Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Phương Quế Phân không giấu nổi vẻ vui mừng hớn hở.
“Chồng cô đồng ý sao ? Chẳng phải cô bảo nó đang nợ mấy chục vạn bên ngoài à ?” Bà ta nghi ngờ.
“Lúc trước thì có , nhưng giờ anh ấy phất lên rồi . Với lại anh ấy cũng thèm con trai lắm, cứ để nó ở chung bồi dưỡng tình cảm là ổn thôi ạ.”
Bà ta do dự: “Chuyện này tôi còn phải bàn lại với chị gái cô đã .”
“Vâng ạ.” Tôi lấy từ trong túi ra năm vạn tệ tiền mặt đặt lên bàn: “Đây là tiền thành ý con gửi chị. Sau này nếu Nguyên Nguyên và chồng con thân thiết hơn, con sẽ gửi thêm nữa.”
Mắt Phương Quế Phân sáng rực lên, bà ta vồ lấy xấp tiền.
“Nhiều thế này cơ à !” Bà ta sực tỉnh, hắng giọng hai tiếng: “Mà bấy nhiêu đây đã thấm vào đâu . Nguyên Nguyên nhà mình là nam nhi đại trượng phu, cô định thể hiện thành ý thế thôi sao ?”
Tôi cố nặn ra một nụ cười : “Tất nhiên là không chỉ bấy nhiêu. Vẫn còn khoảng mười vạn nữa ạ. Ngày mai mẹ bàn với chị xong xuôi, con sẽ mang sang ngay.”
“Thế rốt cuộc chồng cô kiếm được bao nhiêu?”
Tôi đưa ra một con số khiến Phương Quế Phân phải hít một hơi lạnh. Tôi vỗ vỗ lưng bà ta : “Số tiền đó sau này đều là của Nguyên Nguyên hết. Dù sao nhà họ Khương mình cũng chỉ có mỗi nó là đinh.”
Phương Quế Phân gật đầu lia lịa, nhận tiền như một lẽ đương nhiên.
Bước chân ra khỏi khu nhà, lòng bàn tay tôi đỏ rực vì ghì c.h.ặ.t. Tôi hít một hơi thật sâu, mùi tanh nồng trong không khí khiến tôi suýt chút nữa phát điên.
Kiếp trước , Khương Nguyên sát hại con gái tôi vào kỳ thi đại học cũng chính là vì số tài sản này . Kiếp này , tôi sẽ khiến cả nhà bọn họ có tiền mà không có mạng để tiêu!
Buổi chiều đầu tiên Khương Nguyên đến nhà tôi , nó đã đập bát đĩa, đập nát cả tivi.
Chỉ vì đội tuyển trò chơi nó yêu thích thua trận trên sóng trực tiếp mà nó nổi trận lôi đình, miệng tuôn ra những lời hạ lưu bẩn thỉu, chân đá loạn xạ vào đồ đạc. Cả căn nhà trở nên hỗn loạn.
Tôi không nói một lời nào. Chồng tôi đứng bên cạnh, siết c.h.ặ.t t.a.y tôi . Đợi đến khi Khương Nguyên trút giận xong, đóng sầm cửa trở về phòng, chị gái tôi liền gọi điện tới.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/trung-sinh-doi-dau-voi-dua-chau-sieu-hung/chuong-2.html.]
“Nguyên Nguyên nhà chị từ nhỏ đến lớn
chưa
từng
phải
chịu khổ, em nhất định
phải
đối xử
tốt
với nó.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/trung-sinh-doi-dau-voi-dua-chau-sieu-hung/chuong-2
Nếu
không
phải
nể tình em là em gái ruột, thì dù
có
đưa năm mươi triệu, chị cũng chẳng để Nguyên Nguyên về lo hậu sự cho em
đâu
!”
“Chị yên tâm, Nguyên Nguyên ở chỗ em mọi thứ đều tốt , chúng em nhất định sẽ cung phụng nó như tổ tiên.”
Đầu dây bên kia cúp máy. Chồng tôi đưa tay vuốt tóc tôi . Anh đeo kính gọng vàng, khí chất nhã nhặn, lúc nào cũng ấm áp, nhu hòa. Nhưng tôi đã từng thấy vẻ sụp đổ và điên cuồng nhất của anh .
Mọi thứ đều đang diễn ra đúng kế hoạch. Tôi cực đoan cưng chiều Khương Nguyên, nó muốn gì tôi cũng đáp ứng, bất kể lúc nào nó nổi cơn bạo lực, tôi đều nhẫn nhịn. Tôi thường xuyên rót vào tai nó những câu như: “Trong lòng dì, cháu là quan trọng nhất.”
“Cháu là đinh duy nhất của nhà họ Khương, tài sản nhà dì sau này đều là của cháu hết.”
“Em họ Nhu Nhu của cháu cũng rất thích cháu, chỉ là con bé đang học nội trú, nếu không gặp được cháu chắc chắn sẽ rất vui.”
Tôi không tiếc lời khen ngợi nó: “Nguyên Nguyên sao lại đẹp trai thế này ? Chơi game giỏi như vậy , chắc có nhiều cô gái thích cháu lắm nhỉ? Dì thấy Nguyên Nguyên nhà mình là nhất, trên đời này e rằng chẳng có cô gái nào xứng với cháu.”
Người ngoài nghe qua sẽ thấy đó là những lời dối trá nực cười , nhưng Khương Nguyên thì không . Nó bị tôi tâng bốc đến mức lâng lâng, ngày càng tự mãn, coi mình là trung tâm vũ trụ. Nó hống hách, ngang ngược, nghiễm nhiên xem mình là ông chủ trong nhà này .
Vì tôi và chồng đối xử quá tốt với nó, nó cũng hiểu cuộc sống sung sướng hiện tại đều do chúng tôi mang lại , nên thỉnh thoảng cũng chịu hạ mình trò chuyện với chúng tôi như một sự ban ơn.
Thế nhưng có một ngày, nó nằm dài trên ghế sofa, đột ngột hỏi: “Trầm Tâm Nhu đâu ? Tôi đến đây bốn tháng rồi mà chưa từng gặp nó.”
Tôi bưng đĩa dưa hấu đặt trước mặt nó, vẫn lấy lý do cũ: “Nhu Nhu đi học nội trú rồi .”
“Thì cũng phải có ngày nghỉ chứ. Tôi là anh trai nó đang ở đây, bảo nó xin nghỉ về chơi với tôi .”
Nó bật dậy khỏi sofa, đống thịt mỡ trên người rung lên, đôi mắt nheo lại , cười một cách dung tục: “Dì à , tôi nhớ Trầm Tâm Nhu trông cũng ra dáng lắm. Dì xem, nó phối với tôi thế nào? Dì có ảnh nó không , để tôi xem chân nó có dài không ? Hay là để tôi đến trường tìm nó nhé? Trường Nhất Trung à ? Để tôi đến đón nó tan học.”
Nó cứ thế luyên thuyên một mình . Hơi thở tôi nghẹn lại , một cơn giận dữ điên cuồng cuộn trào trong lòng. Tuyệt đối không thể để nó nhìn thấy Nhu Nhu.
Tôi c.ắ.n c.h.ặ.t đ.ầ.u lưỡi, cố gắng kìm nén để không lao đến bóp c.h.ế.t nó ngay lập tức: “Đừng đi .” Tôi trầm giọng nói .
Trang Thảo
“Hửm?”
“Cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi , bên ngoài nắng lắm. Đợi chú đi làm về, dì sẽ bảo chú xin nghỉ cho Nhu Nhu ba ngày để về chơi với cháu. Cháu ăn dưa hấu trước đi .”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.