Loading...

VẠN DẶM TRĂNG SOI: THIÊN KIM KHÔNG DỄ ĐỤNG
#12. Chương 12: C12

VẠN DẶM TRĂNG SOI: THIÊN KIM KHÔNG DỄ ĐỤNG

#12. Chương 12: C12


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 12: ÂM MƯU VÀ SỰ THẬT TÀN KHỐC

Trong một căn phòng tối huân hút với những bức tường bê tông lạnh lẽo, Thịnh Nhược Vy tỉnh dậy với cái đầu đau như b.úa bổ. Cô ta thấy tay chân mình bị trói c.h.ặ.t vào một chiếc ghế kim loại. Ánh sáng duy nhất trong phòng là một ngọn đèn sợi đốt lủng lẳng trên trần nhà, đung đưa tạo ra những cái bóng chập chờn như quỷ dữ.

"Bố... Mẹ ơi... Hàn Chi anh ..." Cô ta thều thào gọi, giọng khản đặc.

Tiếng bước chân nện đều trên sàn xi măng vang lên. Gã đàn ông mắt xanh – kẻ mà Thịnh Nhược Vy từng nghĩ là "cứu tinh" từ phương Tây đến để giúp cô ta hạ gục Kỷ Nguyệt Trình – bước vào từ trong bóng tối.

"Tỉnh rồi sao , 'Tiểu thư Kỷ gia' giả hiệu?" Hắn cười nhạo, giọng nói đầy sự khinh miệt.

Thịnh Nhược Vy run rẩy: "Anh nói gì vậy ? Tôi là Thịnh Nhược Vy... Các anh bắt nhầm người rồi . Kỷ Nguyệt Trình mới là kẻ các anh cần tìm!"

Bạch Diệc – giờ đây trông t.h.ả.m hại và điên cuồng – bước ra từ sau lưng gã mắt xanh. Hắn ta tiến lại gần, bóp c.h.ặ.t cằm Thịnh Nhược Vy, lực mạnh đến mức cô ta cảm nhận được xương hàm như muốn vỡ vụn.

"Mày vẫn còn ngu xuẩn đến thế sao ?" Bạch Diệc gầm lên. "Tao đã mất tất cả vì mày! Bạch gia sụp đổ, tao bị truy nã, tất cả là vì tao tin mày là đứa con gái thực sự của Kỷ gia, tin mày nắm giữ bí mật về thuật toán đó!"

" Tôi ... tôi không biết thuật toán nào cả!" Nhược Vy khóc nức nở.

Gã mắt xanh thong thả ngồi xuống đối diện cô ta , lấy ra một sấp tài liệu cũ.

"Để tôi khai sáng cho cô nhé, Nhược Vy. 20 năm trước , bố ruột của Kỷ Nguyệt Trình đã bỏ ra một khoản tiền đủ để mua lại nửa cái Kinh Đô này chỉ để gửi vào tài khoản của Thịnh Quốc Viễn. Mục đích là gì? Để biến cô thành một cái bia đỡ đạn. Cô được sống trong nhung lụa, được gọi là thiên kim, được hưởng thụ mọi sự sùng bái... tất cả chỉ để thu hút sự chú ý của chúng tôi , để Kỷ Nguyệt Trình thực sự có thể lớn lên an toàn ở một vùng núi hẻo lánh."

Thịnh Nhược Vy sững sờ. Đôi mắt cô ta mở to, đồng t.ử co rút lại . Những lời nói đó giống như hàng ngàn mũi kim đ.â.m vào tim.

"Không... không thể nào... Bố mẹ yêu tôi nhất mà..."

"Yêu cô?" Gã mắt xanh cười lớn. "Thịnh Quốc Viễn chỉ yêu số tiền mà Kỷ gia chu cấp hàng tháng thôi. Ngay khi số tiền đó cạn kiệt, ông ta đã lập tức muốn đem cô đi liên hôn để cứu công ty. Cô chỉ là một món hàng, một con cờ thí đã hết giá trị sử dụng."

Sự thật này còn tàn khốc hơn cái c.h.ế.t. Thịnh Nhược Vy nhớ lại sự lạnh nhạt của Thịnh Quốc Viễn khi cô ta thất bại, nhớ lại việc ông ta sẵn sàng dọn phòng của cô ta cho Kỷ Nguyệt Trình. Hóa ra , ngay từ đầu, cô ta đã không có gì cả. Mọi thứ cô ta tự hào, mọi sự đố kỵ cô ta dành cho Nguyệt Trình, đều là một trò đùa dai của định mệnh.

...

Cùng lúc đó, tại căn hộ bí mật của Kỷ Nguyệt Trình.

Tôi ngồi trước dãy màn hình đa nhiệm, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím. Lục Hàn Chi ngồi bên cạnh, tay vẫn đang quấn băng gạc, chăm chú quan sát các dòng dữ liệu đang chạy.

"Hệ thống định vị đã bắt được tín hiệu từ chiếc khuyên tai của Thịnh Nhược Vy." Tôi nói , giọng nói lạnh lùng.

"Cô đã cài máy phát tín hiệu vào đó từ bao giờ?" Lục Hàn Chi ngạc nhiên.

"Từ buổi tiệc từ thiện. Tôi biết Thịnh Nhược Vy sẽ không ngồi yên, và những kẻ tìm kiếm tôi sớm muộn gì cũng sẽ nhắm vào cô ta ." Tôi nhếch môi. " Tôi không dùng cô ta làm bia đỡ đạn, nhưng nếu cô ta đã tự mình đ.â.m đầu vào rắc rối của The Oracle , tôi sẽ tận dụng nó để tìm ra căn cứ của chúng."

"Nguyệt Trình, cô thực sự khiến tôi thấy sợ đấy." Lục Hàn Chi thở dài, nhưng trong mắt anh lại là sự nể phục không giấu giếm.

"Anh nên sợ là vừa ." Tôi gõ một phím Enter mạnh mẽ. "Tọa độ đã xác định: Kho chứa hàng cũ ở bến cảng phía Đông. Có vẻ như Bạch Diệc và gã mắt xanh đang ở đó."

Tôi đứng dậy, khoác chiếc áo da đen, cầm theo chiếc ổ cứng màu bạc mà Lục Hàn Chi đã đưa cho tôi ở viện nghiên cứu.

"Lục tổng, anh ở lại đây liên lạc với đội đặc nhiệm. Tôi đi đón 'em gái' của tôi về."

"Một mình cô? Tuyệt đối không !" Lục Hàn Chi đứng bật dậy chặn cửa. "Bạch Diệc đã điên rồi , hắn có s.ú.n.g!"

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh , ánh mắt kiên định không chút sợ hãi: "Anh nghĩ tôi sẽ đi tay không sao ? Trong cái ổ cứng này có một loại virus có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống liên lạc và điện t.ử trong bán kính 1km.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/chuong-12
Chỉ cần tôi bước vào đó, họ sẽ trở thành những kẻ mù và điếc trong kỷ nguyên công nghệ."

Lục Hàn Chi nhìn tôi một lúc lâu, rồi anh thở dài, lấy từ trong ngăn kéo ra một thiết bị liên lạc siêu nhỏ cài vào tai tôi .

"Đeo cái này vào . Nếu trong 15 phút tôi không nghe thấy tiếng của cô, tôi sẽ san phẳng cái bến cảng đó."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/c12.html.]

...

Bến cảng phía Đông, 2 giờ sáng.

Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền tạo nên những âm thanh ầm ì đáng sợ. Tôi bước xuống từ một chiếc xe không nhãn hiệu, lẳng lặng tiến về phía kho hàng số 9.

Trên màn hình điện thoại, tôi kích hoạt chuỗi mã độc trong ổ cứng. Ngay lập tức, tất cả đèn đường xung quanh vụt tắt. Hệ thống camera an ninh của kho hàng xoay loạn xạ rồi xịt khói.

Tôi bước vào bên trong. Bóng tối không làm khó được tôi , vì tôi đã đeo kính hồng ngoại.

"Bạch Diệc, gã mắt xanh, các người đón khách kiểu này có hơi thất lễ không ?" Giọng nói của tôi vang vọng giữa không gian rộng lớn của kho hàng.

Bên trong, tiếng bước chân chạy loạn xạ vang lên.

"Đứa nào? Kỷ Nguyệt Trình phải không ?" Tiếng của Bạch Diệc hét lên đầy hoảng loạn. Hắn ta cố gắng bật đèn pin nhưng thiết bị điện t.ử trong tay hắn chỉ lóe lên rồi tắt ngúm.

Tôi thong thả bước ra từ sau những kiện hàng lớn. Thịnh Nhược Vy nhìn thấy bóng dáng tôi , cô ta rên lên trong nghẹn ngào: "Chị... cứu em..."

Gã mắt xanh là kẻ bình tĩnh nhất. Hắn rút ra một khẩu s.ú.n.g, nhắm về phía giọng nói của tôi theo bản năng: "Giao cái ổ cứng đó ra , tôi sẽ cho cô và cô ta một con đường sống. Cô đã phá hủy hệ thống của chúng tôi , nhưng cô không thể phá hủy được họng s.ú.n.g này !"

"Anh chắc chứ?" Tôi mỉm cười dưới lớp kính hồng ngoại.

Tôi nhấn một nút trên thiết bị cầm tay. Một tiếng Bíp nhỏ vang lên.

Ngay lập tức, hàng chục con drone (máy bay không người lái) siêu nhỏ từ trong ba lô của tôi bay ra , tạo thành một vòng vây quanh gã mắt xanh. Mỗi con drone đều trang bị đèn laser cường độ cao và đạn gây mê.

"Trong thế giới của tôi , đạn không nhanh bằng thuật toán đâu ."

Pụp! Pụp!

Hai phát s.ú.n.g gây mê chuẩn xác găm vào cổ gã mắt xanh và bắp tay Bạch Diệc. Gã mắt xanh ngã quỵ xuống ngay lập tức. Bạch Diệc gào lên một tiếng đau đớn rồi cũng lảo đảo ngã gục.

Tôi tiến lại gần, dùng d.a.o nhỏ cắt dây trói cho Thịnh Nhược Vy.

Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp chưa từng thấy – có sự sợ hãi, có sự hối hận, và cả một sự sụp đổ hoàn toàn về thế giới quan.

"Tại sao chị lại cứu tôi ?" Nhược Vy thều thào. "Chẳng phải tôi chỉ là cái bia đỡ đạn cho chị sao ?"

✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.

Tôi đứng dậy, nhìn xuống cô ta , giọng nói bình thản nhưng mang theo một chút vị đắng: "Vì bố nuôi của tôi đã dạy, nợ m.á.u phải trả bằng m.á.u, nhưng nợ ân tình thì phải trả bằng sự thật. Tôi cứu cô không phải vì tình chị em, mà vì tôi muốn cô sống để chứng kiến tôi đòi lại tất cả những gì mà gia đình cô đã nợ tôi suốt 20 năm qua."

Đúng lúc đó, ánh đèn pha rực rỡ từ bên ngoài hắt vào . Lục Hàn Chi cùng đội đặc nhiệm xông vào bên trong.

Anh chạy đến bên tôi , kiểm tra từ đầu đến chân: "Cô không sao chứ?"

" Tôi ổn . Rác đã dọn xong." Tôi chỉ vào hai kẻ đang nằm dưới đất.

Lục Hàn Chi nhìn sang Thịnh Nhược Vy, rồi thở dài bảo nhân viên y tế: "Đưa cô ta đi đi ."

Thịnh Nhược Vy được đưa lên cáng cứu thương. Lúc đi qua tôi , cô ta đột ngột nắm lấy tay áo tôi , môi run rẩy: "Nguyệt Trình... Tôi xin lỗi . Hóa ra kẻ đáng thương nhất... luôn là tôi ."

Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn cô ta bị đưa đi . Sự ghen ghét của Thịnh Nhược Vy giờ đây đã trở nên vô nghĩa. Kẻ thù thực sự của tôi – tổ chức The Oracle – chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây sau khi một trong những đặc vụ cấp cao của chúng bị tôi bắt giữ.

Lục Hàn Chi khoác chiếc áo khoác của mình lên vai tôi , giọng anh trầm ấm: "Về thôi. Đêm nay kết thúc rồi ."

Tôi tựa đầu vào vai anh , cảm nhận hơi ấm thực sự giữa đêm đông lạnh giá. "Chưa đâu , Lục Hàn Chi. Đây mới chỉ là mở đầu cho chương cuối cùng thôi."

Dưới ánh trăng mờ ảo ở bến cảng, tôi biết rằng từ ngày mai, Kinh Đô sẽ không còn Thịnh gia, không còn thiên kim giả Nhược Vy, chỉ còn lại cuộc đối đầu trực diện giữa tôi và những kẻ thực sự đứng sau bức màn lịch sử.

Bạn vừa đọc xong chương 12 của VẠN DẶM TRĂNG SOI: THIÊN KIM KHÔNG DỄ ĐỤNG – một bộ truyện thể loại Đô Thị, Nữ Cường, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Hào Môn Thế Gia, Trả Thù, Gia Đình, Sảng Văn đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo