Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta đáp lời.
“Ta vẫn chưa phát triển xong.”
“Thật nực cười .”
Mẫu Đơn nhếch mép cười lạnh lẽo.
“Nam nhân làm sao có thể không mọc yết hầu cơ chứ?”
Đột nhiên bàn tay ả trượt thẳng xuống dưới .
Nhấn nhẹ vào trước n.g.ự.c ta một cái.
Cả cơ thể ta chấn động mãnh liệt.
Hai con ngươi trố tròn rực lửa.
Chu Dự mạnh bạo xô ngã ả sang một bên.
“To gan thật!”
“Ngươi thích người này sao ?”
Mẫu Đơn nhướng một bên chân mày.
“Nói… nói vớ vẩn cái gì thế!”
“Không thích thật à ?”
“Vậy thì ta sờ nắn một chút.”
“Ngươi việc gì phải sốt sắng lên?”
Chu Dự rút túi bạc vứt toẹt xuống mặt bàn.
“Bạc đưa hết cho ngươi đây.”
“Mau để cho chúng ta rời khỏi nơi này .”
Mẫu Đơn cầm lên ước chừng sức nặng.
“Nhiêu đây chưa đủ.”
Ta thật sự hối hận đến xanh ruột tím gan.
Chỗ này mà là hoa lâu gì chứ.
Rõ ràng là ổ thổ phỉ mới đúng!
Ả ta chằm chằm nhìn thẳng vào gương mặt của ta .
Chậc lưỡi không thôi.
“Cái lớp da thịt này …”
“Quả thật là lâu lắm rồi mới gặp được một nhan sắc tuấn mỹ dường này .”
Hai tròng mắt Mẫu Đơn đảo nhanh qua lại .
Đột ngột lên tiếng đề nghị muốn ta vận bộ nữ trang vào .
Phải múa một điệu ở đây thì mới trừ xong khoản nợ.
Nếu như từ chối sẽ trói đem nộp quan phủ.
Tố cáo tội danh quỵt tiền trắng trợn.
Ta nào có ăn cắp ăn trộm gì đâu ?
Ta chưa hề ăn một miếng nào cả!
Nhưng giả dụ để cho phụ mẫu biết ta lén lút dạo hoa lâu mà lại còn mang thêm nợ nần.
E rằng sẽ phải quỳ từ đường đến thối nát đầu gối mới xong.
“Có thể bảo hắn mặc thay ta được không ?”
Ta chỉ trỏ thẳng mặt Chu Dự.
“Hắn ta mặc không đẹp mắt.”
“Ta mặc cũng sẽ t.h.ả.m họa thôi!”
“Ngươi mặc nhất định sẽ diễm lệ vô cùng.”
Mẫu Đơn cười tủm tỉm gật gù.
“Ngươi không chịu mặc thì ta cũng đi báo quan ngay lập tức.”
“…Ta sẽ mặc!”
9
Sau khi ta thay xong bộ la quần lụa mỏng màu hồng thủy bước ra .
Hai mắt Chu Dự lập tức đờ đẫn thẳng băng.
Yết hầu hắn khẽ cuộn lên sùng sục.
Rõ ràng là vừa nuốt xuống một ngụm nước bọt thật to.
Ta ngượng ngùng kéo kéo mép váy.
“Không được nói chuyện này ra ngoài đâu đấy.”
Ánh mắt hắn hoảng loạn bay đảo lung tung.
Thế nhưng cuối cùng vẫn đáp thẳng xuống trước n.g.ự.c ta .
Ta kiêu hãnh ưỡn n.g.ự.c tự hào.
“Trời sinh đấy.”
“Ngươi cứ lớn thêm chút nữa.”
“Không cần phải ganh tị đâu .”
Toàn thân hắn chấn động mãnh liệt.
“Ngươi sao lại … sao lại là…”
Lời còn chưa kịp dứt trọn vẹn.
Mẫu Đơn đã lớn tiếng hối thúc ta bước lên đài.
“Múa hát…”
“Ta không biết .”
“Vậy thì ngươi biết làm gì?”
“Có kiếm không ?”
“Múa kiếm sao ?”
Mẫu Đơn nhướng mày tò mò.
Ta gật đầu xác nhận.
Vung kiếm luyện võ.
Chắc hẳn cũng tính là một điệu múa kiếm rồi .
Trường kiếm vừa rơi vào tay.
Hàn quang luân chuyển rạng rỡ.
Xoay người .
Chuyển bước.
Mũi kiếm xé gió lao đi .
Vạt áo mỏng manh bay lượn tựa hồ điệp phiên thiên.
Lúc ta thu thế kiếm lại .
Khắp sảnh đường im phăng phắc tịch liêu.
Đôi mắt Mẫu Đơn sáng rực như đuốc.
“Múa kiếm oai phong lẫm liệt đến nhường này …”
“Lại còn cướp đoạt hồn phách người ta hơn hẳn những điệu múa tầm thường.”
“Đa tạ nhường nhịn.”
Ta nhảy xuống khỏi đài cao.
Lại kinh ngạc phát hiện m.á.u mũi Chu Dự đã ròng ròng ướt đẫm cả vạt áo.
Vội vã rút khăn lụa ra thấm tịt lại .
Ánh mắt hắn cứ liên tục chớp nháy loạn xạ tả hữu.
Nhất quyết không dám hạ xuống gương mặt ta .
Sau khi trốn thoát khỏi hoa lâu.
Chu Dự đích thân đưa ta về đến tận cổng nhà.
Ta cẩn thận dặn dò.
“Chuyện xảy ra ngày hôm nay.”
“Chỉ có ngươi biết ta biết .”
“Trời biết đất biết .”
Hắn trịnh trọng gật đầu ghi nhớ.
Lúc ta đang chuẩn bị trèo tường vào trong.
Hắn đột nhiên cất tiếng gọi giật lại .
“Diêm Thư…”
“Khi nào lại đến tìm ta ?”
Ta chợt nhớ ra vẫn còn một món bảo bối gửi gắm ở chỗ hắn .
Nên đành buông lời.
“Khoảng hai ngày nữa đi .”
Đúng lúc tạt qua xem thử…
Nó đã lớn đến nhường nào rồi .
Ta lưu loát xoay người nhảy tót vào viện.
Không lệch đi đâu được .
Rớt phịch ngay trước mặt nương thân .
Bà đang lăm lăm gia pháp trong tay.
Sắc mặt trầm mặc tĩnh như nước đọng.
“Đã chạy đi đâu rồi ?”
“…Đi dạo chơi một chút thôi ạ.”
“Vào từ đường.”
“Quỳ xuống.”
Ta ngậm ngùi quỳ trọn nửa đêm.
Ròng rã suốt mười ngày trời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/truong-y-tuong-quan-treu-gheo-ba-truc-ma/chuong-4.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/truong-y-tuong-quan-treu-gheo-ba-truc-ma/chuong-4
]
Nương thân mới chịu buông lời cho phép ta ra ngoài hít thở khí trời.
Tiểu Hàn vừa giúp ta chải tóc vừa lầm bầm phàn nàn.
“Trong cung đang cất công xem mắt cho Tam hoàng t.ử.”
“ Nhưng chẳng biết lý do vì sao …”
“Tam hoàng t.ử bỗng nhiên lại lăn ra ốm.”
“Bệnh tình thế nào?”
“Cũng khó nói lắm.”
“Hình như là không muốn chạm mặt những vị cô nương đó.”
Không chịu gặp cô nương thì gọi là bệnh gì cơ chứ?
…
10
Ta gói ghém chút điểm tâm mang đến thăm hắn .
Tần Chiếu Lâm đang ỉu xìu gục đầu lên bàn đá than vắn thở dài.
Vừa thấy bóng dáng ta .
Đôi mắt hắn vụt sáng ch.ói lóa.
“Sao thế?”
“Mẫu phi ép ta nghị thân .”
“Thế nhưng…”
Hắn ngập ngừng định nói lại thôi.
“Xem mắt nghị thân là chuyện tốt mà!”
Ta tiện tay nhét một khối bánh ngọt vào miệng hắn .
“Ngươi sắp sửa cưới nương t.ử rồi à ?”
“Nhớ kỹ đấy.”
“Tuyệt đối đừng học thói Lâm Tư đ.á.n.h đập người ta .”
“Tên đó đúng là không phải thứ tốt lành gì.”
“Chỉ là…”
Tần Chiếu Lâm nhíu c.h.ặ.t hàng mi.
“Ta chẳng ưng ý một ai cả.”
“Không vừa mắt thì cứ từ từ xem tiếp.”
Ta nhẩn nha nhai một quả bồ đào.
“Kiểu gì chăng nữa cũng sẽ có người lọt vào mắt xanh thôi.”
“Còn ngươi thì sao ?”
Hắn đột nhiên lên tiếng hỏi.
“Ngươi có động tâm với ai chưa ?”
Ta vươn tay bẻ ngón lẩm nhẩm đếm số lượng.
“Nương t.ử bán tò he ở phố Đông.”
“Nương t.ử gảy tỳ bà ở ngõ Tây.”
“Vị nữ phu t.ử mới tới thư viện…”
“Còn có cả tiểu cung nữ biết làm món tô lạc trong cung ngươi nữa chứ!”
Tần Chiếu Lâm c.ắ.n răng kèn kẹt.
“…Đồ hoa tâm củ cải!”
“Ta thì có lỗi lầm gì cơ chứ?”
Ta ưỡn n.g.ự.c hùng hồn đáp trả.
“Ta chỉ là muốn mang lại cho mỗi nữ t.ử đó một mái ấm gia đình mà thôi.”
Hắn triệt để cạn lời.
“…”
Đang lúc mải mê trò chuyện.
Thẩm Hoài Dật thong thả xách theo vài con diều bước tới.
“Diêm Thư.”
“Có muốn đi thả diều không ?”
“Có chứ!”
Ta vọt người nhảy cỡn lên.
Tần Chiếu Lâm cũng lồm cồm bò dậy.
“Ta cũng muốn đi .”
Thẩm Hoài Dật liếc mắt lướt qua hắn .
“Tam hoàng t.ử không đi xem mắt nữ t.ử sao ?”
Ánh mắt hai người vừa chạm nhau trên không trung.
Đã lập tức xẹt lửa rồi né tránh tốc độ.
Việc thả diều rốt cuộc cũng chẳng thành.
Ta lỡ ăn hơi nhiều bồ đào.
Khiến cho bụng dạ cứ thế co thắt cuộn lên từng cơn đau đớn.
Phải liên tục chạy thục mạng ra nhà xí.
Đến lần thứ năm vừa mới ngồi xổm xuống.
Vùng bụng dưới chợt đau một cái dữ dội.
Ta cúi đầu nhìn thử.
Một vũng m.á.u đỏ sẫm.
Đang chầm chậm lan tràn lan rộng ra xung quanh.
Ta sợ hãi đến mức hai mắt tối sầm lại .
Toang thật rồi .
Chẳng lẽ ta bị trúng độc hay sao ?
Trái bồ đào kia có chứa độc tính?
Hay là đĩa bánh ngọt ta mua ngoài phố không được vệ sinh?
Ta tay giữ c.h.ặ.t lưng quần.
Khóc lóc bù lu bù loa xông thẳng ra ngoài.
Tần Chiếu Lâm hoảng hốt kêu lên.
“Sao vậy ?”
“Làm sao lại khóc t.h.ả.m thiết thế này ?”
Thẩm Hoài Dật liếc mắt một cái liền thấy ngay vệt m.á.u loang lổ trên quần ta .
Sắc mặt hắn nháy mắt biến hóa kinh hoàng.
“Ngươi bị thương rồi sao ?!”
Hắn vội vàng vươn tay bế ngang người ta lên.
Gấp gáp bế ta đặt cẩn thận xuống nhuyễn tháp.
Đang lúc định sai người đi triệu thái y.
Thành quý phi nghe tiếng ồn ào vội vàng chạy tới.
Ánh mắt bà quét qua bên dưới hạ thân ta .
Lại lướt lên nhìn chằm chằm vùng cổ.
Đột nhiên chấn động kinh ngạc.
“Tất cả lui ra ngoài hết cho bổn cung.”
Bà phất tay ra lệnh đuổi cổ Tần Chiếu Lâm và Thẩm Hoài Dật đi ngay lập tức.
11
Sau khi thái y bắt mạch chẩn bệnh xong.
Lão liền khom người bẩm báo.
“Cô nương…”
“Công t.ử đây là thiên quý sơ chí.” (Có kinh nguyệt lần đầu).
“Do vô tình ăn phải đồ vật mang tính hàn.”
“Nên mới dẫn đến hiện tượng đau bụng và chảy m.á.u.”
Ta khóc nức nở từng cơn nghẹn ngào.
“Nương nương.”
“Có phải ta sắp c.h.ế.t rồi không ?”
“Máu chảy nhiều thế này …”
“Ta thấy đầu váng mắt hoa.”
“Ta thậm chí còn chưa kịp để lại di ngôn nữa…”
Thành quý phi cố nén ý cười .
“Đây là chuyện thường tình.”
“Đến độ tuổi của ngươi gặp phải chuyện này .”
“Đều là hiện tượng sinh lý bình thường.”
“Chỉ là…”
“Ngươi đến hơi trễ hơn người khác một chút thôi.”
Ta mờ mịt thắc mắc.
“Vậy Tam hoàng t.ử cũng có sao ?”
“Nó không có .”
“Thế sao lại gọi là hiện tượng bình thường được ?!”
Sự bi thương từ đáy lòng ta bỗng chốc dâng trào tột đỉnh.
“Chắc chắn là người đang cố dỗ dành ta …”
Lòng ta nay đã nguội lạnh tựa tro tàn.
Thành quý phi đành sai người vội vã thỉnh nương thân ta tiến cung.
Tần Chiếu Lâm và Thẩm Hoài Dật ở bên ngoài cánh cửa cứ đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.