Giữa đêm khuya, hồ bơi ngoài trời tỏa ánh sáng xanh lam mờ ảo, mặt nước phản chiếu ánh trăng bị mây che phủ một phần. Thu Thảo lặn xuống dưới nước, tai chỉ còn nghe tiếng tim mình đập chậm rãi, cùng cảm giác dòng nước trượt trên da thịt. Cô như một con cá bạc trắng, lặng lẽ bơi về phía bóng đen thon dài ở giữa hồ.
Thanh Hào tựa lưng vào thành bể, mái tóc đen ướt dính trên trán, từng giọt nước rơi xuống theo đường viền hàm. Anh nheo mắt nhìn Thu Thảo lặng lẽ tiến gần dưới nước, cho đến khi đầu ngón tay cô chạm vào bụng anh, mới lười biếng mở miệng:
“Chạm thêm nữa, anh sẽ coi như em muốn tiếp tục làm chuyện chiều nay.”
Thu Thảo nổi lên mặt nước, vẩy tóc dài, nước bắn lên mặt anh. Cô không để ý lời khiêu khích, chỉ hơi ngẩng đầu, nhìn về phía biệt thự xa xa ánh đèn rực rỡ, giọng nói lạnh lùng không giống hai người đang dính lấy nhau trần trụi trong hồ bơi.
“Chúng ta phải kiếm được khoản tiền đủ để tự lập trước tuổi hai mươi.”
Thanh Hào nhướn mày, bàn tay đặt lên eo cô, đầu ngón tay vuốt dọc sống lưng, động tác trêu đùa nhưng ánh mắt lại sắc bén đến đáng sợ.
“Quỹ tín thác của gia đình đủ để chúng ta phung phí ba đời.”
“Rồi sao nữa?” Thu Thảo cười khẩy, ngón tay véo vào vai anh, móng tay cắm sâu vào da thịt, “Cả đời làm kẻ ký sinh xinh đẹp sao?”
Thanh Hào không đáp, đột nhiên ôm lấy eo cô, đẩy toàn thân cô áp vào thành bể. Mặt nước dậy sóng dữ dội theo động tác của anh, ánh trăng vỡ vụn thành hàng ngàn đốm sáng nhỏ. Đầu gối anh đẩy vào giữa đùi cô, hơi thở phả vào tai, giọng nói trầm thấp rõ ràng:
“Em muốn hợp tác thế nào?”
Thu Thảo ngẩng đầu, môi gần sát yết hầu anh, nhưng cố giữ khoảng cách tinh tế. Đầu ngón tay cô lướt qua ngực anh, như đang tính toán một loại dữ liệu vô hình.
“Cha anh có tuyến vận chuyển ở Đông Nam Á, mẹ em có phòng đấu giá nghệ thuật ở châu Âu — chúng ta chỉ cần kết nối khâu trung gian, đưa một số ‘hàng hóa đặc biệt’ lưu thông hợp pháp.”
Thanh Hào cười khẩy, bàn tay trượt vào dưới viền áo tắm cô, khớp ngón tay chạm vào chỗ nhụy hoa nhỏ nhạy cảm nhất, lực vừa đủ làm hơi thở cô loạn nhịp.
“Buôn lậu?”
“Giao dịch nghệ thuật xuyên biên giới.” Thu Thảo sửa lại, giọng điềm tĩnh dù tay anh đang tra tấn cô tàn nhẫn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/tuoi-tre-sac-tinh/chuong-3
Thanh Hào cúi xuống, cắn lấy dái tai cô, lưỡi liếm qua nốt ruồi sau tai, giọng nói đầy mỉa mai: “Em chắc không phải muốn chơi với lửa chứ?”
Thu Thảo đột ngột giữ chặt cổ tay anh, móng tay cắm sâu vào da anh, tay kia vuốt dọc bụng anh rồi móc lấy viền quần bơi.
“Anh sợ rồi à?”
Đôi mắt Thanh Hào đen lại, anh nắm chặt cổ tay cô, quay người đè cô xuống nước. Lưng Thu Thảo áp vào thành bể lạnh ngắt, thân hình anh dính sát, hơi nóng xuyên qua lớp áo ướt thiêu đốt da cô.
Mặt nước dậy sóng dữ dội theo động tác của họ, ánh trăng vỡ vụn thành những mảnh bạc nhỏ li ti. Tiếng thở dồn dập hòa quyện, hành động thô bạo như đang vật lộn, nhưng lời nói lại bình tĩnh như một cuộc thương lượng kinh doanh.
“Tỷ lệ chia?” Thanh Hào dựa trán vào cô, tay bóp eo cô, lực mạnh đến mức để lại vết bầm.
“Năm năm.” Thu Thảo ngẩng đầu, cắn lấy môi dưới anh, lưỡi liếm qua môi anh.
“Sáu bốn.” Anh giữ cổ cô, đầu gối đẩy sâu hơn.
“Đồng ý.” Cô thở dốc cười, tay quấn lấy tóc anh.
Lưng cô áp lên mặt tường ốp gạch men lạnh lẽo “Hự… không được nữa, anh…” Thanh Hào chậm rãi thọc vào rút ra, côn thịt nhét trong nhụy hoa làm bụng nhỏ phình lên, Thảo khó khăn hít thở.
“uhm… chỗ nào không được…” Giọng anh khàn khàn vì vương dục vọng.
“Ưm… anh…” Cảm giác sung sướng lan ra khắp cơ thể, cô hưng phấn bám chặt vào eo anh.
Nhụy hoa nhỏ của cô co rút căng chặt, mật dịch ấm nóng, tất cả âu yếm lấy côn thịt, Hào mỉm cười nhẹ, “em, kẹp côn thịt như vậy, còn nói dối không cần? Hử?”
“A… ư… …”
“Thả lỏng nào.” anh bóp mông mềm của cô, côn thịt càng đâm càng sâu.
“Ưm… … sâu… sâu quá rồi” Thu Thảo không khỏi rùng mình.
Dáng anh cao lớn ôm cô như đang che chở một thiếu nữ xinh đẹp ngọt ngào, gậy thịt được bao bọc trong lỗ nhỏ, vách thịt mút lấy cây gậy, bàn tay anh vuốt ve lưng cô.
“… Em… Hức… Không thể… Sâu quá…” Bụng dưới chuyển động lên xuống, run rẩy mãnh liệt, cô ghé vào vai anh, rên rỉ lớn hơn.Hông anh chuyển động nhịp nhàng, côn thịt xuyên qua thịt non chạm đến tử cung, hai túi tinh hoàn vỗ ‘bạch bạch’ vào nhụy hoa của cô, Thu Thảo mở miệng cầu xin, “… em chết mất… Chậm một chút…”