Loading...
Editor: Trang Thảo.
Trùng sinh về ngày thứ ba, tôi vẫn chưa hết bàng hoàng.
Con gái tôi lúc này vừa mới thi đỗ vào trường cấp ba tốt nhất thành phố, hơi thở con bé thơm tho, căng tràn sức sống. Con bé cất giọng ngọt ngào: “Mẹ, con đi học đây, mẹ ở nhà phải thật vui vẻ nhé.”
Tôi gật đầu, lưu luyến buông con ra . Đợi đến khi bóng dáng con khuất hẳn sau cổng trường, tôi mới quay người , gấp rút đi về phía khu lao động nghèo trong thành phố.
Trang Thảo
Kiếp trước , sau khi tôi sinh con gái, cha mẹ không ngớt lời châm chọc, mỉa mai. Thái độ của họ đối với đứa “đích tôn” nhà chị gái và con gái tôi vô cùng cực đoan. Vì vậy , ngay khi con gái học xong mẫu giáo, vợ chồng tôi đã dời hẳn vào nội thành, ngày càng ít liên lạc với cha mẹ và chị gái. Ngoại trừ những lúc họ gọi điện đòi tiền, họ cũng chẳng buồn tìm tới tôi .
Tôi đi vào con hẻm nhỏ quen thuộc, gõ cửa.
Phương Quế Phân lộ ra gương mặt già nua, mệt mỏi cùng vẻ mất kiên nhẫn: “Sắp đến giờ cơm trưa rồi mới vác xác đến, nhà cô không có cơm ăn à ?”
“Không phải đâu mẹ , con mua ít móng giò với óc heo. Biết Nguyên Nguyên thích ăn nên con mang sang biếu ạ.”
Sắc mặt Phương Quế Phân dịu đi đôi chút. Bà ta nhìn túi đồ trên tay tôi rồi mở cửa: “Vào đi . Làm dì mà mãi mới thấy ghé thăm cháu, mang có bấy nhiêu đây thì bõ bèn gì.”
Bà ta vừa bận rộn trong bếp vừa lẩm bẩm: “ Tôi đã bảo cô phải đối tốt với Nguyên Nguyên một chút. Cứ nhìn đứa con gái kia của cô mà xem, sau này cô c.h.ế.t nó cũng chẳng lo được hậu sự đâu , vẫn cứ phải là con trai mới tốt .”
Tôi im lặng, lặng lẽ quan sát bà ta . Người phụ nữ này đã nuôi tôi mười năm, miệng lưỡi độc địa, tâm địa nhẫn tâm. Năm đó, cha mẹ đẻ của tôi đột ngột qua đời, bà ta với danh nghĩa họ hàng xa đã mắng c.h.ử.i, đuổi hết những người thân khác đi để chiếm đoạt di sản của cha mẹ tôi rồi mang tôi về nuôi. Thực tế, cha mẹ tôi cũng chẳng còn người thân thích nào khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/trung-sinh-doi-dau-voi-dua-chau-sieu-hung/chuong-1.html.]
Từ sáu tuổi đến mười sáu tuổi,
tôi
đã
dùng hết sức bình sinh để sống sót
dưới
tay bà
ta
. Đến năm mười sáu tuổi,
biết
bà
ta
định gả
tôi
đi
để lấy tiền thách cưới,
tôi
đã
khóc
lóc cầu xin bà
ta
cho
đi
làm
thuê.
Tôi
hứa mỗi tháng sẽ gửi tiền về. Nếu gả
đi
thì chỉ lấy
được
một khoản lớn lúc đầu,
sau
này
bị
nhà chồng quản thúc sẽ
không
thể đưa tiền cho bà
ta
nữa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-doi-dau-voi-dua-chau-sieu-hung/chuong-1
Bà ta suy đi tính lại rồi đồng ý, nhưng yêu cầu tôi mỗi tháng phải cống nạp ba nghìn tệ. Khi đó tôi còn ngu muội , nghĩ bà ta có công nuôi dưỡng mười năm nên coi đó là báo hiếu. Mãi đến năm hai mươi tuổi, sau khi kết hôn, tôi mới tỉnh ngộ và lấy lý do đã xuất giá để chấm dứt việc chu cấp hàng tháng. Thế nhưng gia đình này , sau khi nhận được khoản tiền thách cưới lớn từ chồng tôi , vẫn thỉnh thoảng tìm đến vòi vĩnh. Chỉ khi tôi không ngừng giả nghèo giả khổ, họ mới chịu buông tha một thời gian.
Mạch suy nghĩ bị cắt ngang khi Phương Quế Phân làm xong món móng giò kho. Bà ta đi về phía phòng ngủ lớn duy nhất để gọi Khương Nguyên. Căn nhà này chỉ có một phòng ngủ và một phòng khách, diện tích nhỏ hẹp. Năm người gồm cha mẹ , vợ chồng chị gái và đứa con trai chen chúc trong đây. Cha mẹ ngủ giường sắt ngoài bếp, vợ chồng chị gái ngủ ghế sofa ở phòng khách. Duy nhất phòng ngủ lớn được dành cho “đích tôn” Khương Nguyên.
Cánh cửa phòng ngủ bất thình lình bị đẩy mạnh.
“Gõ cái gì mà gõ! Đã bảo đừng có gõ rồi cơ mà!”
Khương Nguyên mười lăm tuổi đã cao 1m86, mắt hẹp, môi mỏng, mặt đầy sẹo mụn, dáng vẻ thô kệch. Nó tức giận giơ tay đẩy mạnh một cái. Phương Quế Phân bị đẩy lùi lại hai bước, lảo đảo mãi mới đứng vững. Bà ta vẫn cố giữ khư khư bát móng giò, nước xốt nóng hổi tràn ra tay nhưng cũng không dám buông.
Bị cháu đẩy nhưng bà ta không hề giận, còn cười híp mắt dỗ dành: “Nguyên Nguyên, móng giò kho con thích nhất đây. Bà ngoại vừa làm xong, con vừa chơi game vừa ăn nhé.”
Khương Nguyên liếc bà ta một cái, giật lấy bát móng giò một cách thô lỗ. Nó trừng mắt nhìn tôi rồi đóng sầm cửa lại . Nó đã bỏ học từ lâu. Nhân cách “siêu hùng” khiến nó không thể hòa nhập xã hội, chỉ biết trút giận một cách điên cuồng. Ở trường thì đ.á.n.h đập bạn học, hành hung giáo viên. Sau khi bị đuổi học, nó chỉ ru rú ở nhà chơi game thâu đêm suốt sáng. Lúc này , nó vẫn còn là nỗi tai họa riêng của gia đình này .
Tôi thu hồi ánh mắt, nói với Phương Quế Phân: “Mẹ, thực ra con tới đây là muốn thương lượng với mẹ một chuyện.”
Bà ta lườm tôi : “Nói đi , chuyện gì?”
“Con muốn đón Nguyên Nguyên về nuôi một thời gian.”
Không để Phương Quế Phân kịp lên tiếng, tôi kéo bà ta ngồi xuống: “Mẹ biết đấy, con chỉ có mỗi một đứa con gái, không sinh thêm được nữa. Dạo này chồng con chơi cổ phiếu kiếm được khá nhiều. Con nghĩ sau này con gái gả đi , gia sản lọt hết vào tay người ngoài thì tiếc lắm. Nên con muốn đưa Nguyên Nguyên về nhà, để anh ấy bồi dưỡng tình cảm với nó, coi như nhận nó làm con trai. Sau này sản nghiệp nhà con cũng có người thừa kế chính đáng.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.