Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 13: SUÝT GẶP TAI NẠN VÀ VÒNG TAY CỦA SÓI
Sau đêm ở bến cảng, Kinh Đô rơi vào một trạng thái tĩnh lặng giả tạo. Tuy nhiên, trên không gian mạng – chiến trường thực sự của tôi – những đợt sóng ngầm vẫn cuộn trào dữ dội. Tôi ngồi trong căn hộ mới, vây quanh bởi ba màn hình lớn đang chạy các thuật toán rò rỉ dữ liệu.
Bạch Diệc đã bị tống giam, gã mắt xanh bị dẫn giải về cục an ninh theo diện tình nghi gián điệp công nghệ. Nhưng tôi biết , The Oracle không phải là một tổ chức dễ dàng bị đ.á.n.h bại bởi một vài quân cờ tốt thí.
"Nguyệt Trình, cô đã không ngủ 48 tiếng rồi ."
Giọng nói trầm thấp của Lục Hàn Chi vang lên ngay sau lưng. Anh đặt một ly sữa nóng lên bàn, đôi mắt sâu thẳm hằn lên vẻ không hài lòng.
" Tôi đang tìm dấu vết của 'The Architect' (Kiến trúc sư) – kẻ đứng đầu chi nhánh The Oracle tại khu vực này ." Tôi không rời mắt khỏi màn hình, ngón tay vẫn gõ nhịp nhàng. "Hắn đã xóa sạch mọi dấu vết truy cập từ bến cảng, nhưng hắn quên mất một điều: dữ liệu không bao giờ biến mất, nó chỉ chuyển đổi trạng thái."
Lục Hàn Chi thong thả đi tới, đột ngột nhấn nút tắt màn hình máy tính.
"Anh làm gì vậy ?" Tôi bật dậy, ánh mắt sắc lẹm.
" Tôi đang cứu lấy bộ não của vị hôn thê mình ." Lục Hàn Chi không hề nao núng, anh nắm lấy đôi bàn tay đang lạnh buốt của tôi . "Đi ra ngoài với tôi . Cô cần hít thở không khí thực trước khi bị những dòng code này nuốt chửng."
Tôi định phản kháng, nhưng nhìn vào vết thương vẫn còn dán băng gạc trên tay anh – minh chứng cho việc anh đã liều mạng bảo vệ tôi đêm qua – tôi thở dài và gật đầu.
...
Chúng tôi đi dạo ở khu phố cổ, nơi những ánh đèn l.ồ.ng đỏ vẫn còn treo cao từ tết nguyên tiêu. Không khí buổi tối se lạnh, tôi thu mình trong chiếc áo khoác rộng của Lục Hàn Chi.
"Cảm giác sống như một người bình thường... cô thấy thế nào?" Anh hỏi, giọng điệu mang chút trêu chọc.
"Hơi nhàm chán." Tôi thành thật đáp. " Tôi vẫn thích cảm giác nghe tiếng ổ cứng quay hơn."
Lục Hàn Chi bật cười , một nụ cười rạng rỡ khiến vài cô gái đi ngang qua phải ngoái nhìn . Đúng lúc đó, bản năng của một đứa trẻ lớn lên ở vùng núi, nơi sự nguy hiểm luôn rình rập trong từng bụi rậm, bỗng chốc gào thét trong đầu tôi .
Tiếng động cơ xe mô tô phân khối lớn rít lên x.é to.ạc không gian yên tĩnh của khu phố cổ.
Từ phía ngõ nhỏ đối diện, một chiếc mô tô đen tuyền lao ra với tốc độ kinh hồn, hướng thẳng về phía chúng tôi . Không phải là sự mất lái tình cờ, quỹ đạo của nó là một đường thẳng chuẩn xác nhắm vào vị trí tôi đang đứng .
"Nguyệt Trình! Cẩn thận!"
Tiếng hét của Lục Hàn Chi chưa kịp dứt thì anh đã lao tới. Thay vì kéo tôi sang một bên, anh ôm trọn lấy tôi vào lòng, dùng chính tấm lưng của mình để che chắn, rồi cả hai cùng lăn mấy vòng trên nền đá cứng.
Rầm!
Chiếc mô tô sượt qua vị trí chúng tôi vừa đứng chỉ trong gang tấc, đ.â.m sầm vào một sạp hàng ven đường, khói bốc lên nghi ngút. Kẻ lái xe đội mũ bảo hiểm kín mít, hắn không hề ngã mà nhanh ch.óng rồ ga, phóng đại vào bóng tối của những con ngõ nhỏ ngoằn ngoèo.
Tôi nằm dưới thân hình to lớn của Lục Hàn Chi, tai tôi ù đi vì tiếng va chạm, nhưng khứu giác lại cực kỳ nhạy bén khi ngửi thấy mùi m.á.u tanh nồng.
"Lục Hàn Chi! Anh có sao không ?" Tôi hoảng hốt đẩy anh ra .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/c13.html.]
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Gương mặt
anh
tái nhợt, trán đổ mồ hôi hột, nhưng đôi tay vẫn ôm c.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/chuong-13
h.ặ.t lấy vai
tôi
như sợ
tôi
sẽ biến mất. Một mảng áo vest ở vai
anh
đã
rách bươm, m.á.u thấm đỏ một mảng lớn.
"Cô... cô không sao chứ?" Anh thều thào hỏi, câu đầu tiên vẫn là lo cho tôi .
" Tôi không sao ! Anh bị thương nặng rồi !" Tôi nghiến răng, cơn giận bùng lên dữ dội.
Đám đông bắt đầu tụ tập, tiếng xì xào vang lên. Tôi nhanh ch.óng rút điện thoại, bấm một dãy số : "Tiểu Lâm, định vị ngay chiếc mô tô biển số giả vừa xuất hiện ở phố cổ. Truy cập vào camera giao thông toàn thành phố. Tôi muốn biết kẻ đó là ai trong vòng 3 phút!"
Ánh mắt tôi lúc đó lạnh lẽo đến mức những người hiếu kỳ xung quanh phải lùi lại .
...
Tại bệnh viện tư nhân của Lục thị.
Lục Hàn Chi nằm trên giường bệnh sau khi đã khâu xong vết thương ở vai. Bác sĩ nói anh bị va đập mạnh dẫn đến nứt xương bả vai và trầy xước diện rộng. Nếu anh không ôm lấy tôi , có lẽ lúc này tôi đã nằm trong phòng cấp cứu với tình trạng tệ hơn nhiều.
Tôi ngồi bên cạnh giường, im lặng gọt táo. Con d.a.o nhỏ trong tay tôi lướt đi điêu luyện, từng miếng táo đều tăm tắp nhưng tâm trí tôi lại đang đặt ở nơi khác.
"Nguyệt Trình, đừng có trưng bộ mặt đó ra nữa." Lục Hàn Chi yếu ớt lên tiếng. "Chỉ là t.a.i n.ạ.n nhỏ thôi."
"Tai nạn?" Tôi đặt con d.a.o xuống, nhìn thẳng vào mắt anh . "Kẻ đó là sát thủ chuyên nghiệp của The Oracle . Hắn không muốn g.i.ế.c tôi ngay lập tức, hắn muốn cảnh cáo tôi . Và anh ... anh lại đi liều mạng vì một lời cảnh cáo sao ?"
Lục Hàn Chi vươn bàn tay không bị thương, nắm lấy tay tôi , giọng nói chắc nịch: "Trong từ điển của tôi không có khái niệm 'lời cảnh cáo'. Bất cứ thứ gì đe dọa đến cô, tôi đều sẽ dùng tính mạng này để chặn lại . Nguyệt Trình, tôi không phải chỉ bảo vệ cô vì cái hôn ước cũ kỹ đó. Tôi bảo vệ cô vì cô là Kỷ Nguyệt Trình, là người phụ nữ duy nhất khiến trái tim này biết đập nhanh."
Tôi sững người . Lần đầu tiên trong đời, một thiên tài chỉ tin vào những con số như tôi lại cảm thấy bối rối trước một loại cảm xúc không thể mã hóa.
"Lục Hàn Chi, anh thật ngốc." Tôi cúi đầu, mái tóc che đi đôi mắt đang hơi cay.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi báo có tin nhắn từ Tiểu Lâm. Tôi mở ra xem, đồng t.ử thu nhỏ lại .
"Đại lão, đã tìm thấy địa chỉ của chiếc mô tô. Nó đăng ký dưới tên một công ty ma thuộc sở hữu của... Thịnh Quốc Viễn, nhưng tài khoản thanh toán lại đến từ một ngân hàng Thụy Sĩ giấu tên."
Tôi cười lạnh. Thịnh Quốc Viễn đang ở trong tù, nhưng kẻ đứng sau ông ta – The Oracle – vẫn đang dùng cái tên Thịnh gia để làm bình phong.
Tôi đứng dậy, chỉnh lại áo khoác cho Lục Hàn Chi: "Anh nghỉ ngơi đi . Tôi có chút việc cần xử lý."
"Nguyệt Trình, đừng có làm gì liều lĩnh!" Lục Hàn Chi định ngồi dậy nhưng vết thương khiến anh nhăn mặt.
"Yên tâm." Tôi quay lại , đặt một nụ hôn nhẹ lên má anh – một hành động mà chính tôi cũng không ngờ mình sẽ làm . " Tôi không liều lĩnh. Tôi chỉ đi đòi lại 'lãi suất' cho vết thương của anh thôi."
Tôi bước ra khỏi phòng bệnh, bước chân kiên định.
Đêm đó, hệ thống tài chính của ngân hàng Thụy Sĩ giấu tên kia bị một đợt tấn công ẩn danh quét sạch 200 triệu đô la Mỹ trong vòng 10 phút. Số tiền đó không đi đâu xa, nó được chuyển thẳng vào quỹ từ thiện dành cho trẻ em mồ côi ở vùng núi phía Tây – nơi tôi đã lớn lên.
Và trên màn hình chính của trụ sở The Oracle tại khu vực châu Á, một dòng chữ đỏ rực hiện lên: "Chào Kiến trúc sư. Vết thương của Lục Hàn Chi giá 200 triệu đô. Lần sau nếu muốn cảnh cáo, hãy chuẩn bị nhiều tiền hơn."
Trò chơi của các người , tôi chính thức tiếp chiêu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.