Loading...

Trùng Sinh: Cảm Hóa Phản Diện Biến Thái
#4. Chương 4: 4

Trùng Sinh: Cảm Hóa Phản Diện Biến Thái

#4. Chương 4: 4


Báo lỗi

 

 

 

Đâu chỉ là không thích, nhìn vẻ mặt bà ấy thì có vẻ hận không thể khiến tôi bốc hơi khỏi thế giới này luôn ấy chứ.

Nhưng tôi cũng mặc kệ Cố Vân Sinh.

“Không sao đâu , em biết mà, mẹ anh luôn rất thích em. Chuyển nhà mấy năm nay rồi mà bà vẫn luôn nhắc mãi tên em đó.” Cố Vân Sinh chạy lăng xăng từ bên trái sang bên phải tôi , lải nhải: “Lấy chồng ấy à , quan trọng nhất vẫn là phải chọn được mẹ chồng tốt .”

Tôi thở dài, đẩy cậu ta ra : “Anh đứng im đi xem nào.”

Cố Vân Sinh nói thì cũng đúng đấy, nhưng mà tôi đâu có định gả cho Bạch Hạc! Nếu không phải vì cái nhiệm vụ quái quỷ này , có khi tôi đã trốn đi tít phương nào rồi , hơi sức đâu mà đi trêu chọc hắn với mẹ hắn chứ.

[Cấm ký chủ nh.ụ.c m.ạ bổn hệ thống.] Âm thanh máy móc vang lên trong đầu tôi .

Nhiệm vụ quái quỷ, nhiệm vụ quái quỷ, nhiệm vụ quái quỷ! Hệ thống quái quỷ, hệ thống quái quỷ, hệ thống quái quỷ!

Tức c·hết bà đây rồi , vốn dĩ đã là một cái nhiệm vụ bất công, lại còn cấm cái này cấm cái nọ!

[Nếu ký chủ không hài lòng, ngài có thể kết thúc nhiệm vụ bất cứ lúc nào.]

……

À thôi, cái đó thì không cần đâu .

10.

Bạch Hạc đã dọn ra khỏi ký túc xá trường.

Chuyện này là do Cố Vân Sinh kể cho tôi . Cậu ta bảo bạn cùng phòng của Bạch Hạc thường xuyên chơi bóng chung nên nghe kể lại vậy .

“Rốt cuộc Bạch Hạc là người như thế nào nhỉ?” Cố Vân Sinh ngồi đối diện tôi , chống cằm thắc mắc: “Nghe bạn cùng phòng của cậu ta kể, anh thấy cậu ta kỳ lạ lắm. Cứ như thể bao nhiêu ưu điểm trên đời này đều bị cậu ta gom sạch rồi ấy , hoàn mỹ không một tì vết.”

Thư Sách

Đúng vậy . Một người nếu quá đỗi hoàn mỹ không một vết xước, thì đó lại chính là điểm đáng sợ và kỳ lạ nhất của người đó.

Tôi và vài miếng cơm, chẳng biết nên trả lời câu hỏi này thế nào. Bởi vì sự hoàn hảo của Bạch Hạc, đích thực chỉ giống như một lớp da giả tạo mà cậu ấy đang khoác lên người mà thôi.

Tôi buông đũa, cười như không cười nhìn Cố Vân Sinh: “Sao lúc nào anh cũng biết em đang ở đâu thế?”

Bất kể tôi ở xó xỉnh nào, Cố Vân Sinh cũng luôn có thể "vô tình ngẫu nhiên" xuất hiện.

“Bởi vì anh thích em nha.” Cậu ta cũng nhoẻn miệng cười với tôi .

Đây mới đúng là dáng vẻ của một nam thần tỏa nắng rực rỡ chứ. Từ trong ra ngoài đều toát lên mùi vị của ánh mặt trời thanh xuân, hoàn toàn là một thái cực trái ngược với Bạch Hạc.

Tôi thở dài, nhìn thẳng cậu ta : “Cố Vân Sinh, đừng thích em.”

Đừng nói hiện tại tôi đang bị cái nhiệm vụ này trói c.h.ặ.t bên người Bạch Hạc, dẫu là ở kiếp trước , tôi cũng sẽ không bao giờ đi trêu chọc một nhân vật phong vân nổi đình nổi đám như Cố Vân Sinh. Dạo gần đây trong trường đồn thổi rất nhiều, toàn bảo tôi nhan sắc tầm thường mà lại bắt cá hai tay, treo giá làm giá với tận hai nam thần.

Cố Vân Sinh dường như đã lường trước việc tôi sẽ từ chối. Trên mặt cậu ta vẫn giữ vẻ cợt nhả cà lơ phất phơ, dường như chẳng hề coi những lời tôi nói là thật.

Tôi cũng mặc kệ cậu ta , bưng khay cơm đứng lên rời đi .

Lần tiếp theo gặp lại Bạch Hạc là lúc tôi bị Cố Vân Sinh kéo ra sân bóng rổ để cổ vũ cho cậu ta .

Tôi đứng ngay hàng đầu tiên của đám đông. Đối mặt với những tiếng hò reo trêu chọc của đồng đội Cố Vân Sinh, tôi chỉ muốn lập tức độn thổ chạy khỏi cái sân bóng này .

Và đúng lúc đó, tôi nhìn thấy Bạch Hạc đang đi ngang qua ở phía đối diện.

Cậu ấy lướt qua đám đông, phóng ánh mắt từ xa nhìn tôi một cái. Trên mặt chẳng lộ ra chút biểu tình nào, nhưng sâu trong đáy mắt lại tỏa ra một luồng khí lạnh lẽo không thể ngó lơ.

[Nhiệm vụ gặp trục trặc.] Giọng nói máy móc vang lên trong đầu tôi .

Không cần nó nhắc tôi cũng tự cảm nhận được !

Tôi gượng cười vẫy tay với cậu ấy , nhưng Bạch Hạc lập tức quay đầu đi , làm như không hề nhìn thấy tôi , rồi dứt khoát bước khỏi sân bóng rổ mà không hề do dự.

Đêm hôm đó, tôi đem tất thảy những sự kiện xảy ra từ sau khi trọng sinh xâu chuỗi lại với nhau , tỉ mỉ ngồi phân tích một lượt.

Liệu có khi nào mọi chuyện đều bắt nguồn từ mẹ của Bạch Hạc không ?

Dường như trước nay tôi chưa bao giờ thử suy nghĩ xem: Rốt cuộc tại sao Bạch Hạc lại lựa chọn t·ự s·át sau khi ra tay tàn nhẫn với chính mẹ ruột của mình ?

Tôi cũng chưa từng nghĩ đến việc: Tại sao trước mặt người khác, Bạch Hạc luôn ôn hòa, lễ độ, nhưng sâu thẳm trong tim lại giống như đang chôn giấu một con quái vật âm u và vặn vẹo?

Đường đường là người được hệ thống "chọn mặt gửi vàng", chẳng lẽ tôi lại không có nổi một cái bàn tay vàng (cheat) nào hay sao ?

[ Tôi chính là bàn tay vàng của ngài đây.] Hệ thống đáp lời vô cùng đứng đắn.

……

Làm sao tôi mới biết được quá khứ của Bạch Hạc đây?

[Cuối cùng ngài cũng hỏi được một câu có ích rồi đấy.] Giọng máy móc có vẻ hơi mừng rỡ.

Hóa ra từ trước đến nay nó luôn coi tôi là một đứa ngốc?

[ Tôi chưa nói thế đâu nhé.] Máy móc vội phủ nhận, rồi tiếp lời: [Theo luật cũ, ngài cần hoàn thành một nhiệm vụ nhỏ để đổi lấy tài liệu tương ứng.]

Nhiệm vụ nhỏ? Nó gọi cái đó là nhiệm vụ nhỏ á?

Giãy giụa một hồi, tôi đành nhận mệnh: “Nhiệm vụ gì?”

[Khiến đối tượng cứu rỗi nói câu: ' Tôi thích em'.]

Nó đang đùa tôi đấy à !

Nếu đây không phải là đang kiếm chuyện thì tôi c.h.ặ.t đ.ầ.u đi cho nó ngồi ! Cái nhiệm vụ quái quỷ gì thế này ! Thà bảo tôi lôi thẳng Bạch Hạc ra phường đăng ký kết hôn luôn đi cho rảnh nợ!

[Bước đó có thể cân nhắc cho giai đoạn tiếp theo.] Vẫn là cái giọng điệu nghiêm túc đứng đắn đó.

……

Tôi thực sự rất muốn sống tiếp, nhưng dường như tôi đã chẳng còn nhìn thấy hy vọng sống sót nào nữa rồi . Nếu cứ tiếp tục thế này , tôi của sau này sẽ chẳng còn là tôi nữa.

[Ba năm nữa, 'bạn' sẽ nhập học ở ngôi trường này .] Giọng máy móc bắt đầu dụ dỗ từng bước. [Lúc đó, bố mẹ 'bạn' sẽ đưa 'bạn' đến báo danh.]

Nghe hệ thống nói vậy , khung cảnh của mấy năm trước như một lần nữa hiện về trước mắt tôi .

Nếu còn có thể gặp lại họ... Dù chỉ là đứng từ xa nhìn một cái thôi, dường như cũng đáng để tôi tiếp tục c.ắ.n răng sống tiếp.

11.

Tôi đã ngồi xổm chực chờ suốt một tiết học tự chọn của Bạch Hạc, chỉ đợi đến lúc cậu ấy tan học để tạo ra một màn "tình cờ gặp gỡ".

Cậu ấy một tay xách quai balo, một tay bị tôi níu lại . Khi cúi xuống nhìn tôi , khóe miệng cậu ấy nở nụ cười : “Quân Quân?”

Cứ như thể lại quay về cái ngày đầu tiên tôi mới trọng sinh gặp được cậu ấy , nụ cười chào hỏi này quen thuộc đến lạ. Khóe miệng tuy cười , nhưng ánh mắt và nơi đuôi chân mày lại tràn ngập sự xa cách, lạnh nhạt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-cam-hoa-phan-dien-bien-thai/4.html.]

“Trùng hợp quá ha.” Tôi chớp chớp mắt, căng da đầu nói ra lời thoại đã chuẩn bị sẵn: “Lát nữa mình đi ăn cơm cùng nhau nhé.”

Tôi tinh ý nhận ra hàng lông mày của cậu ấy khẽ nhíu lại một cái rất nhẹ. Chẳng có gì bất ngờ, câu tiếp theo cậu ấy định nói chắc chắn là lời từ chối.

Tôi vội vàng đung đưa cánh tay cậu ấy , mếu máo làm vẻ mặt uất ức: “Hôm nay đám bạn cùng phòng của em đều có hẹn hò cả rồi , chẳng ai đi ăn cùng em. Anh biết mà, không có người ăn chung em nuốt không trôi đâu .”

May là hôm nay tôi đã rào trước với bọn bạn là tôi sẽ không ăn cơm cùng bọn nó.

“Anh Bạch Hạc nha...” Tôi tiếp tục tung tuyệt chiêu làm nũng.

Hệ thống trong đầu vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt, khen tôi đúng là trò giỏi hơn thầy. Chẳng biết là Bạch Hạc "ăn" cái chiêu này hay vì lý do gì khác, tóm lại là cuối cùng cậu ấy cũng gật đầu đồng ý.

Không ăn cơm chung thì làm sao mà bồi đắp tình cảm được .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-cam-hoa-phan-dien-bien-thai/chuong-4
Không bồi đắp tình cảm thì làm sao ép cậu ấy nói ra mấy lời tỏ tình sến súa kia .

May mắn là tôi có tận 5 năm để từ từ thu phục cậu ấy , chứ không phải là 5 tháng. Mà cho dù cuối cùng có thất bại thì tôi cũng lời to được sống thêm 5 năm cơ mà, biết đâu lại còn được gặp lại người nhà, nghĩ đi nghĩ lại thì vụ này tôi vẫn lãi chán.

Tôi và Bạch Hạc chọn ăn ở căng-tin số 3 - nơi cách xa khu tập thể d.ụ.c thể thao nhất. Không vì lý do gì đặc biệt, chỉ là tôi không muốn lúc đang cố gắng vun đắp tình cảm thì lại bị ông thần Cố Vân Sinh nhảy xổ ra phá đám.

Nhưng tôi ngàn vạn lần không thể ngờ được , mẹ Bạch Hạc lại tìm đến tận đây.

Ngay lúc tôi đang hí hửng gắp chiếc đùi gà mình thích nhất sang khay của Bạch Hạc với hy vọng có thể làm cậu ấy cảm động, thì một người phụ nữ đột ngột đứng sững trước bàn ăn của chúng tôi .

“Không phải bảo là sẽ về nhà ăn cơm sao ?” Giọng mẹ Bạch Hạc trầm thấp, mang theo vẻ tức giận rất rõ ràng.

Bạch Hạc đang ngồi đối diện tôi rủ mắt xuống, nụ cười nhẹ vừa đọng trên môi lập tức tắt ngấm.

Tôi vội vàng bỏ đũa xuống, lên tiếng giải thích: “Dạ chào cô, là do cháu nằng nặc đòi anh Bạch Hạc đi ăn cùng đấy ạ, cô đừng trách anh ấy .”

Mẹ Bạch Hạc liếc xéo tôi một cái. Cái nhìn đầy oán độc và thù hận ấy khiến tôi c·hết điếng người ngay tại chỗ. Bà ấy không thèm trả lời tôi , lập tức vươn tay kéo tay Bạch Hạc định lôi đi .

Bạch Hạc vẫn ngồi bất động trên ghế. Cậu ấy trân trân nhìn khay thức ăn trước mặt, mắt không chớp lấy một cái.

“Mẹ theo dõi định vị điện thoại của con.” Đây không phải là một câu hỏi. Giọng cậu ấy trầm đục đến đáng sợ.

Có lẽ mẹ Bạch Hạc cũng chưa từng thấy con trai dùng giọng điệu đó nói chuyện với mình bao giờ, nên bà ấy đứng sững lại , nhất thời không biết phải làm sao .

Còn tôi , tôi lại lập tức liên tưởng đến t.h.ả.m kịch sẽ xảy ra vào vài năm sau .

“Chắc cô cũng chỉ vì lo lắng cho anh thôi. Nếu em biết anh phải về nhà ăn cơm thì đã không kéo anh đến đây rồi .” Tôi cố gắng giảng hòa trong sự bối rối.

Nhưng chính câu nói đó của tôi lại vô tình trở thành chỗ trút giận cho bà mẹ đang luống cuống kia .

Bà ấy trợn trừng mắt nhìn tôi , ánh mắt không hề che giấu sự chán ghét tột độ: “Tất cả là tại cô! Thằng Hạc trước nay chưa bao giờ cư xử như thế này ! Kể từ khi cô xuất hiện, nó đã thay đổi hoàn toàn rồi !”

Bà ấy gào lên khản cả cổ, từng câu từng chữ đều thấm đẫm sự oán hận trút lên đầu tôi . Lúc này , tất cả sinh viên trong nhà ăn đều tò mò ngoái đầu nhìn về phía chúng tôi .

Sống hơn hai mươi năm trên đời, chưa bao giờ tôi phải chịu đựng sự nhục nhã ê chề đến mức này . Nỗi tủi thân uất ức lập tức dâng nghẹn trong l.ồ.ng n.g.ự.c. Ngay lúc những giọt nước mắt nóng hổi chực trào làm mờ đi tầm nhìn , Bạch Hạc bỗng bật dậy.

"Đoàng" một tiếng, cậu ấy vứt thẳng chiếc điện thoại lên khay thức ăn, rồi nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi , kéo tuột tôi chạy ra khỏi nhà ăn.

Chẳng biết chúng tôi đã cắm đầu chạy bao lâu. Lâu đến mức nước mắt tôi cũng khô rang, lâu đến mức cảnh vật xung quanh tôi chẳng nhận ra nổi đây là chỗ nào nữa.

Bạch Hạc đưa tôi đến một cái chòi nghỉ mát nhỏ bé, khuất nẻo không ai ngờ tới. Ít nhất thì nếu hôm nay cậu ấy không kéo tôi tới, có lẽ cả đời này tôi cũng chẳng biết đến sự tồn tại của nơi này .

“Xin lỗi em.” Ngón tay lạnh buốt của cậu ấy khẽ quệt qua khóe mắt hãy còn hơi nóng ran của tôi .

Tôi đã gạt sạch mớ cảm xúc tồi tệ vừa rồi ra sau đầu, lắc đầu nhẹ rồi bắt đầu quan sát xung quanh. Chỗ này bốn bề đều là cây cối mọc rậm rạp cao hơn cả nóc chòi. Nhìn những lớp lá khô chất đống dày đặc trên mặt đất, quả thực đây là một chốn hoang vắng chẳng ma nào lui tới.

“Sao anh lại biết chỗ này thế?”

“Tình cờ phát hiện ra thôi.” Bạch Hạc ngồi xuống băng ghế gỗ bên cạnh.

Băng ghế đó lại rất sạch sẽ, có lẽ Bạch Hạc thường xuyên lui tới đây và tiện tay dọn dẹp. Tôi cũng bước tới ngồi xuống bên cạnh. Bốn bề yên tĩnh đến lạ thường.

Đột nhiên, Bạch Hạc cất giọng hỏi tôi : “Quân Quân, em nói xem, con người ta sống trên đời rốt cuộc là vì cái gì?”

Tôi khựng lại . Câu hỏi này , sao nghe giống hệt như tôi đang tự vấn chính bản thân mình lúc nằm thoi thóp trong phòng cấp cứu hồi trước vậy . Đau đớn thống khổ đến thế mà vẫn khao khát được sống, rốt cuộc là vì cái gì chứ?

Tôi nghiêng đầu nhìn cậu ấy , nở một nụ cười : “Là vì những người yêu thương anh đó.”

Là vì những người đã sẵn sàng hy sinh tất cả vì tôi .

12.

Một cơn gió lướt qua những tán cây, mang theo tiếng xào xạc.

Bạch Hạc cúi đầu nhìn những chiếc lá khô úa dưới chân, trên mặt vẫn không gợn chút cảm xúc nào.

“Người yêu thương tôi sao ?” Giọng cậu ấy vỡ vụn tan vào trong gió.

Cậu ấy quay sang nhìn tôi . Trong đôi mắt ấy chẳng có lấy một tia sáng, nhưng khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười giễu cợt:

“Vậy theo em, tình yêu là gì?”

Khoảnh khắc đó, tự nhiên tôi thấy xót xa cho cậu ấy vô cùng. Gạt bỏ đi thân phận kẻ s·át nh·ân tương lai, tôi chợt thấy đau lòng cho người con trai ngay trước mắt này – một người mỏng manh như thể gió chỉ cần thổi mạnh một chút là sẽ vỡ tan.

Tôi ma xui quỷ khiến thế nào lại chủ động vươn tay nắm lấy tay cậu ấy . Tay cậu ấy rất lạnh, cái lạnh thấu xương khiến tôi có cảm giác cái nắng ch.ói chang gay gắt của mùa hè ngoài kia dường như chẳng hề liên quan gì đến cậu ấy .

“Bạch Hạc, tình yêu là sự hy sinh cam tâm tình nguyện, là dốc hết ruột gan để cho đi .” Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy , gằn rõ từng chữ.

“ Nhưng tại sao ... bà ấy luôn miệng nói yêu tôi , nhưng lại hận không thể tự tay đẩy tôi xuống vực sâu vạn trượng?” Khi Bạch Hạc thốt ra những lời này , ánh mắt cậu ấy hiện rõ sự giằng xé tột độ.

Tôi ngẩn người một giây mới kịp phản ứng lại , chữ "bà ấy " mà cậu ấy nhắc đến chính là mẹ mình .

Quả nhiên, nguồn cơn của mọi bi kịch đều xuất phát từ chính người mẹ kia .

Đột nhiên, Bạch Hạc siết c.h.ặ.t lấy tay tôi . Lực đạo mạnh đến mức kéo tôi bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt cậu ấy đen đặc như hũ nút, sâu thẳm, và trong đó giờ phút này chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng tôi .

“Lúc nhỏ, tôi từng nuôi một con mèo.” Giọng cậu ấy nhàn nhạt, nhưng lại dễ dàng khiến người ta nghe ra được sự đau khổ đến cùng cực đang trào dâng. “Con mèo đó ngoan lắm, lúc nào cũng rúc vào lòng tôi làm nũng. Nhưng bà ấy lại bảo mèo là yêu tinh, sẽ c·ướp mất tôi . Thế là nhân lúc tôi không có nhà, bà ấy đã đem vứt nó đi .”

“Bà ấy nói bà ấy yêu tôi , nói trên đời này chẳng có ai yêu tôi hơn bà ấy cả.”

“Quân Quân, đó gọi là tình yêu sao ?” Bạch Hạc nhìn tôi , bật cười chua chát: “Sự yêu thích của bà ấy , thực chất chính là sự chiếm hữu, là sự tước đoạt.”

Rõ ràng cậu ấy đang cười , nhưng tôi như thể có thể nhìn xuyên thấu qua cơ thể ấy , thấy rõ một trái tim đang bị xé nát tươm, rỉ m.á.u đầm đìa.

Tôi không nhịn được , nhoài người tới ôm chầm lấy cậu ấy .

Bạch Hạc không ngờ tôi lại làm vậy , cơ thể cậu ấy khẽ cứng đờ. Một lúc rất lâu sau , cậu ấy mới từ từ tựa cằm lên vai tôi . Hơi thở nhè nhẹ phả vào hõm cổ tôi .

“Quân Quân, đừng làm như vậy .” Giọng cậu ấy chất chứa một sự bất lực đến tột cùng. “Đừng cố gắng lao vào thế giới của tôi theo cách này .”

Tôi im lặng không đáp. Cứ ôm cậu ấy thật lâu, lâu đến mức cơn gió đi ngang qua cũng dường như chậm lại .

Một lát sau , tôi buông cậu ấy ra , nghiêng đầu nhìn cậu ấy rồi nở một nụ cười tinh nghịch: “Không được phép bước vào sao ?”

Bạch Hạc sững người . Tôi dường như có thể nhìn thấu sự giằng xé kịch liệt đang ánh lên trong đôi mắt ấy .

 

 

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 4 của Trùng Sinh: Cảm Hóa Phản Diện Biến Thái – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Trọng Sinh, Hệ Thống, Hiện Đại, Đoản Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo