Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 7: LẦN PHẢN CÔNG ĐẦU TIÊN
Chiếc Maybach của Lục Hàn Chi lướt đi êm ái trên đại lộ, tách biệt hoàn toàn với những âm thanh hỗn loạn đang diễn ra bên trong căn biệt thự họ Thịnh. Tôi tựa đầu vào ghế da, nhìn những hàng cây chạy lùi về phía sau qua cửa kính màu khói.
"Cô thực sự không để lại cho họ một đường lui nào sao ?" Lục Hàn Chi lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo chút ý vị dò xét.
Tôi không quay đầu lại , chỉ thản nhiên đáp: "Đường lui là do họ tự cắt đứt. Tôi chỉ giúp họ đẩy nhanh tiến độ một chút thôi."
Lục Hàn Chi khẽ nhếch môi. Anh ta đưa cho tôi một chiếc máy tính bảng, trên đó là bảng điện t.ử chứng khoán đang đỏ rực một màu c.h.ế.t ch.óc của mã cổ phiếu Thịnh thị.
"Dòng tiền của Thịnh thị đã cạn kiệt. Sau đoạn clip sáng nay, các nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tháo chạy. Nhưng có một điểm lạ..." Anh ta nheo mắt nhìn tôi , "Có một quỹ đầu tư giấu tên đang âm thầm gom sạch số cổ phiếu bị bán tháo đó. Tốc độ rất nhanh, thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn. Kỷ tiểu thư, cô có biết đó là ai không ?"
Tôi khẽ cười , không phủ nhận cũng không thừa nhận: "Trên đời này người có tiền không thiếu, người muốn xem Thịnh gia sụp đổ lại càng nhiều. Lục tổng quan tâm làm gì?"
Lục Hàn Chi dừng xe trước một tòa cao ốc văn phòng hạng A ngay trung tâm tài chính. Đây là trụ sở của Quỹ đầu tư "J" – nơi mà ngay cả Thịnh Quốc Viễn cũng chưa bao giờ đủ tư cách để bước vào sảnh chờ.
"Đến nơi rồi ." Lục Hàn Chi xuống xe, ga lăng mở cửa cho tôi . " Tôi rất mong chờ được thấy bộ mặt của Thịnh Quốc Viễn khi biết kẻ đang thâu tóm ông ta lại chính là đứa con gái mà ông ta gọi là 'thô kệch'."
Tôi bước xuống xe, chỉnh lại chiếc blazer đen. Ánh mắt tôi lúc này không còn sự lười nhác thường ngày, mà thay vào đó là sự sắc lạnh của một thợ săn đã nhìn thấy con mồi sa bẫy.
...
Ba tiếng sau , tại phòng họp cấp cao của tập đoàn Thịnh thị.
Không khí ngột ngạt đến mức tưởng chừng như chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng có thể làm nổ tung căn phòng. Các cổ đông đang gào thét, Thịnh Quốc Viễn ngồi ở ghế chủ tọa, gương mặt già đi cả chục tuổi, tóc bạc trắng chỉ sau một buổi sáng.
"Chủ tịch! Ông phải cho chúng tôi một lời giải thích! Tại sao đoạn clip đó lại bị tung ra ? Tại sao phía d.ư.ợ.c phẩm Kỷ gia lại cắt đứt nguồn cung? Bây giờ ngay cả ngân hàng cũng từ chối gia hạn nợ!"
Thịnh Quốc Viễn run rẩy: "Mọi người bình tĩnh... Tôi đang đợi nhà đầu tư 'J'. Họ nói chiều nay sẽ cử đại diện đến bàn về việc thu mua lại các công ty con. Đó là cứu cánh duy nhất của chúng ta ."
Đúng lúc đó, cánh cửa phòng họp bật mở.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cửa. Người bước vào không phải là một quý ông veston lịch lãm hay một vị tỷ phú già dặn. Mà là một cô gái trẻ, mặc bộ đồ đơn giản nhưng khí chất áp đảo toàn trường.
Tôi – Kỷ Nguyệt Trình.
Thịnh Quốc Viễn đứng bật dậy, chiếc ghế đổ rầm xuống sàn: "Nguyệt Trình? Cô... cô đến đây làm gì? Đây không phải chỗ cho cô quậy phá! Quản gia đâu ? Đuổi nó ra ngoài!"
Tôi thong thả bước đến chiếc ghế trống đối diện ông ta , đặt chiếc laptop cũ kỹ lên bàn. Thư ký riêng của "J" bước theo sau , cung kính kéo ghế cho tôi rồi dõng dạc tuyên bố:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/c7.html.]
"Xin giới thiệu với các vị, đây là Kỷ tiểu thư – Đại diện
toàn
quyền của Quỹ đầu tư 'J'.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/chuong-7
Đồng thời, hiện tại cô
ấy
đang nắm giữ 35% cổ phần của Thịnh thị, chính thức trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn
này
."
Cả phòng họp im phăng phắc. Tiếng một cây b.út máy rơi xuống sàn vang lên rõ mồn một.
Thịnh Quốc Viễn há hốc mồm, gương mặt từ trắng chuyển sang tím tái, rồi trở nên xám xịt. Ông ta lùi lại , tay chỉ vào tôi nhưng không thốt nên lời: "Cô... cô là 'J'? Không thể nào! Một đứa con gái lớn lên ở vùng núi như cô..."
"Vùng núi thì sao ?" Tôi cắt ngang, giọng nói trong trẻo nhưng đầy uy lực. "Thịnh tổng, ông vẫn luôn tự hào về cái hào môn của mình , nhưng ông lại không biết rằng nguồn d.ư.ợ.c liệu quý nhất thế giới nằm ở chính cái 'vùng núi' mà ông khinh miệt. Và quỹ đầu tư của tôi , vốn dĩ được xây dựng từ số tiền bán một ngọn đồi d.ư.ợ.c liệu mà bố nuôi tôi tặng cho tôi năm 18 tuổi."
Tôi mở laptop, hiển thị hợp đồng thâu tóm các công ty con của Thịnh thị.
" Tôi cho ông hai lựa chọn. Một là ký vào đây, bán lại toàn bộ mảng d.ư.ợ.c phẩm và bất động sản cho 'J' với giá rẻ mạt để lấy tiền trả nợ ngân hàng, giữ lại cái danh nghĩa Thịnh thị rỗng tuếch. Hai là, ngày mai tôi sẽ tung ra báo cáo kiểm toán về các hành vi trốn thuế của ông trong 5 năm qua. Lúc đó, thứ ông nhận được không phải là tiền, mà là một lệnh bắt giữ."
Thịnh phu nhân đứng ở góc phòng, nghe đến đây thì hét lên: "Kỷ Nguyệt Trình! Mày là đồ con rể độc ác! Tao đã sinh ra mày..."
"Bà sinh ra tôi , nhưng bà lại muốn g.i.ế.c c.h.ế.t tôi ngay khi tôi vừa trở về." Tôi lạnh lùng liếc nhìn bà ta . "Đừng dùng ơn sinh thành để đổi lấy sự dung thứ. Khi bà cùng Thịnh Nhược Vy dàn dựng vụ trộm, bà đã không còn là mẹ của tôi nữa rồi ."
Thịnh Nhược Vy đứng nép sau lưng mẹ , cả người run rẩy như cầy sấy. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh hoàng và đố kỵ. Căn phòng công chúa, vị trí nữ thần trường học, hôn ước với Lục gia... tất cả những thứ cô ta từng tự hào, giờ đây đều sụp đổ trước cái tên "J".
Thịnh Quốc Viễn nhìn xấp tài liệu trên bàn, rồi nhìn vào đôi mắt không chút hơi ấm của tôi . Ông ta hiểu rằng, bản thân đã thua sạch túi.
" Tôi ... tôi ký." Ông ta cầm b.út, đôi tay run rẩy ký vào bản hợp đồng.
Đây chính là lần phản công đầu tiên. Không cần m.á.u me, không cần gào thét, tôi dùng chính thứ mà họ tôn sùng nhất – Tiền bạc và Quyền lực – để nghiền nát họ.
Bước ra khỏi phòng họp, tôi thấy Lục Hàn Chi đang đứng đợi ở hành lang. Anh ta vỗ tay nhẹ nhàng, nụ cười đầy ẩn ý:
"Màn trình diễn tuyệt vời, Kỷ tiểu thư. Hoặc tôi nên gọi cô là J?"
"Tùy anh ." Tôi đi ngang qua anh , nhưng anh đột ngột vươn tay chặn lại , ép tôi vào tường hành lang.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi có thể ngửi thấy mùi hương gỗ tuyết tùng trên áo anh . Lục Hàn Chi cúi xuống, giọng nói trầm thấp phả vào tai tôi :
"Kỷ Nguyệt Trình, cô đã thu mua xong Thịnh thị. Vậy còn cái hôn ước giữa Lục gia và Thịnh gia thì sao ? Cô định xử lý 'vật phẩm đính kèm' là tôi thế nào đây?"
Tôi nhướng mày, không hề nao núng, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của anh :
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
"Lục tổng, tôi chỉ mua tài sản có giá trị. Còn anh ... anh nghĩ mình đáng giá bao nhiêu?"
Lục Hàn Chi bật cười , ánh mắt bỗng chốc trở nên nóng rực: "Vậy thì cô cứ từ từ định giá. Tôi có cả đời để đợi cô trả giá đấy."
Tôi đẩy tay anh ra , thản nhiên bước tiếp. Phía sau , Thịnh gia đã là một đống tro tàn, nhưng trước mắt tôi , một trò chơi mới – kịch tính hơn, quy mô lớn hơn – vừa mới bắt đầu.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.