Loading...
Cuối cùng, trong ánh mắt cậu ấy ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy, nhẹ nhàng đáp lại tôi : “Không thể, cũng không được phép.”
Tôi ngàn vạn lần không ngờ tới, sống trọn hai kiếp người , lần đầu tiên chủ động tỏ tình đầy uyển chuyển thế này lại bị từ chối một cách dễ như bỡn.
Đúng là không có thiên lý mà!
Đến tận lúc nằm ịch xuống giường ký túc xá, tôi vẫn không sao xua đi được cảm giác xấu hổ ê chề. Dù tôi không thực sự thích Bạch Hạc, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đi tỏ tình cơ mà! Thế mà Bạch Hạc chẳng thèm suy nghĩ lấy một giây đã thẳng thừng từ chối.
Càng nghĩ càng tức, tôi vội vàng xóa ngay chữ "Cút" vừa định gửi cho Cố Vân Sinh. Hiện tại, tôi cũng xem như có thể đồng cảm sâu sắc với tình cảnh bị từ chối phũ phàng của cậu ta rồi .
Thế nên, tôi đã đồng ý lời rủ rê đi ăn đêm của cậu ta .
“Hôm nay không giảm cân nữa à ?” Cố Vân Sinh vừa thấy tôi xuất hiện dưới lầu đã mặt mày hớn hở.
“Hôm nay thất tình, ngày mai giảm tiếp.” Tôi xả láng bước đi trước .
Cố Vân Sinh vội vàng lóc cóc bám theo: “Sao thế? Tỏ tình với Bạch Hạc bị từ chối rồi hả?”
Đúng là liệu sự như thần.
Ban đầu, tôi cứ tưởng chỉ ra ngoài ăn vặt đơn giản thôi. Dù sao với một kẻ vừa "thất tình", chẳng có gì chữa lành vết thương lòng tốt hơn đồ ăn ngon. Nhưng tôi không ngờ Cố Vân Sinh lại gọi cả rượu!
Vốn dĩ tôi không định uống, nhưng lại chẳng chịu nổi mấy lời khích tướng của cậu ta . Kết quả là một tiếng sau , tôi đành ngồi ngây ra ở quán đồ nướng, cạn lời nhìn Cố Vân Sinh mặt đỏ tưng bừng bắt đầu giở trò ăn vạ, làm loạn.
“Đường Uyển Quân, anh nói cho em biết , nếu hồi đó công việc của bố anh không thay đổi phải chuyển đi , thì bây giờ làm gì đến lượt thằng Bạch Hạc chen chân vào !” Cậu ta nằm gục lên bàn, nắm c.h.ặ.t lấy tay tôi không chịu buông.
Người đi đường qua lại thi nhau ném cho chúng tôi những ánh mắt tò mò. Tôi chỉ hận không thể đào cái hố chôn luôn cả tôi lẫn cái cánh tay đang ôm c.h.ặ.t lấy mình của Cố Vân Sinh xuống đất cho khuất mắt.
“Vâng vâng vâng .” Tôi vừa gật đầu hùa theo, vừa cố gắng đỡ cậu ta đứng lên.
Tất nhiên, đống cơ bắp cuồn cuộn trên người cậu ta đâu phải để làm cảnh. Tôi vắt kiệt sức cũng chẳng thể nào kéo cậu ta lên nổi.
“Cái tên thư sinh mặt trắng đó thì có gì tốt đẹp chứ? Sao em lại thích hắn đến thế, rõ ràng anh mới là người đến trước cơ mà.” Cậu ta nhìn tôi , phả ra một nụ cười nồng nặc mùi rượu.
“Anh tốt , anh tốt , anh là nhất.” Tôi ghét bỏ đẩy cậu ta ra xa một chút.
Cứ như vậy , tôi phải ngồi nghe Cố Vân Sinh lảm nhảm nói mớ suốt nửa tiếng đồng hồ.
Sắp đến giờ ký túc xá đóng cửa rồi . Tôi không thể nhẫn tâm vứt Cố Vân Sinh lăn lóc bên lề đường, nhưng cũng chẳng thể ngồi chầu chực cùng cậu ta cả đêm ở đây được . Cuối cùng, tôi c.ắ.n răng, quyết định nửa cõng nửa dìu lôi bằng được cậu ta về trường.
Tôi vận dụng toàn bộ sức lực bình sinh để xốc cậu ta lên. Nhưng khi tôi vừa xoay người lại , cậu ta lại không ngã đè lên lưng tôi như dự tính.
Vừa ngoái đầu nhìn , tôi đã thấy Bạch Hạc đang xách ngược cổ áo Cố Vân Sinh.
“Sao cậu lại ở đây?” Cố Vân Sinh lên tiếng hỏi trước cả tôi , giọng điệu hằn học thấy rõ.
Bạch Hạc không thèm để mắt đến cậu ta , chỉ hơi nghiêng đầu nhìn tôi : “Quân Quân, không được phép uống rượu ở bên ngoài.”
13.
Chẳng biết do tâm lý phản nghịch nào xúi giục, Bạch Hạc vừa dứt lời, tôi liền tiện tay vớ luôn chai bia uống dở trên bàn, tu ực một hơi cạn sạch.
Bạch Hạc chằm chằm nhìn vỏ chai trống trơn trong tay tôi , đôi lông mày khẽ nhíu lại .
Và hậu quả của hành động xốc nổi đó là chút tỉnh táo chắp vá trong đầu tôi chẳng trụ được bao lâu thì bắt đầu quay cuồng, choáng váng.
Bạch Hạc ném thẳng Cố Vân Sinh sang một bên, vội vàng tiến tới đỡ lấy cơ thể đang lảo đảo đứng không vững của tôi . Cậu ấy dìu tôi đi về phía trường học, mặc kệ tiếng Cố Vân Sinh gào thét ơi ới phía sau .
Tôi vừa định quay đầu lại nhìn thì đã bị Bạch Hạc nắm c.h.ặ.t t.a.y kéo đi tiếp.
Bị Bạch Hạc dìu vào trường trong trạng thái đầu óc quay cuồng, chẳng biết đã đi được bao xa tôi mới lờ mờ nhận ra : Bạch Hạc đang tức giận.
“Bạch Hạc, anh đang giận hả?” Tôi cười ngây ngô, thuận đà dựa hẳn vào người cậu ấy .
Tôi chưa từng thấy cậu ấy tức giận bao giờ. Dường như dẫu tâm trạng có tồi tệ đến mấy, cậu ấy vẫn luôn giữ nụ cười trên môi. Nhưng lúc này , cả người Bạch Hạc đang tỏa ra luồng hàn khí giận dữ ngùn ngụt.
Tôi ngẩng đầu định nói thêm gì đó, thì chợt nhìn thấy trên má phải của cậu ấy có một vết đỏ mờ mờ hình bàn tay.
Tôi theo bản năng vươn tay định chạm vào : “Trên mặt anh ...”
Còn chưa kịp đụng tới mặt cậu ấy , tay tôi đã bị tóm c.h.ặ.t. Tay cậu ấy lạnh buốt.
Bạch Hạc cúi đầu nhìn tôi rất lâu.
“Quân Quân, từ nay về sau không cho phép em uống rượu ở bên ngoài nữa.”
Nếu là ngày thường, tôi chắc chắn sẽ phải đem câu nói này nhai đi nhai lại trong não vài vòng rồi mới cẩn thận cân nhắc xem nên đáp lại thế nào. Nhưng hiện tại thì không ! Vừa nãy tôi đã nốc liền ba chai bia, não bộ bây giờ rõ ràng đã đình công rồi .
“Lúc người ta tỏ tình thì lạnh lùng từ chối, bây giờ lại bày đặt đòi quản người ta cơ đấy.” Tôi vươn tay chọc chọc vào n.g.ự.c Bạch Hạc, ngẩng đầu híp mắt nhìn cậu ấy : “Bạch Hạc, anh có biết không , sống hơn hai mươi năm trên đời, đây là lần đầu tiên tôi đi tỏ tình với người khác đấy.”
Bạch Hạc sững người . Trong đôi mắt sâu thẳm ấy dường như lóe lên một tia sáng, chập chờn lúc sáng lúc tối khiến tôi không sao nhìn rõ được .
Cậu ấy cứ thế kéo tay tôi đi thêm một đoạn đường dài trong im lặng. Khi đến cuối khu rừng nhỏ, cậu ấy mới dừng bước.
“Quân Quân, em sẽ hối hận đấy.”
“ Tôi không hối hận.” Tôi cười hềnh hệch, lắc đầu nguầy nguậy.
Lúc đó, tôi nào biết cậu ấy đang nói đến chuyện hối hận cái gì, trong đầu tôi bấy giờ chỉ toàn là một mớ hồ nhão.
Cậu ấy quay mặt lại , một bàn tay áp nhẹ lên má tôi . Bàn tay cậu ấy còn lạnh hơn cả gió đêm, khiến sự khô nóng rạo rực trong người tôi bất chợt dịu xuống. Hóa ra mặt tôi đang nóng ran đến vậy .
Kiếp trước t.ửu lượng của tôi vốn dĩ rất khá, có lẽ do cơ thể của Đường Uyển Quân quá kém nên mới uống ba chai đã say bí tỉ thế này .
Những chuyện xảy ra sau đó tôi đã không còn nhớ rõ nữa. Đến khi tỉnh táo lại , tôi đã thấy mình nằm chình ình trên giường ký túc xá. Nghe mấy cô bạn cùng phòng kể lại , chính họ đã xuống dìu tôi lên.
“Bà không nhớ gì thật à ? Lúc bọn tôi xuống đón, bà cứ bám dính lấy người ta như sam ấy .” Nhỏ bạn cùng phòng Tiểu Trần nhìn tôi , chép miệng rù rì.
???
Thật luôn á?
[Thật 100%.] Giọng máy móc trong đầu cũng bắt chước chép miệng hùa theo: [Ngài còn nhiệt tình dâng hiến cả nụ hôn đầu nữa kìa, ngài cũng tùy tiện quá rồi đấy.]
Nụ hôn đầu???
Cái quái gì cơ? Tôi đã làm cái trò gì vậy ??
Những mảnh ký ức vụn vỡ bắt đầu lướt qua trong đầu.
“Nào, thơm một cái xem nào.” – Cái kẻ đu bám trên người Bạch Hạc thốt ra câu đó tuyệt đối, tuyệt đối không thể nào là tôi được !
Tôi không tin!
“Vậy anh có thích em không ?” – Cứu mạng! Cứu tôi với!
Người đâu ra đây mà xem! Đây tuyệt đối không phải là tôi ! Tại sao tôi lại có thể hỏi ra câu vô liêm sỉ, mặt dày đến mức đó cơ chứ!
Cô bạn Tiểu Trần chỉ tay
vào
chiếc điện thoại đang
nằm
lăn lóc bên gối, tiếp tục xát thêm muối
vào
trái tim đang rỉ m.á.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-cam-hoa-phan-dien-bien-thai/chuong-5
u của
tôi
: “Về đến phòng
rồi
mà cứ một câu '
anh
Bạch Hạc', hai câu '
anh
Bạch Hạc', còn gọi cho
người
ta
không
biết
bao nhiêu cuộc điện thoại nữa chứ.”
Tôi men theo hướng tay nhỏ nhìn chiếc điện thoại, rồi run rẩy cầm lên mở màn hình.
Trời đất ơi! Tôi thực sự đã gọi cho Bạch Hạc vô số cuộc gọi nhỡ!
Nhưng tại sao cuộc nào Bạch Hạc cũng bắt máy thế này ?
Trời ơi! Sao lại thành ra nông nỗi này !
Trong đầu tôi chợt lóe lên gương mặt có vẻ hơi bất đắc dĩ của Bạch Hạc, nơi khóe mắt chân mày mang theo ý cười rất khó nhận ra :
“ Tôi thích em.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-cam-hoa-phan-dien-bien-thai/5.html.]
Tim tôi bỗng chốc đập hẫng một nhịp.
Á á á á á! Tôi tê dại cả người rồi !
Ngay một giây trước khi não bộ bị chập mạch hoàn toàn , tôi bỗng ý thức được một chuyện vô cùng quan trọng.
Cậu ấy nói ...
Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi !
[Biết rồi , biết rồi .] Giọng máy móc có vẻ mất kiên nhẫn. [Gửi cho ngài thông tin là được chứ gì.]
14.
Tôi ngàn vạn lần không ngờ nhiệm vụ phụ lần này lại được hoàn thành với tốc độ bàn thờ như vậy . Dẫu rằng cái giá phải trả cũng vô cùng t.h.ả.m khốc.
Ít nhất là trong hai ngày tới, tôi hoàn toàn không muốn vác mặt đi gặp Bạch Hạc chút nào.
Và quả thực trong hai ngày đó, tôi cũng không chạm mặt cậu ấy .
Sau hai ngày bình tĩnh lại , cuối cùng hệ thống cũng chọn cách "báo mộng" để xuất hiện trong giấc mơ của tôi .
Tôi đứng giữa một không gian trắng xóa vô tận, giọng nói máy móc vang lên từ bốn phương tám hướng:
[Những chuyện xảy ra trong mười chín năm qua của Bạch Hạc mà ngài muốn biết , hệ thống sẽ trình chiếu dưới dạng một bộ phim điện ảnh. Sau khi ngài tỉnh giấc, bộ phim sẽ tự động kết thúc.]
Được thôi, tới luôn đi .
Ngay lập tức, một màn hình khổng lồ xuất hiện trước mắt tôi . Khung hình mở đầu bằng tiếng khóc chào đời không hề báo trước .
Bạch Hạc do một tay mẹ mình sinh ra và nuôi nấng trong căn nhà trống trải.
Cậu bé Bạch Hạc lúc nhỏ rất hay cười . Ngồi trước màn hình, tôi cũng vô thức nhoẻn miệng cười theo bé Bạch Hạc. Nhìn bé con bập bẹ tập nói , chập chững những bước đi đầu đời, mỗi một khung hình đều như đang báo trước về một tương lai xán lạn, ưu tú của cậu bé.
Cho đến năm cậu bé lên hai tuổi. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn người đàn ông vừa bước qua bậc cửa, cậu bé cất giọng gọi một tiếng ngọt ngào: “Bố ơi.”
Người đàn ông nhìn cậu bé đang dang rộng đôi tay bé xíu đòi bế, nhưng ông ta không hề ôm lấy cậu , chỉ lạnh nhạt vỗ vỗ lên cái đầu nhỏ.
Thư Sách
Kể từ ngày đó, trên màn hình chỉ tràn ngập những cuộc cãi vã không hồi kết, và những tiếng gào thét khản đặc, điên loạn của mẹ Bạch Hạc.
Từ chỗ hoảng sợ khóc thét ban đầu, dần dần, cậu bé Bạch Hạc chỉ còn biết đứng nhìn mọi thứ bằng ánh mắt lạnh nhạt, vô cảm.
Cuối cùng, vào năm cậu năm tuổi, cậu bé ngồi thu lu trên chiếc ghế nhựa nhỏ xíu ngoài cửa, trân trân nhìn người đàn ông đó xách vali rời đi . Nhìn ông ta ôm ấp một người phụ nữ khác ngay trước cổng rồi tuyệt tình bỏ đi không một lần ngoảnh lại .
Người đàn ông đó không bao giờ trở về nữa.
Trong nhà không còn những tiếng cãi vã ầm ĩ, chỉ còn lại bóng dáng người mẹ đêm nào cũng mượn rượu giải sầu.
“Xoảng” một tiếng. Nhìn chiếc bát sứ vỡ vụn dưới chân bé Bạch Hạc trên màn hình, trái tim tôi dường như cũng vỡ vụn theo.
Cậu bé nhỏ xíu ấy , phải kiễng chân đứng lên chiếc ghế nhỏ để rửa bát, đôi bàn tay bé tí teo cầm không vững nên mới làm rơi.
Và rồi tôi cũng nhìn thấy con mèo mà cậu ấy từng nhắc tới.
Con mèo đó cũng nhỏ xíu y như cậu , là một chú mèo hoang lang thang qua đường, được cậu nâng niu coi như báu vật.
“Mày tên là Đốm Nhỏ nhé, chịu không ?” Bé Bạch Hạc dùng ngón tay chọc chọc vào chú mèo con trong lòng, nở một nụ cười rạng rỡ đã từ rất lâu không thấy.
Chú mèo cọ cọ vào tay cậu , khiến cậu bé càng cười tươi hơn.
Chuỗi ngày bình yên ngắn ngủi ấy , rốt cuộc cũng bị đập nát bấy vào một buổi tối không lâu sau đó.
Hôm ấy Đốm Nhỏ mải chơi không chịu về. Bé Bạch Hạc đi tìm nó nên mãi tối mịt mới về đến nhà.
Mẹ Bạch Hạc đứng chắn trước cửa, cả người nồng nặc mùi rượu, đôi mắt đỏ ngầu vằn lên những tia điên loạn.
“Mẹ ơi, con đi tìm Đốm Nhỏ ạ.” Giọng nói non nớt của bé Bạch Hạc cất lên giải thích lý do về muộn.
Bà ta giật phắt Đốm Nhỏ khỏi tay cậu bé, rồi ném mạnh nó xuống nền gạch.
Tôi thảng thốt kêu lên một tiếng.
Chú mèo con Đốm Nhỏ cứ thế hộc m.á.u mồm m.á.u mũi, c·hết ngay dưới chân bé Bạch Hạc.
Hóa ra ... chú mèo con đó không phải bị đem đi vứt...
Mọi chuyện xảy ra quá đỗi đột ngột. Nhìn xác Đốm Nhỏ dưới chân, bé Bạch Hạc không dám tin vào mắt mình .
Nhưng nước mắt còn chưa kịp rơi, cậu bé đã bị mẹ xách cổ áo lôi xềnh xệch vào phòng.
“Mày có phải cũng muốn bắt chước thằng cha mày không hả?” Người đàn bà tìm được một sợi dây thừng trong góc, vừa hì hục trói c.h.ặ.t đứa trẻ đang gào khóc t.h.ả.m thiết, vừa rít lên điên dại: “Mày có phải cũng muốn bỏ đi giống y hệt thằng cha mày không ! Mày là con trai của tao, mày vĩnh viễn đừng hòng rời xa tao!”
Tôi bàng hoàng không dám tin vào những gì đang hiện ra trước mắt.
Năm ấy cậu bé mới có 6 tuổi! Mới 6 tuổi thôi mà! Cậu bé còn nhỏ xíu như thế!
Vậy mà lại bị trói nghiến vào chân giường, gào khóc trong tuyệt vọng suốt một đêm ròng rã.
Tại sao mọi chuyện lại tàn nhẫn đến thế!
Tôi choàng tỉnh giấc trong nước mắt đầm đìa.
Cô bạn Tiểu Trần đang đứng cạnh giường, qua khe hở của thanh chắn giường tò mò nhìn tôi : “Mơ thấy ác mộng gì mà khóc lóc t.h.ả.m thương thế này ?”
Tôi đưa tay quệt khóe mắt, quả nhiên ướt đẫm một mảng.
Gương mặt hoảng loạn, thất thần của bé Bạch Hạc giống như một mũi kim sắc nhọn cắm phập vào tim tôi . Cảm giác nghẹn đắng nơi l.ồ.ng n.g.ự.c khiến tôi không tài nào mở miệng nổi để đáp lời nhỏ bạn.
Lúc này , trong đầu tôi chỉ quẩn quanh duy nhất một suy nghĩ: Tôi muốn đi gặp cậu ấy .
Tôi đứng đợi ở cửa phòng học cho đến khi Bạch Hạc tan lớp.
Khoảnh khắc cậu ấy vừa bước ra ngoài, tôi lập tức lao tới ôm chầm lấy cậu ấy .
“Sao thế?” Giọng nói xen lẫn tiếng cười dịu dàng của Bạch Hạc vang lên từ đỉnh đầu.
Nụ cười của cậu ấy lúc này lại giống như những mũi kim châm. Đã trải qua những chuyện thống khổ nhường ấy , tại sao cậu ấy vẫn có thể cười tươi được cơ chứ?
Nhớ lại dáng vẻ bị trói nghiến đầy bất lực của bé Bạch Hạc, mũi tôi lại cay xè, tôi cọ cọ mặt vào n.g.ự.c cậu ấy .
Tôi chỉ là... vô cùng, vô cùng muốn được ôm lấy cậu bé Bạch Hạc đang gào khóc trong hoang mang tột độ năm ấy .
Giá như lúc đó có một người chạy đến ôm lấy cậu bé, thì thật tốt biết bao.
Cơ thể Bạch Hạc khẽ cứng lại . Một lát sau , bàn tay cậu ấy mới dịu dàng đặt lên đầu tôi xoa nhẹ.
“Em giống hệt một con mèo nhỏ vậy .”
15.
Đột nhiên, tiếng "tách" ch.ói tai của máy ảnh vang lên, kéo tuột tôi về thực tại.
Có người đang chụp lén tôi !
Tôi vừa định ngẩng đầu lên xem kẻ đó là ai thì lại bị Bạch Hạc ấn đầu giấu nhẹm vào n.g.ự.c cậu ấy . Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân cuống cuồng bỏ chạy vì hoảng sợ.
Không nằm ngoài dự đoán, ngay trong ngày hôm đó tôi đã trở thành tâm điểm sáng nhất trường.
Bài đăng với tiêu đề giật gân: "Nữ sinh không biết trời cao đất dày ngang nhiên lao vào vòng tay Nam thần khoa Vật lý" được treo chễm chệ ngay trang chủ diễn đàn trường.
Nhìn bức ảnh chụp lén giấu mặt của bản thân trên điện thoại, tôi lập tức đ.á.n.h bay luôn cả cảm giác thèm ăn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.