Loading...
Lý Tĩnh Kỳ, với vẻ mặt đầy nghiêm trọng, tiến lên trước , chậm rãi kể lại mọi chuyện đã xảy ra . Giọng nàng vẫn không giấu nổi vẻ ngờ vực khi nhắc đến Lý Thanh Thanh.
“Chúng con vừa dừng lại xem đèn l.ồ.ng ở quán hàng thì có một nam t.ử tiến lại gần. Hắn nói nhặt được chiếc khăn tay của Thanh Thanh muội .
Nhưng … khi được hỏi, Thanh Thanh muội lại khẳng định không hề quen biết hắn . Mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, thì một lão đạo sĩ xuất hiện, bảo rằng chiếc khăn có dính độc d.ư.ợ.c Tây Vực.”
Lý Tĩnh Kỳ ngừng lại , cố ý nhấn mạnh, khiến bầu không khí trên thuyền như đóng băng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Lý Thanh Thanh, người đang ngồi co ro ở góc phòng. “Chúng con đã vô cùng sợ hãi khi biết đến điều đó. Độc d.ư.ợ.c Tây Vực không phải chuyện tầm thường. Nếu không nhờ cao nhân kịp thời can thiệp, sự việc có thể đã dẫn đến hậ/u quả khôn lường.”
Ánh mắt sắc bén của chủ mẫu, Trương Diệu Lan, chầm chậm lướt qua từng người . Vẻ mặt bà không đổi, nhưng sự nghiêm nghị trong ánh mắt như lưỡi d.a.o lạnh lùng, đ.â.m sâu vào lòng những người đang hiện diện.
Ba di nương ngồi bên cạnh chủ mẫu không ai dám lên tiếng, nhưng trong lòng họ đều dấy lên những nghi ngờ thầm lặng.
Độc d.ư.ợ.c Tây Vực là thứ mà triều đình đã cấm ngặt, vì tính chất vô cùng nguy hiểm của nó. Chỉ một lượng nhỏ đã có thể khiến người mất hết sức lực, rồi dần dần rơi vào hôn mê sâu, không t.h.u.ố.c giải nào có thể cứu chữa. Người tàng trữ loại độc này sẽ bị x/ử t/ử, thậm chí có thể liên lụy đến cả gia đình và dòng tộc.
Từ lúc Lý Tĩnh Kỳ kể chuyện, Trương Diệu Lan không nói một lời, âm thầm quan sát mọi người rồi dừng lại ở Lý Thanh Thanh với vẻ lạnh lùng. Khi Lý Tĩnh Kỳ kể xong, bà cất giọng trầm thấp nhưng đầy uy lực:
“Thanh Thanh, con hãy giải thích rõ ràng. Con có biết nam t.ử kia không ? Tại sao chiếc khăn của con lại dính độc d.ư.ợ.c Tây Vực? Và vị đạo sĩ kia , con có liên quan gì đến hắn không ?”
Lý Thanh Thanh ngước lên, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Cô run rẩy, giọng nói yếu ớt như thể bị lấn át bởi nỗi sợ hãi khôn nguôi:
“Thưa mẫu thân , con thật sự không biết người nam t.ử đó là ai, con chưa từng gặp hắn . Con cũng không hiểu sao lại có độc d.ư.ợ.c dính trên khăn của con. Con .. con còn chưa chạm vào chiếc khăn ấy , chỉ nhìn thấy có đám cỏ xanh con hay thêu nên đoán là khăn của con.”
Nói đến đây, giọng cô nghẹn lại , nước mắt tràn ra như suối. Cô khóc lóc trong sự hoang mang:
“Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy ? Con trước giờ chưa bao giờ đưa khăn cho ai, mấy ngày trước chỉ tặng các tỷ muội … làm sao hắn ta có được ? Lại liên quan đến độc d.ư.ợ.c Tây Vực được ?”
Lời
nói
của Lý Thanh Thanh khiến
không
khí trong phòng trở nên căng thẳng hơn.
Đúng
vậy
,
không
ai dám chắc chiếc khăn đó là của Lý Thanh Thanh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tu-thu-nu-ta-lac-minh-thanh-phu-nhan-tuong-quan/chuong-8
Những ánh mắt ban đầu nghi ngờ cô giờ đây bắt đầu chuyển hướng sang các tỷ muội khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/tu-thu-nu-ta-lac-minh-thanh-phu-nhan-tuong-quan-wkol/chuong-8.html.]
Hơn nữa, Lý Thanh Thanh suốt ngày ở trong phòng, làm sao quen biết ai. Nàng lại là một thứ nữ nho nhỏ nghèo túng, dù có bán hết trang sức lẫn trang phục chưa chắc đủ bạc mua độc. Mà cũng không điên đến mức tự nhúng khăn tay chính mình , suýt nữa đụng trúng.
Nghe vậy , Lý Mỹ Như cũng lên tiếng, giọng nói có chút bực bội xen lẫn hoang mang:
“ Nhưng tại sao lại là khăn của Thanh Thanh tỷ? Nếu đúng là có người đứng sau , thì mục tiêu có phải chính là nàng không ?”
Sự nghi ngờ dâng lên như một cơn sóng ngầm. Bản thân các nữ quyến giờ đây bắt đầu ngờ vực lẫn nhau , từng ánh mắt dò xét không che giấu.
Lý Thanh Thanh cúi đầu khóc nức nở nhưng trong lòng càng thêm mỉa mai, nàng đoán có lẽ chuyện chiếc khăn này có khá nhiều người tham gia hoặc tiếp tay, không ngờ nửa đường bị phá nên giờ hoang mang nghi ngờ lẫn nhau .
Trương Diệu Lan không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu nào, ánh mắt sắc bén của bà lướt qua từng người trong phòng. Bà chậm rãi đứng dậy, giọng nói lạnh lùng và quyết đoán:
“Việc này không thể để yên. Ta sẽ cho người điều tra kỹ lưỡng. Hy vọng sự việc này không liên quan đến bất kỳ ai trong số các ngươi.”
Bà quét mắt qua các tỷ muội và di nương, ánh mắt càng thêm phần nặng nề. “Nếu đây chỉ là trò chơi tâm nhãn nhỏ của nữ nhân hậu trạch thì còn có thể tha thứ nhưng nếu dính líu đến mạng người , đặc biệt là độc d.ư.ợ.c Tây Vực… thì kẻ đó chắc chắn sẽ không thoát được sự trừ/ng ph/ạt.”
Vậy là nữ quyến Lý phủ lúc đi thì rộn ràng lúc về lại nặng nề đầy nghi kỵ lẫn nhau .
Lý Thanh Thanh nỗ lực diễn vai yếu ớt đến tận khi nha hoàn lui hết, một mình trùm chăn mới dám khẽ cười khúc khích.
Chuyện độc d.ư.ợ.c Tây Vực cũng chỉ là vô tình nàng nghe thấy khi đại tỷ trò chuyện cùng với hai ca ca, đại tỷ luôn muốn thể hiện mình tài trí hơn người nên những chuyện liên quan đến chính trị nàng cũng tìm hiểu.
Không ngờ lúc này lại có tác dụng, Lý Thanh Thanh nàng không những thoát hiểm mà còn khiến nữ quyến hậu trạch Lý phủ nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau rồi .
Sáng hôm sau , không khí tại Lý phủ vẫn chưa thoát khỏi sự căng thẳng từ sự kiện đêm Trung thu. Vụ việc chiếc khăn tay dính độc d.ư.ợ.c Tây Vực đã khiến mọi người trong phủ không khỏi nghi ngờ lẫn nhau , nhất là khi Chủ mẫu tuyên bố sẽ điều tra kỹ lưỡng.
Sự nghi ngờ giữa các tiểu thư cũng bắt đầu nhen nhóm, dù chưa ai dám nói ra thành lời.
Trong bầu không khí nặng nề đó, tiếng chúc mừng của bà mối vang lên đã thay đổi toàn bộ.
Tin tức bà mối đến từ phủ Tuần phủ để cầu thân cho đại tiểu thư Lý Tú Anh nhanh ch.óng lan khắp Lý phủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.