Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 8: NGƯỜI ĐÀN ÔNG BÍ ẨN VÀ CHIẾC GHẾ CHỦ TỊCH
Sau buổi chiều thâu tóm Thịnh thị, tôi không về biệt thự họ Thịnh mà dọn thẳng vào một căn hộ cao cấp do Quỹ "J" đứng tên. Sáng hôm sau , tôi vẫn đến trường như bình thường. Với tôi , việc đi học lúc này giống như một buổi quan sát xã hội học hơn là tiếp thu kiến thức – tôi muốn xem cái giới thượng lưu này sẽ chống lại sự thật bằng cách nào khi những quân bài domino đã bắt đầu đổ.
Vừa bước vào khuôn viên trường, tôi đã cảm nhận được luồng không khí khác lạ. Những nhóm học sinh tụ tập lại , thì thầm to nhỏ khi tôi đi ngang qua.
"Kìa, kẻ trộm mà Thịnh phu nhân nhắc tới đấy." "Nghe bảo cô ta dùng thủ đoạn máy tính để tống tiền bố mẹ ruột mình . Đúng là loại người từ vùng núi ra , tâm địa thật đáng sợ."
Tôi thản nhiên bước tiếp. Hóa ra Thịnh phu nhân và Nhược Vy vẫn chưa bỏ cuộc. Sau khi bị tôi tước mất căn phòng và cổ phần, họ bắt đầu dùng v.ũ k.h.í cuối cùng: dư luận và sự cô lập. Họ không dám nói về việc Thịnh thị bị thâu tóm – vì điều đó quá nhục nhã – nên họ đã bóp méo câu chuyện thành "đứa con rơi tống tiền gia đình".
Tại lớp 12A1, Thịnh Nhược Vy đang ngồi giữa vòng vây của đám bạn, mắt sưng húp, trông như một đóa sen trắng bị vùi dập. Thấy tôi vào , đám đông lập tức giãn ra , nhìn tôi bằng ánh mắt ghê tởm.
Lâm Giai – cô nàng tiểu thư nhà xây dựng bị tôi nắm thóp hôm qua – hôm nay có vẻ đã tìm được chỗ dựa mới. Cô ta đứng dậy, chắn ngang lối đi của tôi : "Kỷ Nguyệt Trình, cô vẫn còn mặt mũi để vác mặt đến đây sao ? Chúng tôi đã kiến nghị lên hội đồng nhà trường. Cái loại tội phạm tống tiền như cô không xứng đáng ngồi chung lớp với chúng tôi ."
Tôi nhìn cô ta , rồi nhìn sang Thịnh Nhược Vy đang sụt sùi phía sau : "Lâm Giai, có vẻ như bài học hôm qua về công ty bố cô vẫn chưa đủ làm cô tỉnh ra nhỉ? Hay cô muốn tôi công khai luôn bản danh sách những dự án rút ruột công trình của ông ấy lên bảng tin trường?"
Lâm Giai cứng họng, nhưng lần này cô ta không lùi lại : "Cô đừng hòng dọa tôi ! Nhược Vy đã kể hết rồi , cô chỉ là một h.a.c.ker hạng bét dùng mã độc để tống tiền Thịnh gia. Bố cô ấy vì thương hại nên mới không báo cảnh sát thôi!"
Tôi bật cười , tiếng cười lạnh lẽo vang vọng trong lớp học. Sự ngu ngốc của những kẻ này đúng là không có giới hạn.
Đúng lúc đó, loa phát thanh của nhà trường vang lên: "Mời học sinh Kỷ Nguyệt Trình lớp 12A1 lên văn phòng hiệu trưởng có việc gấp."
Thịnh Nhược Vy khẽ nhếch môi, một nụ cười kín đáo hiện lên rồi biến mất. Cô ta nghĩ rằng với thế lực của Thịnh gia và những gia đình tiểu thư khác, việc đuổi cổ tôi khỏi trường là điều dễ như trở bàn tay.
...
Tại văn phòng hiệu trưởng.
Ông hiệu trưởng họ Trần đang vã mồ hôi hột đứng cạnh cửa. Trong phòng, ngoài những vị lãnh đạo nhà trường, còn có sự hiện diện của Thịnh Quốc Viễn. Ông ta đang ngồi đó với vẻ mặt đầy căm hận, cố gắng vớt vát lại chút uy quyền cuối cùng của một người cha bị "phản bội".
"Kỷ Nguyệt Trình, cô đã quá ngông cuồng rồi ." Thịnh Quốc Viễn gằn giọng. "Dù cô có nắm trong tay cổ phần, nhưng ở cái trường này , quan hệ của tôi mới là tất cả. Hôm nay, cô phải bị đuổi học!"
Tôi thong thả ngồi xuống chiếc ghế sofa da đối diện, vắt chéo chân, bình thản đến mức khó tin: "Ông Thịnh, ông vẫn chưa hiểu sao ? Cái ghế ông đang ngồi , căn phòng ông đang đứng , và cả cái ngôi trường mang danh 'Quốc tế' này ... thực chất đều đang đứng trước một cuộc đổi chủ."
"Cô nói cái gì?!" Thịnh Quốc Viễn đập bàn.
Cánh cửa văn phòng đột ngột mở ra một lần nữa. Lần này , không cần thông báo, một nhóm người mặc vest đen chuyên nghiệp bước vào , đứng dạt sang hai bên. Một người đàn ông với khí chất áp đảo hoàn toàn tất cả những kẻ có mặt trong phòng bước vào .
Lục Hàn Chi.
Thịnh Quốc Viễn và ông hiệu trưởng lập tức đứng bật dậy, khúm núm: "Lục tổng! Sao anh lại đến đây vào lúc này ?"
Lục Hàn Chi
không
thèm
nhìn
họ. Anh
ta
đi
thẳng đến cạnh
tôi
, đặt một bàn tay lên vai
tôi
– một hành động mang tính bảo hộ và khẳng định quyền sở hữu cực kỳ mạnh mẽ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/chuong-8
"Nghe nói có người muốn đuổi học vị hôn thê của tôi ?" Giọng anh ta trầm thấp nhưng đầy sát khí.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-dam-trang-soi-thien-kim-khong-de-dung/c8.html.]
"Vị... vị hôn thê?" Thịnh Quốc Viễn lắp bắp. "Lục tổng, anh nhầm rồi , người có hôn ước là Nhược Vy mà..."
Lục Hàn Chi lạnh lùng liếc nhìn ông ta : " Tôi ký hôn ước với con gái ruột nhà họ Thịnh, không phải một món đồ giả. Và quan trọng hơn..." Anh ta quay sang ông hiệu trưởng, "Từ sáng nay, Quỹ đầu tư 'J' đã chính thức mua lại toàn bộ quỹ đất và cổ phần của ngôi trường này . Nói cách khác, Kỷ tiểu thư đây chính là chủ tịch hội đồng quản trị mới của trường quốc tế Kinh Đô."
Cả căn phòng rơi vào trạng thái đóng băng.
Tôi ngước nhìn Lục Hàn Chi, khẽ nhướn mày: "Anh làm hơi quá tay rồi đấy, Lục tổng."
✧ Tịch Mặc Tĩnh Du ✧Viết vài dòng, kể vài chuyện,
để những trang chữ không quá cô đơn.
Lục Hàn Chi cúi xuống, ghé sát tai tôi , hơi thở nóng hổi khiến tôi hơi ngứa: " Tôi đã nói rồi , tôi chỉ mua tài sản có giá trị. Và cái trường này , nếu làm cô không vui, tôi không ngại biến nó thành vườn trồng sâm của bố nuôi cô đâu ."
Tôi bật cười , đẩy nhẹ anh ra rồi quay sang nhìn Thịnh Quốc Viễn và ông hiệu trưởng – những kẻ đang hóa đá tại chỗ.
"Hiệu trưởng Trần, ông vừa nói muốn đuổi học ai cơ?" Tôi hỏi, giọng điệu mang theo sự đùa giỡn.
Ông hiệu trưởng run rẩy đến mức không đứng vững: "Chủ... Chủ tịch Kỷ... Tôi thực sự không biết ... Đó là do Thịnh tổng nói cô tống tiền..."
"Thịnh tổng?" Tôi nhìn Thịnh Quốc Viễn bằng ánh mắt thương hại. "Ông Thịnh, ông nên dành thời gian lo cho bản hợp đồng thuê nhà thì hơn. Căn biệt thự đó, ngày mai tôi sẽ cho người tới thu hồi. Vì nó vốn dĩ nằm trong danh sách tài sản gán nợ mà tôi vừa thâu tóm."
Thịnh Quốc Viễn loạng choạng lùi lại , va vào chiếc kệ sách, làm rơi một bình hoa quý. Tiếng gốm sứ vỡ vụn cũng giống như sự sụp đổ hoàn toàn của cuộc đời ông ta .
...
Khi tôi và Lục Hàn Chi bước ra khỏi văn phòng và đi dọc hành lang lớp học, cả trường bỗng chốc im phăng phắc. Hình ảnh người đàn ông quyền lực nhất Kinh Đô đang đi bên cạnh "cô gái nông thôn" với thái độ cung kính, yêu chiều đã đ.á.n.h vỡ mọi định kiến của họ.
Tại cửa lớp 12A1, Thịnh Nhược Vy và Lâm Giai đang đứng đợi để xem cảnh tôi bị đuổi cổ. Nhưng khi thấy Lục Hàn Chi đang khoác vai tôi , Thịnh Nhược Vy mặt cắt không còn giọt m.á.u, đôi chân run rẩy đến mức không đứng vững.
Lục Hàn Chi dừng lại trước mặt Nhược Vy, ánh mắt sắc như d.a.o: "Thịnh tiểu thư, hình như cô rất thích diễn kịch? Có muốn tôi sắp xếp cho cô một suất diễn dài hạn ở một vùng núi hẻo lánh nào đó không ? Ở đó không có sảnh tiệc, chỉ có cỏ dại, rất hợp với cô."
Thịnh Nhược Vy run b.ắ.n người , không dám thốt lên một lời.
Tôi nhìn cô ta , khẽ lắc đầu: "Nhược Vy, cô vẫn luôn thắc mắc tôi đáng giá bao nhiêu đúng không ? Để tôi nói cho cô biết , giá trị của tôi là thứ mà cả đời này cô, hay cái Thịnh gia kia , có nằm mơ cũng không chạm tới được ."
Tôi bước vào lớp, cầm lấy chiếc ba lô của mình . Lần này , không ai dám chắn đường, không ai dám xì xào.
"Đi thôi." Tôi nói với Lục Hàn Chi.
"Đi đâu ?" Anh ta hỏi, nụ cười ẩn hiện.
"Đến văn phòng của 'J'. Tôi có một vài thuật toán mới cần anh góp ý. Và... để bàn về cái hôn ước mà anh vừa tự ý công khai."
Lục Hàn Chi bật cười , một nụ cười rạng rỡ và đầy thỏa mãn. Anh ta vòng tay qua eo tôi , đưa tôi rời khỏi ngôi trường đang náo loạn.
Phía sau , Thịnh Nhược Vy ngồi sụp xuống sàn hành lang, khóc không thành tiếng. Cô ta hiểu rằng, kể từ giây phút này , thế giới mà cô ta từng thống trị đã chính thức thuộc về người mà cô ta hằng khinh rẻ.
Còn tôi , tôi biết rằng Lục Hàn Chi không hề đơn giản. Anh ta tiếp cận tôi không chỉ vì hôn ước hay cổ phần. Nhưng có sao đâu ? Trong trò chơi quyền lực này , có một đối thủ vừa tầm như anh ta làm bạn đồng hành, xem ra cũng không tệ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.