Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 11: GHÉT BỎ VÀ NHỮNG MẢNH GHÉP RIÊNG BIỆT
Chiếc xe Maybach lao đi trong màn đêm tĩnh mịch của Kinh Đô, nhưng thay vì hướng về khu căn hộ cao cấp hay biệt thự họ Thịnh, Lục Hàn Chi lại lái xe về phía ngoại ô, nơi những dãy núi mờ ảo bắt đầu hiện ra dưới ánh trăng.
Bầu không khí trong xe đặc quánh. Tôi nhìn ra cửa sổ, thấy bóng tối nuốt chửng những ánh đèn đường cuối cùng.
"Anh định đưa tôi đi đâu ?" Tôi phá vỡ sự im lặng.
Lục Hàn Chi không rời mắt khỏi con đường phía trước , đôi tay siết c.h.ặ.t vô lăng: "Đến nơi mà mọi chuyện bắt đầu. Một nơi mà Thịnh Quốc Viễn cả đời này cũng không đủ tư cách để biết đến."
Sau gần hai giờ lái xe, chúng tôi dừng lại trước một cánh cổng sắt khổng lồ ẩn sau rừng thông già. Không có biển hiệu, không có ánh đèn rực rỡ, chỉ có những camera an ninh xoay chuyển liên tục và lực lượng bảo vệ mặc đồng phục đen tối tân.
Cánh cổng mở ra . Hiện ra trước mắt tôi là một viện nghiên cứu ngầm được xây dựng kiên cố như một pháo đài.
"Đây là trung tâm dữ liệu cũ của tập đoàn Kỷ thị - đế chế thực sự của dòng họ Kỷ trước khi cuộc thanh trừng diễn ra 20 năm trước ." Lục Hàn Chi vừa nói vừa dẫn tôi đi qua những dãy hành lang dài hun hút, nơi ánh đèn cảm ứng bật sáng theo từng bước chân.
...
Tại một căn phòng chứa đầy những tệp hồ sơ giấy đã ngả vàng và những ổ cứng đời cũ, Lục Hàn Chi dừng lại . Anh mở một két sắt âm tường, lấy ra một tập hồ sơ có đóng dấu mật màu đỏ.
"Nguyệt Trình, cô luôn nghĩ mình bị tráo đổi là do sự nhầm lẫn của y tá hay âm mưu của mẹ con Nhược Vy đúng không ?" Anh nhìn tôi , ánh mắt đau xót. "Thực tế, cuộc tráo đổi đó là một cuộc cứu mạng."
Tôi nhíu mày, cầm lấy tập hồ sơ. Những dòng chữ đầu tiên đập vào mắt khiến tôi lạnh người .
20 năm trước , Kỷ gia ở Kinh Đô không phải là những người nông dân trồng t.h.u.ố.c, mà là một gia tộc nắm giữ công nghệ sinh học và mã hóa dữ liệu hàng đầu thế giới. Bố ruột của tôi – Kỷ Vạn Sơn – đã phát triển thành công một thuật toán có thể giải mã mọi hệ thống tài chính toàn cầu. Đó chính là tiền thân của những gì tôi đang làm bây giờ.
Nhưng quyền lực quá lớn luôn đi kèm với sự tận diệt. Tổ chức The Oracle mà kẻ mắt xanh nhắc tới đã nhắm vào Kỷ gia. Họ muốn có thuật toán đó. Để bảo vệ đứa con gái duy nhất vừa chào đời, Kỷ Vạn Sơn đã tạo ra một kịch bản hoàn hảo.
"Ông ấy đã mua chuộc bệnh viện, tráo đổi cô với đứa con của một gia đình công nhân nghèo – chính là nhà họ Thịnh lúc bấy giờ đang túng quẫn." Lục Hàn Chi giải thích, giọng anh trầm xuống. "Thịnh Quốc Viễn nhận một khoản tiền khổng lồ để nuôi dưỡng 'con gái của Kỷ gia' – tức là Thịnh Nhược Vy – như một tấm bia đỡ đạn. Còn cô, cô được đưa đến vùng núi phía Tây, giao cho những người thân tín nhất của Kỷ Vạn Sơn nuôi dưỡng dưới cái tên Lâm Yên, sau này đổi lại là Kỷ Nguyệt Trình."
Tôi lật tiếp những trang sau . Những bức ảnh cũ chụp một đôi vợ chồng trẻ đang bế một đứa bé quấn trong chiếc nôi thêu hoa hồng – đúng như lời bố nuôi tôi kể. Người đàn ông trong ảnh có đôi mắt giống hệt tôi , lạnh lùng nhưng cương nghị.
"Vậy còn bố mẹ nuôi của tôi ? Những người 'nông dân' đó?" Tôi hỏi, giọng hơi run.
"Họ là những vệ sĩ cao cấp nhất của Kỷ gia. Họ đã thề sẽ dùng cả đời mình để bảo vệ cô, chờ ngày cô đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ để tự tay lấy lại những gì đã mất." Lục Hàn Chi tiến lại gần, đặt tay lên vai tôi . "Việc cô bộc lộ thiên tài công nghệ không phải là ngẫu nhiên, Nguyệt Trình. Nó nằm trong m.á.u của cô."
Tôi đóng sập tập hồ sơ lại . Cảm giác lúc này không phải là nhẹ nhõm, mà là một sự phẫn nộ âm ỉ.
"Vậy nên, Thịnh gia thực chất chỉ là một đám quân cờ được trả tiền để làm 'bia thịt'?" Tôi cười lạnh. "Hóa ra Thịnh Nhược Vy mới là kẻ đáng thương nhất. Cô ta sống 20 năm trong nhung lụa giả tạo, chỉ để đợi một ngày bị The Oracle bắt đi thay cho tôi ."
" Đúng ." Lục Hàn Chi gật đầu. " Nhưng Thịnh Quốc Viễn quá tham lam. Sau khi nhận được tiền, ông ta tiêu xài hoang phí, rồi dần quên mất nhiệm vụ của mình . Ông ta bắt đầu tin rằng mình thực sự là hào môn, và Nhược Vy thực sự là 'thiên kim' quý giá."
...
Ngay lúc đó, tiếng còi báo động vang lên ch.ói tai khắp viện nghiên cứu.
Màn hình lớn trong phòng đột ngột bật sáng. Một gương mặt quen thuộc hiện ra . Là gã đàn ông mắt xanh ở cuộc thi GIC.
"Chúc mừng cô Kỷ, cô
đã
tìm thấy sự thật sớm hơn
tôi
tưởng." Hắn
cười
, nụ
cười
méo mó qua màn hình kỹ thuật
số
. "
Nhưng
tìm thấy sự thật cũng đồng nghĩa với việc trò chơi trốn tìm kết thúc. Chúng
tôi
đã
định vị
được
vị trí của cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/chuong-11
"
Lục Hàn Chi lập tức kéo tôi ra khỏi phòng: "Chạy mau! Hệ thống phòng thủ ở đây đã bị h.a.c.k!"
Chúng tôi chạy dọc theo hành lang, tiếng s.ú.n.g nổ bắt đầu vang lên từ phía cổng chính. Đám người của The Oracle không còn kiên nhẫn nữa. Họ muốn bắt tôi ngay tại đây.
"Nguyệt Trình, cầm lấy cái này !" Lục Hàn Chi đưa cho tôi một chiếc ổ cứng nhỏ màu bạc. "Đây là mảnh ghép cuối cùng của thuật toán mà bố cô để lại . Chỉ có cô mới có thể kích hoạt nó."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/c11.html.]
Trong lúc chạy, tôi thấy một toán người mặc đồ tác chiến đen đang tràn vào từ phía cửa sau . Lục Hàn Chi đẩy tôi vào một lối đi hẹp: "Đi lối này ! Có một đường hầm dẫn ra phía sau núi. Tôi sẽ chặn chúng lại ."
"Anh điên à ? Chúng có s.ú.n.g!" Tôi giữ tay anh lại .
Lục Hàn Chi nhìn tôi , ánh mắt anh lúc này không còn là sự tính toán của một doanh nhân, mà là sự kiên định của một người đàn ông sẵn sàng hy sinh tất cả. Anh hôn nhanh lên trán tôi , một cái hôn lạnh buốt vì sương đêm nhưng nóng bỏng vì tình cảm:
"Nguyệt Trình, tôi đã đợi cô 20 năm. Tôi sẽ không để mất cô ngay lúc này . Chạy đi , đừng ngoảnh lại !"
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Anh đẩy mạnh tôi vào đường hầm rồi nhấn nút đóng cửa sắt. Qua khe cửa đang khép lại , tôi thấy anh rút ra một khẩu s.ú.n.g ngắn, tư thế hiên ngang đối diện với họng s.ú.n.g của kẻ thù.
Tôi đứng trong bóng tối của đường hầm, tim đập liên hồi. Một bên là sự thật về thân phận, một bên là người đàn ông đang vì tôi mà vào sinh ra t.ử.
"C.h.ế.t tiệt!" Tôi rủa thầm.
Tôi không chạy tiếp. Tôi ngồi bệt xuống sàn hầm, mở chiếc laptop trong ba lô ra . Chiếc laptop cũ kỹ mà ai cũng khinh thường, giờ đây chính là v.ũ k.h.í mạnh nhất.
Ngón tay tôi lướt trên bàn phím với tốc độ kinh hồn. Nếu các người muốn dùng công nghệ để bắt tôi , tôi sẽ cho các người thấy thế nào là "Chúa tể của dữ liệu".
Tôi xâm nhập vào hệ thống điện của viện nghiên cứu, rồi từ đó nhảy sang mạng lưới vệ tinh của The Oracle .
"Muốn định vị tôi sao ? Thử định vị cả nghìn địa chỉ IP ảo cùng lúc xem!"
Trên màn hình của kẻ tấn công, vị trí của tôi lập tức phân tán thành hàng vạn đốm sáng khắp bản đồ thế giới. Cùng lúc đó, tôi kích hoạt hệ thống tự hủy của các máy bay không người lái đang bay trên đầu viện nghiên cứu.
Bùm! Bùm!
Những tiếng nổ vang trời từ phía trên vọng xuống. Tôi nghe thấy tiếng hét của kẻ địch và tiếng s.ú.n.g thưa thớt dần.
5 phút sau , tôi bẻ khóa cửa sắt, bước ra ngoài.
Lục Hàn Chi đang đứng giữa đống đổ nát, trên tay anh có một vết thương đang chảy m.á.u, nhưng ánh mắt anh tràn đầy sự kinh ngạc khi thấy tôi đứng đó, tay vẫn ôm khư khư chiếc laptop.
"Cô... sao cô không chạy?"
Tôi đi tới, xé một mảnh áo sơ mi của mình , vụng về băng bó vết thương cho anh : "Lục tổng, tôi đã nói rồi , tôi không cần người bảo vệ. Nếu anh c.h.ế.t, ai sẽ trả nợ cho tôi cái hôn ước c.h.ế.t tiệt kia đây?"
Lục Hàn Chi nhìn tôi , rồi bật cười trong cay đắng và hạnh phúc. Anh kéo tôi vào lòng, ôm thật c.h.ặ.t như muốn khảm tôi vào da thịt mình .
"Kỷ Nguyệt Trình, cô đúng là một con quái vật."
...
Sáng hôm sau , tin tức về vụ nổ ở ngoại ô bị giới truyền thông phong tỏa hoàn toàn dưới sự can thiệp của Lục thị.
Nhưng trong giới thượng lưu Kinh Đô, một tin đồn khác còn đáng sợ hơn bắt đầu lan truyền: Thịnh gia chính thức bị xóa tên. Thịnh Quốc Viễn bị bắt vì tội l.ừ.a đ.ả.o và chiếm đoạt tài sản. Thịnh Nhược Vy mất tích bí ẩn – thực chất cô ta đã bị The Oracle bắt đi vì chúng vẫn tưởng cô ta là "con át chủ bài" của Kỷ gia.
Tôi ngồi trên đỉnh núi, nhìn mặt trời mọc phía chân trời. Trong tay tôi là chiếc ổ cứng của bố ruột, và bên cạnh là người đàn ông tôi chọn đồng hành.
"Trò chơi với Thịnh gia kết thúc rồi ." Tôi nói , giọng nói bay theo gió. "Giờ là lúc để 'J' thực sự lộ diện với thế giới."
Lục Hàn Chi nắm lấy tay tôi , nhìn về phía xa xăm: "Cô đã sẵn sàng để đối mặt với tất cả chưa ? The Oracle sẽ không dừng lại đâu ."
Tôi nhếch môi, đôi mắt phản chiếu ánh sáng rực rỡ của bình minh: "Để chúng đến đi . Tôi đã đợi ngày này 20 năm rồi ."
Sự ghen ghét của Thịnh Nhược Vy, sự tàn nhẫn của Thịnh gia, và cả những âm mưu của The Oracle ... tất cả chỉ là những bậc thang để tôi bước lên ngai vàng vốn thuộc về mình .
Tôi không phải là thiên kim của Thịnh gia. Tôi là Kỷ Nguyệt Trình – người sẽ viết lại luật lệ của thế giới này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.