Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 6: CẠM BẪY TRANG SỨC VÀ MÀN NGƯỢC DÒNG
Sau bữa tiệc từ thiện, bầu không khí trong biệt thự họ Thịnh trở nên quái dị vô cùng. Thịnh Quốc Viễn không còn mắng c.h.ử.i tôi nữa, nhưng ánh mắt ông ta nhìn tôi đầy vẻ dò xét và tham lam, như thể đang nhìn một mỏ vàng chưa được khai thác. Thịnh phu nhân thì ngược lại , bà ta vừa sợ hãi chiếc thẻ đen của tôi , vừa hận tôi đến thấu xương vì đã làm bà ta mất mặt trước hội chị em quý bà.
Sáng thứ Hai, khi tôi đang chuẩn bị lên xe đến trường, Thịnh Nhược Vy đột nhiên từ trên lầu chạy xuống, gương mặt hớt hải, nước mắt đầm đìa.
"Mẹ ơi! Không thấy nữa rồi ! Chiếc vòng cổ phỉ thúy 'Trăng Non' mà bà nội để lại ... con vừa để trên bàn trang điểm đi tắm, ra đã không thấy đâu rồi !"
Tiếng hét của cô ta vang dội cả sảnh chính. Thịnh phu nhân lập tức bỏ tờ báo xuống, chạy lại ôm lấy con gái nuôi: "Cái gì? Món đồ đó trị giá hơn 20 triệu tệ, lại là vật gia truyền! Trong cái nhà này ai mà gan lớn thế?"
Dứt lời, cả hai mẹ con đồng loạt quay ngoắt lại nhìn tôi . Tôi đang đứng tựa lưng vào cửa, tay thong thả gọt một quả táo, chân vắt vẻo, chẳng mảy may để tâm đến vở kịch vừa mới mở màn.
"Kỷ Nguyệt Trình! Có phải cô không ?" Thịnh phu nhân bước tới, giọng rít lên. "Hôm qua cô vừa vung tay quá trán 10 triệu tệ, chắc chắn là tiền đi mượn hoặc thẻ giả, giờ không có tiền trả nên mới nảy sinh ý đồ trộm cắp đúng không ?"
Tôi nhai một miếng táo, chậm rãi nuốt xuống rồi mới trả lời: "Bà Thịnh, nếu tôi cần tiền, tôi chỉ cần gõ vài dòng lệnh trên máy tính là có hàng trăm triệu đổ về. Cần gì phải lấy cái thứ đá thô chưa qua tinh chế mà các người coi là báu vật đó?"
"Cô còn chối!" Thịnh Nhược Vy nức nở. "Trong nhà này chỉ có chị là người mới đến, lại ... lại từ nơi thiếu thốn về. Chị ơi, nếu chị cần tiền em có thể cho, sao chị lại lấy đồ của bà nội?"
Thịnh Quốc Viễn từ trong thư phòng bước ra , mặt lạnh như tiền: "Quản gia, gọi bảo vệ lại đây. Lục soát phòng của Nguyệt Trình cho tôi ."
Tôi nhếch môi, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào Thịnh Quốc Viễn: "Ông Thịnh, ông chắc chắn muốn lục soát chứ? Một khi đã bước vào phòng tôi , sự việc này sẽ không còn là chuyện riêng của Thịnh gia nữa đâu ."
"Cô định hù dọa ai?" Thịnh phu nhân gạt lời tôi . "Lục soát! Nếu tìm thấy, tôi sẽ tống cô vào tù cho biết mặt!"
Đám người hầu và bảo vệ hùng hổ kéo lên tầng hai. Thịnh Nhược Vy đi đầu, bộ dạng vừa đau xót vừa "mong chị mình vô tội" khiến tôi cảm thấy nực cười . Họ xông vào căn phòng vốn thuộc về Nhược Vy nhưng giờ là của tôi , lật tung mọi thứ. Chăn gối bị ném xuống đất, tủ quần áo bị xới tung.
Cuối cùng, một người hầu hét lên: "Đây rồi ! Tìm thấy rồi !"
Từ trong ngăn kéo sâu nhất của bàn học, một chiếc hộp nhung đỏ được lôi ra . Mở ra bên trong là chiếc vòng cổ phỉ thúy xanh mướt, tỏa ra ánh sáng ôn nhu nhưng lúc này lại giống như một cái án t.ử hình dành cho tôi .
Thịnh Nhược Vy che miệng, lùi lại một bước: "Chị... sao chị có thể làm thế thật?"
Thịnh phu nhân đắc thắng, bà ta cầm chiếc vòng lên, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng: "Giờ thì bằng chứng rành rành, cô còn gì để nói không ? Quản gia, gọi cảnh sát ngay lập tức!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/c6.html.]
Tôi
vẫn
đứng
tựa cửa, tay vẫn cầm nửa quả táo
chưa
ăn hết. Nhìn đám
người
đang hò reo chiến thắng
kia
,
tôi
chỉ nhẹ nhàng rút điện thoại
ra
, bấm một nút.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/chuong-6
"Khoan đã ," tôi nói , giọng điệu vẫn bình thản đến lạ lùng. "Trước khi cảnh sát đến, sao chúng ta không cùng xem một bộ phim ngắn nhỉ?"
Tôi xoay màn hình laptop đang đặt trên bàn học. Trên đó hiện ra một đoạn video clip trắng đen nhưng cực kỳ sắc nét. Trong video, lúc 11 giờ đêm qua, một bóng dáng quen thuộc đang lén lút lẻn vào phòng tôi khi tôi đang ở trong phòng tắm. Bóng dáng đó không ai khác chính là Thịnh Nhược Vy. Cô ta cầm theo một chiếc hộp, nhét vào sâu trong ngăn kéo rồi xóa dấu vết hiện trường.
Cả căn phòng im lặng như tờ. Tiếng nức nở của Thịnh Nhược Vy bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng.
"Cái... cái này là gì?" Thịnh phu nhân lắp bắp.
"Là camera ẩn." Tôi thong thả bước lại gần Thịnh Nhược Vy, áp sát gương mặt lạnh lùng của mình vào tai cô ta . "Cô tiểu thư ạ, ở vùng núi tôi sống, thú dữ rất nhiều, nên tôi có thói quen đặt bẫy quanh chỗ mình nằm . Không ngờ bẫy này lại dính phải một con cáo mang lớp da thỏ."
Thịnh Nhược Vy run rẩy, cả người đổ sụp xuống sàn: "Không... không phải ... cái video này là giả! Chị ta là thiên tài máy tính, chị ta đã cắt ghép nó!"
Tôi nhếch môi, không nhìn cô ta mà nhìn thẳng vào Thịnh Quốc Viễn: "Thịnh tổng, ông nghĩ cảnh sát sẽ tin vào lời giải thích 'cắt ghép' này , hay tin vào dữ liệu gốc có mã hóa thời gian thực của tôi ? Và ông có muốn biết thêm điều gì không ?"
Tôi gõ thêm một phím, màn hình chuyển sang một file ghi âm. "Mẹ ơi, chỉ cần để chiếc vòng vào phòng nó, chúng ta có thể đường chính chính đuổi nó đi . Bố sẽ không bao giờ dung túng cho một kẻ trộm..." – Giọng của Thịnh Nhược Vy vang lên rành rọt. "Được, con cứ làm đi , mẹ sẽ lo phần còn lại ." – Đây là giọng của Thịnh phu nhân.
Sắc mặt Thịnh Quốc Viễn từ đỏ chuyển sang tím tái, rồi trắng bệch. Ông ta quay sang nhìn vợ con mình với ánh mắt tràn đầy sự thất vọng và nhục nhã.
"Hai mẹ con bà... hai người điên rồi sao ?" Ông ta gầm lên.
Ngay lúc đó, điện thoại của Thịnh Quốc Viễn lại vang lên. Là trợ lý của ông ta báo cáo với giọng hớt hải: "Chủ tịch! Toàn bộ các tài khoản mạng xã hội của Thịnh thị vừa bị rò rỉ một đoạn clip về 'âm mưu hãm hại con gái ruột'. Nó đang leo lên top 1 tìm kiếm rồi ! Cổ phiếu của chúng ta ... nó đang lao dốc không phanh!"
Tôi khẽ mỉm cười , đóng laptop lại : " Tôi đã nhắc rồi mà, đừng bước vào phòng tôi . Một khi bước vào , chuyện này không còn là chuyện riêng của Thịnh gia nữa."
Thịnh phu nhân ngã ngồi xuống ghế, còn Thịnh Nhược Vy thì ngất lịm đi vì quá hoảng sợ. Thịnh Quốc Viễn quỳ sụp xuống trước mặt tôi , giọng van nài: "Nguyệt Trình... bố xin con... gỡ đoạn clip đó xuống. Con muốn gì bố cũng chiều, làm ơn cứu lấy Thịnh thị!"
Tôi khoác ba lô lên vai, bước qua người ông ta như bước qua một đống rác: "Quá muộn rồi . Sự thành thật mà tôi nói hôm trước , các người vẫn chưa học được . Từ hôm nay, tôi dọn ra ngoài. À, căn phòng này tôi cũng không cần nữa, mùi của sự giả dối trong này ... hôi quá."
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Tôi bước ra khỏi biệt thự, dưới ánh nắng ban mai rực rỡ. Một chiếc Maybach đen đã đợi sẵn ở cổng. Lục Hàn Chi bước xuống xe, thong thả tựa lưng vào cửa, nhìn tôi với ánh mắt đầy ý vị: "Xử lý xong 'rác' rồi à ? Có cần tôi đưa cô đến nơi ở mới không , 'Đại lão'?"
Tôi mỉm cười , lần đầu tiên nụ cười mang theo chút ấm áp: "Đi thôi, ở đây ô nhiễm quá."
Chiếc xe lao đi , để lại sau lưng một Thịnh gia đang tan nát trong vũng bùn của chính mình tạo ra . Cuộc chiến thực sự ở Kinh Đô, giờ mới chính thức bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.