Loading...
Thế nào gọi là không biết trời cao đất dày?
Thế nào gọi là ngang nhiên lao vào vòng tay?
Tôi kéo màn hình xuống đọc tiếp, đập thẳng vào mắt là bình luận mới nhất. ID là Bạch Hạc.
Tôi theo bản năng lén lút liếc nhìn Bạch Hạc đang ngồi đối diện, rồi mới dám cắm mặt xuống điện thoại đọc tiếp bình luận của cậu ấy :
"Cô ấy mang theo ánh sáng, không hề báo trước mà lao đến, trao cho tôi một cái ôm mà tôi đã khao khát từ rất lâu."
Chỉ một câu ngắn gọn, đọc lên cứ có cảm giác người đang trèo cao là cậu ấy vậy !
Trời ơi, cái nhan sắc thần tiên này , cái khí chất này !
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t đuôi đũa, lại len lén liếc nhìn Bạch Hạc thêm một cái. Cậu ấy đẹp trai nhường này , cũng chẳng trách mọi người trong trường đều cảm thấy bông hoa nhài là cậu ấy đang cắm bãi phân trâu là tôi .
“Sao thế?” Cậu ấy mỉm cười , ngẩng lên nhìn tôi .
Tôi vội vàng lắc đầu, tiếp tục cắm mặt vào điện thoại.
Tiêu tôi rồi .
Tôi thay đổi thật rồi .
Mới mấy tháng trước thôi, mỗi lần thấy cậu ấy cười là tôi lại nổi da gà rùng mình . Còn bây giờ, thấy cậu ấy cười , tim tôi lại đập chệch đi mất mấy nhịp.
Buổi chiều Bạch Hạc còn ca làm thêm nên cậu ấy đưa tôi về đến tận dưới sảnh ký túc xá.
Tôi liếc nhìn cặp tình nhân đang âu yếm khanh khanh ta ta ngay bên cạnh, đột nhiên cảm thấy bầu không khí giữa hai đứa trở nên ái muội và ngượng ngùng lạ thường.
Đúng lúc đó, Bạch Hạc bỗng nắm lấy tay tôi . Cậu ấy rủ mắt nhìn xuống bàn tay đang đan vào nhau , cất giọng: “Quân Quân, em còn nhớ hôm trước mình đã nói gì không ?”
……
Bây giờ là đến tiết mục lôi chuyện cũ ra tính sổ đấy à ?
Tôi có thể mạnh dạn bảo là tôi không nhớ gì được không ?
Phải làm sao bây giờ?
Chẳng lẽ lại phải chịu cảnh "c.h.ế.t lâm sàng" vì nhục nhã ngay tại đây sao ?
Ngay lúc những ngón chân tôi đang co quắp muốn đào thủng ba lớp bê tông để chui xuống, tiếng cười khẽ của Bạch Hạc vang lên từ đỉnh đầu.
Bàn tay cậu ấy đặt lên đầu tôi , nhẹ nhàng xoa xoa tóc tôi .
“Không sao đâu , Quân Quân.” Cậu ấy hơi cúi xuống, hơi thở phả nhẹ vào sau tai tôi .
Tôi có thể cảm nhận rất rõ ràng, chỉ cần lúc này tôi ngẩng đầu lên một chút xíu thôi, môi tôi sẽ chạm ngay vào môi cậu ấy .
“Em quên rồi cũng không sao , Quân Quân à , hối hận cũng không kịp nữa rồi .” Giọng cậu ấy rất nhẹ, mang theo một thứ cảm xúc không tên khó tả.
Hả? Hối hận cái gì cơ?
Tôi theo bản năng ngẩng phắt đầu lên. Và quả nhiên, môi tôi sượt ngang qua môi cậu ấy .
Đột nhiên, một hình ảnh xẹt ngang qua đầu tôi như tia chớp.
Á á á á á!
Chính là ngày hôm đó! Quả nhiên là do tôi chủ động hôn người ta !! Nụ hôn đầu của tôi !
Nụ hôn đầu gìn giữ suốt hai kiếp người của tôi !
Tôi sợ hãi lùi phắt lại một bước. Dám cá là lúc này đến cả đầu ngón chân của tôi cũng đang đỏ bừng lên vì xấu hổ rồi .
Cuối cùng, Bạch Hạc rời đi trong nụ cười tủm tỉm. Nơi đuôi mắt chân mày của cậu ấy đều tràn ngập ý cười rạng rỡ.
Để tránh việc não bộ suy nghĩ lung tung vớ vẩn, tôi vội vã đ.á.n.h răng rửa mặt rồi leo thẳng lên giường từ sớm.
Không biết là do tôi quá tò mò muốn xem tiếp chuyện gì đã xảy ra với cậu bé Bạch Hạc, hay do hệ thống cố tình thôi miên, mà rất nhanh sau đó tôi đã lại chìm vào không gian trắng xóa vô tận.
Trên màn hình, ngày hôm sau , mẹ Bạch Hạc đã cởi trói cho cậu bé. Bà ta ôm c.h.ặ.t lấy đứa trẻ đã khóc đến kiệt sức, vừa gào khóc vừa nói lời xin lỗi .
“Tiểu Hạc, tất cả là tại mẹ , mẹ không cố ý đâu , chỉ vì mẹ quá yêu con thôi.
Mẹ sợ sẽ mất con, mẹ chỉ có mỗi mình con thôi. Con mèo đó là yêu tinh, nó định cướp con đi khỏi tay mẹ .”
Bà ta ôm c.h.ặ.t Bạch Hạc khóc lóc một lúc rất lâu.
Khóc đến mức cậu bé Bạch Hạc phải mủi lòng tha thứ cho bà.
Cậu bé lén lút đem xác chú mèo con ra chôn ở khoảng sân sau nhà. Có lẽ, trong suy nghĩ non nớt của đứa trẻ ấy , mẹ mình thực sự không cố ý làm vậy .
Nhưng những bi kịch tương tự cứ thế lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Sự khống chế và tính chiếm hữu của mẹ Bạch Hạc đối với cậu ngày càng trở nên vặn vẹo và bệnh hoạn.
Thậm chí, những yêu cầu bà ta đặt ra cho Bạch Hạc cũng ngày một cực đoan.
“Tiểu Hạc, mẹ chỉ có mình con, con phải trở nên thật xuất sắc, thật ưu tú thì mới có thể bảo vệ được mẹ .” Bà ta nhốt cậu bé Bạch Hạc – vì không đạt điểm tối đa – vào trong một căn phòng tối om, rồi đứng canh ngoài cửa, thì thầm những lời lẽ độc hại: “Tiểu Hạc à , mẹ làm thế này cũng chỉ vì muốn tốt cho con thôi.”
Tôi trân trân nhìn màn hình, tức giận đến mức cả người run lên bần bật.
16.
Mẹ Bạch Hạc chủ động tìm đến gặp tôi .
Bà ta ngồi đối diện tôi , sắc mặt vô cùng khó coi. Tất nhiên, sắc mặt của tôi lúc này cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Tôi thực sự không biết mình phải dùng thái độ gì để đối mặt với bà ta nữa.
Đã mấy ngày nay tôi chẳng dám đi vào giấc mơ để xem tiếp quá khứ của Bạch Hạc. Những thước phim đó đối với tôi chẳng khác nào những cơn ác mộng kinh hoàng.
Huống hồ là đối với cậu bé Bạch Hạc nhỏ tuổi bé bỏng phải trực tiếp nếm trải những điều đó.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một cô nhóc như cô đấy.” Bà ta hai tay ôm c.h.ặ.t cốc nước, mở miệng nói nhỏ.
Tôi nhìn chằm chằm vào cốc nước trong tay bà ta , trong lòng thầm hối hận vì lúc nãy đã kích động nhận lời đến gặp. Với cái tác phong làm việc của bà ta , ai mà biết được cốc nước đó sẽ bị hất thẳng vào mặt tôi lúc nào cơ chứ.
“Thế thì chắc cô ít ra ngoài gặp gỡ mọi người rồi ạ. Cỡ như cháu quơ đại ngoài đường cũng vớt được cả nắm.” Tôi cười nhạt đáp trả.
Vốn dĩ tôi cũng chẳng phải loại "bạch liên hoa" (cô gái yếu đuối, ngây thơ) gì cho cam. Nếu chưa nhìn thấy những chuyện bà ta đã làm trong quá khứ, có lẽ tôi vẫn còn thấy thương hại bà ta một chút. Nhưng bây giờ nhìn bà ta , nội tâm tôi chỉ toàn là sự chán ghét phức tạp.
Dù nhiệm vụ của tôi là cứu rỗi Bạch Hạc, nhưng bản chất của việc đó thực chất là để cứu mạng bà ta khỏi tay Bạch Hạc cơ mà. Thế nhưng, làm sao tôi có thể trơ mắt nhìn bà ta được cứu? Mới chỉ nhìn qua màn hình thôi mà một kẻ ngoài cuộc như tôi cũng đã sôi m.á.u lên rồi .
Dường như bà ta đã lường trước được thái độ này của tôi . Bà ta nhìn cốc nước trong tay, nhếch mép cười khẩy.
“Cô nghĩ tôi sẽ đồng ý cho cô và Tiểu Hạc quen nhau sao ?” Khóe miệng bà ta nhếch lên, nhưng trong ánh mắt lại chứa đựng thứ hàn khí lạnh lẽo như băng ngàn năm: “ Tôi có hàng vạn cách để khiến hai đứa mãi mãi không thể đến được với nhau .”
Những lời lẽ khó tin đến vậy thốt ra từ miệng bà ta , thế mà tôi lại chẳng hề cảm thấy bất ngờ chút nào.
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt bà ta : “Rốt cuộc là cô muốn ép c.h.ế.t anh ấy , hay là muốn tự ép c.h.ế.t chính bản thân mình ?”
Bà ta không ngờ tôi lại dám nói thẳng như vậy , nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.
“Cô đ.á.n.h giá bản thân mình hơi cao rồi đấy.” Giọng điệu của bà ta đã lạnh đi vài phần, những ngón tay siết c.h.ặ.t thành cốc đến trắng bệch.
Hình như tôi vừa chọc đúng chỗ đau của bà ta rồi . Mà tôi thì cứ tưởng người phụ nữ này không biết đau là gì cơ đấy.
“Cháu không hề đ.á.n.h giá cao bản thân mình .” Nhớ lại những khung cảnh kinh hoàng kia , hốc mắt tôi lại cay xè, lời nói thốt ra cũng mang theo chút hùng hổ dọa người : “Bạch Hạc đã phải khổ sở vất vả lắm mới sống được đến ngày hôm nay, anh ấy đã rất nỗ lực rồi . Cháu xin cô, hãy buông tha cho anh ấy đi .”
Thật ra , chính tôi cũng chẳng biết bà ta phải làm thế nào mới gọi là "buông tha" cho Bạch Hạc.
Nhưng rõ ràng câu nói đó của tôi đã kích động mạnh đến bà ta . Bà ta cầm thẳng cốc nước trên tay, hất mạnh về phía tôi .
Nhưng cốc nước đó lại không hề hắt trúng người tôi .
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy gương mặt đang phẫn nộ tột độ của Bạch Hạc.
Toàn bộ cốc nước đó
đã
hắt trọn lên lưng
cậu
ấy
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-cam-hoa-phan-dien-bien-thai/chuong-6
Cậu ấy nhìn tôi , trong đôi mắt rực lửa giận còn lấp lánh sự áy náy khôn cùng.
Cậu ấy không cần phải áy náy.
Hiện tại, tôi làm những việc này đã không còn vì cái nhiệm vụ cứu rỗi khỉ gió kia nữa rồi . Tất cả mọi chuyện, bao gồm cả việc hôm nay tôi chủ động đến gặp mẹ cậu ấy , đều là do tôi hoàn toàn tự nguyện.
Bạch Hạc vươn tay, vuốt lại lọn tóc lòa xòa trước trán tôi ra sau tai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-cam-hoa-phan-dien-bien-thai/6.html.]
Tôi nhìn cậu ấy nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu để kìm nén. Rồi khi mở mắt ra , cậu ấy quay ngoắt người lại đối mặt với mẹ mình .
“ Tôi đã nói rồi , yêu cầu bà đừng có tới gần cô ấy !” Giọng cậu ấy gầm lên như một con sư t.ử đang phẫn nộ tột cùng.
Mẹ Bạch Hạc thấy con trai mình nổi điên như vậy thì rủ mắt xuống. Lúc ngẩng lên, khóe mắt bà ta đã đỏ hoe ngấn nước.
“Tiểu Hạc...” Đôi mắt bà ta ngập tràn sự hoảng loạn và yếu đuối: “Không phải như những gì con thấy đâu ...”
???
Đến cả cái hệ thống trong đầu tôi cũng nhịn không được mà phải vỗ tay bôm bốp tán thưởng cho khả năng diễn xuất thần sầu của bà ta .
Không đợi tôi kịp có phản ứng gì, Bạch Hạc chỉ lạnh lùng liếc qua chiếc cốc rỗng tuếch trong tay bà ta , chẳng thèm nói thêm một lời nào, kéo tay tôi xoay người bước thẳng ra ngoài.
Tôi bị cậu ấy kéo đi xăm xăm về phía trước .
Cơn gió nhẹ lướt qua khoảng không giữa hai chúng tôi . Tôi nhìn mảng áo sơ mi ướt sũng dính c.h.ặ.t vào lưng cậu ấy . Cậu ấy gầy quá, dường như có thể nhìn thấu qua lớp vải ướt nhẹp ấy để thấy cả những đốt xương sống đang nhô lên.
“Bạch Hạc...” Cậu ấy đã đến đây từ lúc nào thế? Có nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi không ?
Chắc hẳn lúc này trong lòng cậu ấy đang khó chịu lắm.
Thư Sách
Nghe thấy tôi gọi, cậu ấy dừng bước. Tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ quay đầu lại nhìn mình , nhưng không . Cậu ấy cứ đứng bất động ở đó rất lâu, không lên tiếng đáp lại , cũng không ngoảnh lại nhìn tôi . Chẳng biết cậu ấy đang nghĩ gì.
Ngay khi tôi định cất lời thêm lần nữa, cậu ấy lại siết c.h.ặ.t t.a.y tôi , kéo tôi tiếp tục bước đi .
Vẫn là cái chòi nghỉ mát khuất nẻo mà lần trước chúng tôi đã tới.
Vừa bước vào chòi, cậu ấy lập tức ôm chầm lấy tôi .
Cả người cậu ấy đang run lên nhè nhẹ. Sự run rẩy ấy truyền sang tôi , khiến trái tim tôi đau nhói.
“Quân Quân, em có sợ không ?”
Tôi vươn tay vỗ nhè nhẹ lên lưng cậu ấy . Chỗ áo bị hắt nước vẫn còn ẩm ướt. Cảm giác lạnh lẽo truyền qua lòng bàn tay, hệt như cõi lòng tôi lúc này vậy .
“Em không sợ.”
“ Tôi sợ.”
17.
Ngày hôm sau , Bạch Hạc không đến lớp.
Chuyện này khiến tôi cả ngày cứ bồn chồn không yên. Thêm vào đó, Cố Vân Sinh lại chẳng biết từ xó nào chui ra lượn lờ trước mặt tôi .
Cùng với một câu hỏi cũng từ trên trời rơi xuống.
“Quân Quân, nghe nói năm nay em bị t.a.i n.ạ.n giao thông à ?”
Chuyện này đã trôi qua được nửa năm rồi , chẳng biết cậu ta moi thông tin từ đâu ra nữa.
Tôi gật đầu xác nhận.
“Em bị mất trí nhớ.” Cậu ta nhìn tôi chằm chằm, trong ánh mắt mang theo sự nghiêm túc mà trước nay tôi chưa từng thấy: “Vậy làm sao em nhận ra anh được ?”
Tay tôi khựng lại giữa không trung.
“Em xem ảnh chụp của anh rồi mà.” Tôi nói dối không chớp mắt, chứ tôi có thèm xem đâu . Toàn là tự đoán bừa đấy chứ.
Hiển nhiên là não bộ của cậu ta cũng chẳng nhạy bén gì cho cam. Cậu ta dùng một tay chống cằm, nghe tôi nói vậy có vẻ thấy hợp lý nên gật gù, rồi lại tiếp tục sóng bước bên cạnh tôi .
Tôi lén thở phào nhẹ nhõm một hơi .
Nhưng chưa kịp đắc ý thì cậu ta lại ngẩng lên nhìn tôi :
“Thế em không nhớ một chút gì thật à ? Cái lúc anh dẫn em trèo đèo lội suối, em cũng quên sạch sành sanh rồi sao ?”
Trong ánh mắt cậu ta lấp lánh một tia sáng đầy kỳ vọng. Cứ như thể chỉ cần tôi gật đầu một cái thôi, tia sáng ấy sẽ lập tức lụi tàn.
“Vâng, em quên hết rồi .” Tôi dứt khoát gật đầu.
Tôi đã không còn là Đường Uyển Quân của ngày xưa nữa, tôi không nên gieo rắc cho cậu ta thêm bất kỳ hy vọng hão huyền nào.
Và quả nhiên, tôi thấy tia sáng trong mắt cậu ta tối sầm lại .
Cậu ta không nói gì nữa. Tôi cũng im lặng.
Giữa giờ, tôi lại thử gọi điện cho Bạch Hạc lần nữa, nhưng vẫn chẳng có ai bắt máy.
Liệu cậu ấy có xảy ra chuyện gì không ?
Khi ý nghĩ tồi tệ đó vừa lóe lên trong đầu, hàng loạt những hình ảnh đẫm m.á.u, rối rắm và kinh hoàng lại ùa về như một cuốn phim tua nhanh. Một luồng khí lạnh buốt bốc lên từ lòng bàn chân.
Tôi không suy nghĩ thêm gì nữa, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng ra ngoài cổng trường. Nhưng vừa bước ra khỏi cổng, tôi khựng lại .
Tôi đâu có biết Bạch Hạc sống ở đâu đâu !
[Ngài đừng hòng trông cậy vào tôi , đây là thông tin cá nhân thuộc quyền riêng tư.] Giọng máy móc lạnh lùng dập tắt ngay ý nghĩ cầu cứu trong đầu tôi .
Tôi xin hệ thống đấy.
[Có xin cũng vô ích thôi.]
Tôi sẽ làm nhiệm vụ! Nhiệm vụ gì cũng được hết!
[Nhiệm vụ gì cũng làm thật chứ?] Hệ thống lập tức xác nhận lại .
Thề có trời, cái hệ thống này sinh ra chỉ để ép người ta làm nhiệm vụ hay sao ấy !
Mày nói đi , nhiệm vụ gì?
[Đợi một lát.]
Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, giọng nói vang lên: [Cho nợ trước .]
???
Tôi không dám tin vào tai mình nữa... à nhầm, không dám tin vào não mình nữa. Cái hệ thống m.á.u lạnh vô tình này mà cũng cho ghi nợ á?
[ Nhưng tính thêm lãi suất.]
……
Tôi biết ngay mà. Buồn cười thật đấy.
Làm tôi suýt chút nữa thì cảm động rơi nước mắt. Cứ tưởng đến cái hệ thống vô tri này cũng biết xót xa cho hoàn cảnh của Bạch Hạc chứ.
Cuối cùng, tôi c.ắ.n răng c.ắ.n lợi chấp nhận bản hiệp ước bất bình đẳng này để đổi lấy địa chỉ phòng trọ của Bạch Hạc.
Khu trọ nằm ngay phía đối diện trường học.
Nhưng tôi còn chưa kịp bước chân xuống đường thì đã nhìn thấy Bạch Hạc đang đứng ở phía bên kia đường.
Chuyện t.a.i n.ạ.n giao thông... tôi thực sự ngàn vạn lần không ngờ mình lại có vinh hạnh trải nghiệm đến tận hai lần trong cùng một năm.
Bởi vì lúc nhìn thấy Bạch Hạc, tôi đã quá kích động, mắt nhắm mắt mở không thèm nhìn đèn tín hiệu đang đỏ ch.ót mà cứ thế lao đầu chạy sang đường.
Đến khi Bạch Hạc lao ra ôm chầm lấy tôi , cả hai đứa lăn mấy vòng trên nền đường nhựa, chúng tôi đều sợ đến mức đơ toàn tập.
Sau đó, tôi và cậu ấy cùng nhau được bế lên xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. May mắn là Bạch Hạc lao ra kịp thời nên cả hai đứa đều không bị thương gì quá nghiêm trọng.
Lúc tôi tỉnh lại , Bạch Hạc đang nằm trên chiếc giường bệnh ngay sát bên cạnh. Và mẹ cậu ấy đang ngồi túc trực ngay bên giường.
“Quân Quân tỉnh rồi à con?” Mẹ Bạch Hạc ngừng tay gọt táo, nhìn tôi bằng ánh mắt chan chứa sự trìu mến. Dáng vẻ dịu dàng, hiền từ đó khác xa một trời một vực với người đàn bà ác cảm ngồi trước mặt tôi mấy hôm trước .
Bạch Hạc cũng quay sang nhìn tôi . Trên đầu cậu ấy quấn một vòng băng gạc trắng toát, có lẽ thương tích của cậu ấy nặng hơn tôi khá nhiều.
Cậu ấy bước xuống giường, đi đến cạnh tôi .
“Sao qua đường mà không chịu nhìn cẩn thận thế hả?” Giọng Bạch Hạc khẽ trách móc, nhưng sự xót xa cưng chiều trong lời nói còn nhiều hơn cả sự trách mắng.
Tôi giật mình rụt cổ trốn vào trong chăn.
Đâu chỉ có đi đứng không cẩn thận thôi đâu ! Tôi còn phải cõng thêm một khoản nợ nhiệm vụ trên đầu nữa kìa!
Giá như tôi chịu nghe lời hệ thống, ngó sang bên kia đường một cái... dù chỉ là liếc mắt qua thôi, thì tôi đã chẳng phải ký vào cái hiệp ước bất bình đẳng kia rồi ! Tức muốn hộc m.á.u!
Mẹ Bạch Hạc gọt xong quả táo, cẩn thận đặt lên bàn cạnh giường tôi rồi đắp lại chăn cho tôi ngay ngắn.
“Quân Quân vốn dĩ đã hoảng sợ lắm rồi , con đừng mắng con bé nữa.”
Giọng bà ấy vô cùng hòa hoãn, mềm mỏng, mang theo sự bao dung và hiền từ của một người lớn tuổi.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.