Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Giọng nói của tân nương t.ử bỗng dưng pha lẫn tiếng nức nở nỉ non.
Hay lắm!
Lâm Tư thường ngày trông có vẻ hiền lành nhu nhược.
Vậy mà bây giờ lại dám cả gan đ.á.n.h đập nương t.ử?!
Nếu đổi lại là nương thân của ta .
Chắc chắn đã đ.á.n.h gãy chân hắn từ lâu rồi !
Ta uất ức phẫn nộ muốn lao ra ngoài.
Tần Chiếu Lâm lại sống c.h.ế.t túm c.h.ặ.t lấy ta .
Chu Dự dứt khoát đưa tay lên bịt c.h.ặ.t hai tai ta lại .
Giữa một mảng tối tăm mịt mù.
Chỉ còn lại tiếng cọt kẹt phía trên đỉnh đầu đang ngày một kịch liệt.
Cùng với hơi thở nóng rực của ba kẻ bên cạnh.
Suốt trọn vẹn đêm hôm đó.
Lâm Tư lúc nào cũng thẳng tay đ.á.n.h đập tân nương.
Ta nghe mà ngọn lửa giận dữ bùng lên ngùn ngụt trong l.ồ.ng n.g.ự.c.
Thế nhưng ba tên bên cạnh cứ nhất quyết đè nghiến ta lại .
Thật vất vả mới có thể cầm cự đến nửa đêm về sáng.
Âm thanh động chạm kia cuối cùng cũng chấm dứt.
Ta thu khí tụ ở đan điền.
Gầm lên một tiếng ch.ói tai.
“Hay cho một tên Lâm Tư!”
“Hôm nay để ta tóm được bộ mặt thật của ngươi rồi nhé!”
Chu Dự bọn họ lúc này muốn can ngăn thì đã quá muộn.
Ta lao v.út ra khỏi gầm giường.
Chỉ thẳng vào mặt Lâm Tư đang run b.ắ.n cả người .
“Ngươi vậy mà dám đ.á.n.h tân nương t.ử!”
Tân nương t.ử tủi thẹn đến mức rụt cằm chui tọt vào trong tấm chăn gấm.
“Đừng sợ hãi!”
Ta dõng dạc nói với thái độ sục sôi căm phẫn.
“Ta sẽ đi mách với Lâm phu nhân.”
“Cả Lâm lão gia nữa.”
“Nhất định phải đòi lại công bằng cho ngươi!”
Ba kẻ kia cũng luống cuống tay chân chui ra theo.
Một kẻ thì bụm miệng ta lại .
Kẻ khác lại lôi tuột cánh tay ta đi .
“Xin lỗi xin lỗi !”
“Mong đừng trách móc!”
“Bọn ta đi ngay đây!”
Lâm Tư run rẩy dùng ngón tay chỉ vào chúng ta .
“Các người …”
“Nãy giờ vẫn luôn ở trong phòng sao ?”
Chúng ta đồng loạt gật đầu xác nhận.
“Nếu không làm sao có thể nhìn rõ được chân tướng cơ chứ?”
Nha hoàn ngoài cửa nghe tiếng ồn ào liền xô cửa đẩy vào .
Liếc mắt một cái thấy trong phòng đột nhiên lại lòi ra thêm bốn người .
Ả ta bỗng chốc đứng hình như trời trồng tại chỗ.
7
Bọn ta bị người nhà của từng phủ cử đến xách cổ lôi về.
Nương thân ta sau khi nghe kể lại sự tích anh hùng.
Hai mắt liền trợn ngược.
Suýt chút nữa thì lăn đùng ra ngất xỉu.
Cha ta vội vàng lao tới bấm huyệt nhân trung cho bà.
“Đừng hốt hoảng nương t.ử.”
“Diêm Thư là nam t.ử cơ mà.”
“Nó là nam t.ử…”
“Thế còn sau này thì sao ?”
Giọng điệu nương thân vang lên the thé ch.ói tai.
“Nó lại dám tò tò đi theo đám Tam hoàng t.ử…”
“Để đi nghe góc tường nhà người ta !”
Ta đưa tay gãi đầu gãi tai.
Sau này ư?
Chẳng lẽ sau này ta sẽ biến thành nữ t.ử hay sao ?
“Không phải là đi nghe góc tường.”
Ta lập tức đính chính lại sự thật.
“Là đi náo động phòng.”
“Bọn họ không cho con bước ra ngoài.”
“Nếu không thì con đã cứu tân nương t.ử từ lâu rồi .”
Bàn tay nương thân run rẩy lẩy bẩy.
Dặn dò Tiểu Hàn.
“Trông chừng nó cho kỹ…”
“Trước khi đến ngày sinh thần của nó.”
“Tuyệt đối cấm không cho bước chân ra khỏi phủ dù chỉ nửa bước!”
Ta cảm thấy nương thân quả thật quá vô lý.
Chỉ là náo động phòng một trận thôi mà.
Sao lại giam lỏng ta ngót nghét cả tháng trời cơ chứ?
Cách ngày sinh thần vẫn còn hơn một tháng rưỡi.
Suốt ngày bị nhốt ở trong sương phòng.
Chắc chắn sẽ mọc nấm rêu phong cho mà xem.
Nhân lúc Tiểu Hàn chạy xuống nhà bếp lấy điểm tâm.
Ta liền trèo qua bức tường thấp lè tè ở hậu viện.
Lẻn đi mất dạng.
Bị nhốt bức bối ròng rã ba ngày trời.
Khung cảnh bên ngoài quả đúng là đất rộng trời cao.
Chỉ là đi lang thang rong ruổi cả nửa ngày trời mới nhận ra một sự thật.
Ta đã quên khuấy mất việc mang theo ngân lượng.
Đang lúc định ngoảnh đầu quay về.
Lại xui rủi đụng phải Chu Dự.
Hắn vừa nhìn thấy ta .
Hai má liền đỏ bừng như gấc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truong-y-tuong-quan-treu-gheo-ba-truc-ma/chuong-3
“Sao ngươi lại chạy ra đây?”
“Ta…”
Hắn khựng lại một nhịp.
“Sao lại không thể ra đây cơ chứ?”
Ta đáp lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truong-y-tuong-quan-treu-gheo-ba-truc-ma/chuong-3.html.]
“Ngươi không bị nhốt ở nhà sao ?”
Chu Dự khẽ lắc đầu.
Hãy nhìn xem phụ mẫu nhà người ta thông tình đạt lý làm sao .
“Ta bị giam lỏng tận ba ngày liền.”
“Sắp nghẹn c.h.ế.t ta rồi .”
Ta ghé đầu tới gần hỏi nhỏ.
“Ngươi cũng không bị trách phạt sao ?”
“Chưa từng bị .”
Chu Dự lại lắc đầu.
“Ta đi tìm ngươi.”
“Diêm đại nhân bảo rằng ngươi lâm bệnh…”
“Diêm Thư.”
“Thân thể ngươi đã khá hơn chút nào chưa ?”
Ánh mắt hắn ngập tràn sự âu lo lo lắng.
Ta vỗ n.g.ự.c đ.á.n.h rầm một cái.
“Khỏe re!”
Lại kéo kéo lấy cổ tay áo hắn .
“Có mang theo bạc không ?”
“Cho ta mượn một ít với.”
“Lúc ra khỏi cửa ta quên mất tiêu rồi .”
Hắn liền gật gật đầu.
Ta cứ thế nắm tay hắn nhởn nhơ dạo phố.
Cứ mải miết đi mãi đi mãi cho đến tận hoa lâu.
Ta ngước mắt ngắm nhìn tấm hoành phi treo dải lụa màu tung bay trước gió.
“Chu Dự.”
“Ngươi từng đến chỗ này bao giờ chưa ?”
“Chưa từng đến.”
Phần mang tai của hắn lại đỏ ửng.
“Nơi này …”
“Không nên lui tới.”
“Lần trước cha ta cùng đồng liêu đến đây uống rượu.”
“Kết quả bị nương ta đuổi thẳng ra thư phòng ngủ.”
“Chỉ đến ngắm hoa thôi cũng không được à ?”
Ta chớp chớp mắt ranh mãnh.
“Lần trước không phải ngươi rất thích loài hoa trà Thập Bát Học Sĩ sao ?”
“Hôm nay ta sẽ cất công tặng ngươi một chậu mang về.”
Chẳng để hắn kịp phản kháng.
Ta đã kéo tuột hắn xông thẳng vào trong.
8
Chu Dự cụp mắt nhìn đăm đăm vào bàn tay đang đan cài của hai người .
Đầu óc hắn dường như mụ mị hẳn đi .
Mặc kệ cho ta kéo đi đâu thì đi đó.
Một vị phu nhân nhan sắc kiều diễm.
Trên người vận y phục gấm vóc đỏ ch.ót điểm ngọc bích tiến lại gần nghênh đón.
“Tiểu công t.ử muốn tìm nương t.ử thế nào?”
“Ta muốn tìm hoa.”
Mụ ta lấy tay che miệng cười rúc rích.
“Ở đây nơi nào mà chẳng có hoa.”
“Ngươi muốn hoa gì mới được cơ chứ?”
Chu Dự kéo rụt tay áo của ta lại .
“Diêm Thư.”
“Chúng ta về thôi…”
“Ngươi gấp cái gì.”
Ta vỗ nhẹ lên tay hắn an ủi.
“Bà ta nói có rất nhiều hoa cơ mà.”
Quay mặt dặn dò vị phu nhân kia .
“Hắn muốn hoa trà .”
“Còn ta muốn mẫu đơn.”
Phu nhân đập tay cười phá lên.
“Mắt nhìn rất tốt !”
Vẫy tay một cái gọi người đến hầu hạ chúng ta lên lầu trên .
Vừa bước vào một gian nhã phòng.
Một cô nương khoác y phục thêu hoa mẫu đơn đã cười khanh khách sà vào lòng ta .
Chu Dự tức khắc gạt phăng cánh tay của ả ra .
“Không được chạm vào hắn .”
Ta vẫn còn mải miết ngó nghiêng tìm kiếm.
“Hoa đâu cả rồi ?”
“Thiếp thân chính là mẫu đơn đây ạ.”
Cô nương đó dùng đầu ngón tay khẽ điểm lên ch.óp mũi ta .
Một nữ t.ử khác vận đồ tím cũng xáp lại sát cạnh Chu Dự.
“Còn thiếp thân là hoa trà .”
Ta lập tức vỡ lẽ.
Thì ra ở đây là xem hoa người chứ không phải ngắm hoa thật.
Mắc lừa rồi !
“Không xem nữa.”
Ta vùng đứng dậy.
“Chúng ta về thôi.”
Mẫu Đơn lại ngăn trước cửa phòng.
“Tiểu công t.ử.”
“Đã bước chân vào cánh cửa này …”
“Thì nhất định phải trả bạc ra thôi.”
“Mới liếc nhìn hai cái cũng phải trả tiền sao ?”
“Lúc nãy ngài vừa sờ thiếp thân cơ mà.”
Ta trố mắt ngạc nhiên.
“Ta sờ ngươi lúc nào chứ?”
“Vậy… cứ cho ngươi sờ lại ta cho huề vậy ?”
Ả ta cười khẩy thành tiếng.
Đột nhiên nâng cằm ta lên một đoạn.
Ngón tay lả lướt vuốt dọc nơi hõm cổ.
“Lạ lùng thay …”
Ả nhíu c.h.ặ.t hàng mi lại .
“Sao lại không có yết hầu thế này ?”
Cái chuyện này ta cũng từng cất công hỏi nương thân .
Bà bảo rằng có một vài nam t.ử phần yết hầu vốn không được hiện rõ ra bên ngoài.
Có lẽ của ta phát triển chậm chạp hơn người khác.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.