Thanh Hào cắn vào xương đòn bên trái của Thu Thảo khi cô đang đếm những vết nứt trên trần nhà. Đường vết nứt uốn lượn như con rắn, kéo dài từ mép đèn chùm Baroque tới phù điêu hoa hồng, giống hệt như dấu vết đầu ngón tay của chàng thiếu niên đang lướt trên phía trong đùi cô lúc này.
“Đếm đến vết thứ mấy rồi?” Răng của Thanh Hào cắn nhẹ vào khớp xương nổi lên của cô, lòng bàn tay ấm áp đột nhiên siết chặt eo trần của cô. Thu Thảo hít một hơi ngắn, chiếc áo lụa đã bị đẩy lên trên ngực, làn da của cô gái 19 tuổi nổi lên từng hạt li ti trong phòng máy lạnh.
“Hai mươi bảy... a!” Móng tay bất ngờ cào qua mông, ngón chân cô co lại đá đổ chiếc ghế đẩu mạ vàng ở cuối giường. Đồ trang trí bằng thủy tinh Murano được đưa từ Venice về tháng trước lăn trên thảm len, phát ra tiếng động ngột ngạt.
Thanh Hào cười khẽ, mũi chạm vào cổ cô đang đổ mồ hôi. Từ vài tháng nay họ đã biết phòng ngủ cải tạo từ phòng đàn này cách âm tốt thế nào — dù Thu Thảo từng dùng búa đập vỡ ba cây đàn piano ở đây khi cô bảy tuổi, mẹ Thanh Hào bên dưới phòng trà cũng không hề lay động tách trà.
“Hôm qua trong video anh lén xem...” anh tháo cúc thứ ba của áo sơ mi Oxford, lộ vết cào mới dưới xương đòn, “phải vậy không?” Anh đột ngột lật cô sang tư thế quỳ, đầu gối mở rộng đôi chân cô dang rộng căng cứng. Trán Thu Thảo đập vào tấm đầu giường nhung, phần hõm lưng vừa khít với xương chậu nóng bỏng của anh.
Mưa to bất chợt ngoài cửa sổ, từng giọt rơi lên kính màu mà họ từng cùng nhau vẽ khi mười hai tuổi. Thu Thảo nhìn qua bức tượng trưng bày méo mó mơ hồ thấy chàng thiếu niên tháo cà vạt — chiếc cà vạt lụa Hermès xanh đậm, món quà sinh nhật năm ngoái cô tặng, giờ đang quấn quanh cổ tay cô đang run rẩy.
“Rất đau.” Cô cố tình lấy gáy đầu đập vào cằm anh, nhưng bị anh bóp cổ đè xuống gối lông vũ. Ngón cái Thanh Hào ấn lên động mạch cổ cô, tay kia nhấc váy cô lên. Quần lót ren nhập khẩu Pháp đã bị xé lệch lúc nãy, để lộ vết những hôn rám nắng màu nâu nhạt — huy chương để lại từ lớp cưỡi ngựa cùng anh tuần trước.
“Trứng rung trong ngăn kéo em đâu rồi?” Anh liếm nốt ruồi son sau tai cô, đồng thời đầu gối xoa xát vào gốc đùi cô đang run. Thu Thảo bỗng vùng vẫy dữ dội, hai tay bị trói loạn cào lên tóc anh. Tóc đen của thiếu gia Thanh Hào mềm hơn người thường, như lọn tóc sơ sinh bị lén cắt giữ trong mặt dây chuyền hổ phách của cô.
“...ngăn két mã thứ hai bên phải.” Cô thở hổn hển nói số, “là ngày sinh của anh đảo ngược.”
Thanh Hào ngừng động tác một lát, rồi cắn vào gáy cô cười khẩy.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuoi-tre-sac-tinh/chuong-1
Khi máy rung lạnh áp vào nhụy hoa nhỏ của cô, Thu Thảo cuối cùng đá bay chiếc quần lót đã tuột từ lâu. Cô ngửi thấy hương hoa nhài thoang thoảng trong không khí — Thanh Hào luôn thích xịt loại nước hoa này lên gối cô trước khi làm chuyện đó, giống như đêm làm tình đầu tiên năm họ mười 18 tuổi, bông hoa ở tuổi nở rộ bị nghiền nát trong nhà kính.
“Quay lại.” Anh tháo cà vạt buộc cô lại, nhưng khi Thu Thảo quay người liền giữ lấy mắt cá chân cô. Thân hình trắng nõn của cô trải dài trong ánh chiều như thiên nga xinh đẹp, bên hông còn vết bầm do anh để lại hôm lớp đấu kiếm. Ánh mắt anh lướt qua đôi nhũ hoa hồng nhạt trên ngực cô, đột nhiên lấy ra một thỏi son dưỡng môi từ tủ đầu giường.
Thu Thảo trợn mắt nhìn anh vặn lấy thỏi son. Đó là son dưỡng DIOR cô hay dùng, giờ được ngón tay dài của thiếu niên thoa lên đầu núm vú cô cương cứng. “Anh điên... ừm!” Cô chưa kịp phản kháng thì bị liếm bất ngờ cắt ngang, lưỡi Thanh Hào cuộn lấy son bạc hà trượt qua quầng vú, tay kia đồng thời nhét trứng rung vào giữa hai đùi cô.
Tiếng rung hòa cùng tiếng mưa vào tai, gót chân Thu Thảo đỡ lấy lưng anh. Cô quá quen với nhịp điệu sắp mất kiểm soát này — như mỗi lần họ cùng nhau nghịch ngợm, Hào luôn đẩy cô lên đỉnh nguy hiểm nhất vào phút cuối. Khi ngón tay đột ngột chọc vào khe hẹp, cô nắm chặt ga trải giường thêu.
“Chật hơn anh tưởng.” Anh thì thầm vào trán cô, rút ngón tay dính dịch ra, để lại những vệt tròn màu tối trên ga. Thu Thảo nhìn anh tháo thắt lưng, tiếng kim loại va chạm làm bụng cô co thắt. Côn thịt Thanh Hào hiện rõ hình thù gớm ghiếc trong ánh mờ, đầu đã tiết dịch trong suốt.
Cô đưa tay nắm lấy, nghe tiếng thở khò khè từ cổ họng anh. Cái đó cô đã thấy vô số lần — từ lúc sáu tuổi vô tình gặp trong phòng thay đồ, đến hè năm ngoái khi họ uống hết rượu Macallan trong tủ rượu của mẹ anh, thiếu niên cương cứng trong phòng tắm bị cô trêu chọc. Nhưng nhiệt độ trong lòng bàn tay lúc này khiến Thu Thảo bỗng nhớ đến chú sóc bay được họ nuôi chết trên gác xép, run rẩy trước khi lìa đời.
“sẽ đau đấy.” Thanh Hào mở rộng đùi cô hơn, đầu côn thịt đè lên cửa ẩm ướt. Giọng anh khàn hơn bình thường, mồ hôi lăn trên trán xuống cằm. Thu Thảo nhìn dấu răng cô vừa cắn trên xương đòn anh, đột ngột cúi người cắn vào yết hầu anh.
Cơn đau xuyên thấu bùng nổ ngay giây kế tiếp. Cô mơ hồ nghe tiếng của anh rên, cảm nhận chất lỏng chảy xuống chỗ giao hợp. Trứng rung không biết lúc nào đã được chỉnh mức cao nhất, tiếng rung pha lẫn cảm giác xé toạc dội lên cột sống. Anh đâm vào rồi đứng yên trong cô, tay vuốt ve mu nhụy hoa phòng lên căng cứng.