Loading...
Tần Vãn Vãn cảm thấy mỗi bước đi m.ô.n.g đều đau nhức, oán hận đối với Từ Thừa Vũ càng thêm sâu sắc.
Phía sau truyền đến tiếng xào xạc, rõ ràng con đường này đã đi qua rất nhiều lần , nhưng nghe thấy tiếng động nàng vẫn có chút sợ hãi.
"Xin lỗi , lúc nãy ta không cố ý nói những lời đó." Từ Thừa Vũ từ phía sau nắm lấy cánh tay Tần Vãn Vãn.
Đột nhiên bị người ta bắt lấy, lông tơ trên người Tần Vãn Vãn đều dựng đứng cả lên, nhưng ngay khắc sau đó là cơn đau thấu xương: "Buông... buông ra , đau quá!"
Người này bị làm sao vậy , mới nãy vừa đuổi nàng đi , giờ lại mò ra đây làm gì.
Từ Thừa Vũ nghe vậy vội vàng buông tay, luống cuống nhìn Tần Vãn Vãn: "Xin lỗi , cánh tay nàng bị sao vậy ?"
Bị sao ư? Hắn còn có mặt mũi mà hỏi bị sao sao ?
"Huynh còn hỏi ta bị sao , ta còn chưa nói huynh đâu ! Nói trở mặt là trở mặt, giờ lại tới đây làm gì? Ta không có lấy bất cứ thứ gì từ nhà huynh cả, đừng có bảo ta trộm đồ của huynh . Ta thấy huynh chẳng khác gì đám người nhà họ Tần kia , đều là quân vô lương tâm."
Nàng đã ngã đến mức này rồi , người này còn có mặt mũi hỏi bị làm sao .
"Nàng bị ngã sao ?"
"Phải, ngã rồi , bị quả báo rồi , huynh vừa lòng chưa ? Nếu không có việc gì thì ta đi được chưa ."
Ngã đau m.ô.n.g, kéo theo bước đi cũng khập khiễng, phía sau m.ô.n.g còn ướt nhẹp dính dính khó chịu, nàng chưa bao giờ thấy mất mặt như thế này .
"Chờ một chút."
"Huynh còn muốn làm gì nữa? Xem trò cười của ta chắc cũng xem đủ rồi chứ? Đều là ta tự chuốc lấy cực khổ, cứ thích chạy đến nấu cơm cho huynh ." Tần Vãn Vãn lúc này cảm thấy cánh tay đau đến mức không nhấc lên nổi, chỉ muốn mau ch.óng về nhà tìm đại phu nắn lại xương cho nàng.
Từ Thừa Vũ không quan tâm Tần Vãn Vãn đang nói gì, kéo cánh tay nàng lại , "rắc" một tiếng.
Tần Vãn Vãn đang định mắng hắn , không ngờ cánh tay đột nhiên đã có thể nhấc lên được . Cứ thế mà khỏi rồi sao ?
Dù là hắn nắn xương cho nàng, nàng cũng sẽ không tha thứ cho người này . Nếu không phải tại hắn , cánh tay này có đến mức như vậy không .
"Ta đưa nàng về."
"Ai thèm huynh đưa! Huynh không phải sợ người khác nhìn thấy sao , còn sán lại đây làm gì? Đừng có để đến lúc ta đeo bám huynh rồi lại nói không rõ ràng."
Từ Thừa Vũ không nói gì, chỉ lẳng lặng đi sau lưng Tần Vãn Vãn, trên vai vẫn đeo cái gùi lớn.
"Ta không sợ bị người khác nhìn thấy, chỉ là như vậy không tốt cho nàng."
"Có gì mà không tốt ? Ta không trộm cũng không cướp, ta đeo bám ai chứ?"
Tần Vãn Vãn bây giờ nói câu nào cũng đầy gai nhọn. Từ Thừa Vũ có chút hối hận vì những lời nói lúc trước , nhưng lời đã nói ra như nước đổ đi , làm gì có lý nào thu hồi lại được .
"Ta là nam nhân thì không sao , nhưng nàng thì khác. Nàng ở cùng với ta , bị người khác thấy được , truyền ra ngoài sẽ không tốt cho danh tiếng của nàng."
"Danh tiếng? Ta còn chẳng biết mình có cái thứ gọi là danh tiếng không nữa." Tần Vãn Vãn cười tự giễu một tiếng. Triều đại này đối với phụ nữ vẫn quá khắt khe, nếu không nàng cũng chẳng vì chủ động phân gia mà bị người ta chỉ trỏ như vậy .
Có điều nghe Từ Thừa Vũ nói thế, thái độ của Tần Vãn Vãn cũng dịu đi nhiều, ít nhất không còn châm chọc như trước .
"Giờ huynh mới nói mấy lời này không thấy quá muộn sao ? Huynh cũng đâu có ăn ít món ta nấu."
"Phải, trước đây là do ta không nghĩ tới, là ta thiếu cân nhắc. Sau này ta sẽ giữ khoảng cách với nàng."
Tần Vãn Vãn còn tưởng hắn sẽ nói là do hắn nghĩ nhiều, không ngờ vẫn là điệp khúc cũ.
"Huynh thực sự nghĩ như vậy sao ?"
"Phải."
Tần Vãn Vãn tưởng hắn ít ra cũng sẽ do dự một chút, không ngờ hắn lại trả lời dứt khoát như vậy .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truong-ty-duong-gia-sau-khi-phan-gia-doan-thandan-cac-muoi-muoi-lam-giau/chuong-30-huynh-da-thanh-than-chua.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truong-ty-duong-gia-sau-khi-phan-gia-doan-than-dan-cac-muoi-muoi-lam-giau/chuong-30
html.]
Nghĩ đến những chuyện mấy ngày nay: "Huynh đã thành thân chưa ?"
Tần Vãn Vãn cũng không biết mình bị làm sao , cứ thế mà hỏi ra miệng.
Ánh mắt Từ Thừa Vũ trước sau vẫn đặt trên người Tần Vãn Vãn, cũng không trả lời.
"Thôi đi , huynh cứ coi như ta chưa hỏi gì." Nàng chỉ là nhất thời bốc đồng, cảm thấy nam nhân này cũng được , thay vì ở thời đại này để người ta gả bừa, chi bằng tự mình chọn lấy một người . Xem ra người trước mắt này cũng không phải là đối tượng phù hợp của nàng.
Sao nàng có thể vì chuyện nộp thuế mà chọn kết hôn chứ? Không phải chỉ là nộp thuế thôi sao ? Nộp! Số tiền này không cần phải tiết kiệm.
Trong lúc cấp bách, Từ Thừa Vũ nắm lấy cánh tay Tần Vãn Vãn, rồi lại sực nhớ nàng vừa bị trật khớp nên vội vàng buông ra : "Chưa."
"Ta mặc kệ huynh có hay chưa , ta phải về đây, huynh đừng đi theo ta ." Nàng phải mau ch.óng về xem sao , nàng nghi là m.ô.n.g mình ngã sưng lên rồi .
Từ Thừa Vũ lẳng lặng đi theo sau Tần Vãn Vãn, đưa nàng về tận nhà, đặt gùi nấm ở cửa rồi mới rời đi , trong suốt quá trình không nói thêm một lời nào.
Tần Du vừa từ trong phòng bước ra đã thấy Tần Vãn Vãn lấm lem bẩn thỉu trở về: "Đại tỷ, chuyện gì vậy ? Người tỷ sao lại thế này ?"
Tần Vãn Vãn xua tay: "Không sao , chỉ là bị ngã một cú thôi, rửa ráy chút là xong. Nhớ mang mấy thứ ngoài cửa vào ."
Tần Vãn Vãn không muốn đun nước nóng, múc một chậu nước lạnh lau rửa sơ qua rồi thay bộ y phục bẩn ra .
Mông vẫn còn âm ỉ đau, nàng tự vả nhẹ vào miệng mình một cái. Sao lúc nãy không kiềm chế được mà nói ra những lời đó chứ? Từ Thừa Vũ chắc sẽ không nghĩ nhiều đâu nhỉ?
Kệ hắn , hắn muốn nghĩ sao thì nghĩ, dù sao sau này chắc cũng chẳng liên lạc gì nữa, hôm nay đã náo thành ra thế này rồi .
Dân nấm này là Từ Thừa Vũ tự mình không cần, vậy thì đừng trách nàng không khách khí.
Nàng chia nấm ra một phần riêng, đem đến chỗ đã hẹn với cha nương bên phía siêu thị, rồi lấy những thứ họ đã chuẩn bị sẵn về.
Gà Mái Leo Núi
Một túi đầy ắp, có không ít loại hạt giống mà trong siêu thị không có .
Đang ngủ lơ mơ thì Tần Vãn Vãn cảm thấy Tần Nhược Nam đang gọi mình .
Đầu đau, họng đau, mắt cũng cảm thấy không mở ra được . Hỏng rồi , hình như nàng bị sốt rồi .
"Đại tỷ, người tỷ nóng quá."
Tần Vãn Vãn gắng gượng ngồi dậy, đầu óc nặng trĩu, vừa mở miệng đã thấy họng đau như bị d.a.o cứa: "Không sao , chắc là do tắm nước lạnh thôi, ta uống chút t.h.u.ố.c là được ."
Cũng may nàng biết ở thời đại này sinh bệnh là một chuyện có thể mất mạng, nên đã nhờ cha nương chuẩn bị cho rất nhiều loại t.h.u.ố.c thông dụng, không cần phải uống những thang t.h.u.ố.c Bắc đắng ngắt kia .
Tần Nhược Nam biết đại tỷ nói là t.h.u.ố.c gì, những viên t.h.u.ố.c đủ màu sắc, muội ấy trước đây đã từng được ăn.
Nén cơn đau họng, Tần Vãn Vãn nuốt t.h.u.ố.c xuống.
Nếu nói ở đây có điểm gì không tốt , chính là cơ thể này hao tổn quá nhiều. Tuy dưới sự điều dưỡng của nàng đã khá hơn nhiều, nhưng nàng thực sự không ngờ, trong thời tiết thế này , một cái tắm nước lạnh đơn giản lại khiến nàng phát sốt.
Bị sốt, Tần Vãn Vãn cảm thấy cả người không còn chút sức lực, nằm trên giường không muốn cử động. Ngay cả ăn cơm cũng là hai muội muội bưng đến tận miệng cho nàng.
"Đại tỷ, Từ Thừa Vũ tới."
Tần Vãn Vãn uể oải ừ một tiếng: "Ồ", sau đó đột ngột ngồi bật dậy: "Muội nói ai tới cơ?"
Nàng chắc không nghe nhầm chứ? Họ chẳng phải đã nói rõ ràng rồi sao , giờ lại tới làm gì?
Qua khung cửa sổ, bên ngoài đã tối mịt, khóe miệng nàng không kiềm chế được mà giật giật mấy cái. Đúng là chờ trời tối mới tới thật.
Nấm đã đưa cho nàng từ sớm rồi , giờ còn tới làm gì? Tính sổ sao ?
Dưới ánh mắt phức tạp của Tần Du, Tần Vãn Vãn mặc áo vào : "Các muội ngủ trước đi , ta ra ngoài xem tình hình thế nào, có lẽ huynh ấy có chuyện gấp."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.