Loading...
35
Lại qua thêm một thời gian, thời tiết ngày càng lạnh, lạnh đến mức cóng tay. Ban đêm gió lớn hú vang, tay vừa thò ra khỏi chăn vài phút đã tê lạnh.
Mỗi ngày thêu đồ đều bắt buộc phải dùng nước nóng ngâm ngón tay trước , ai nấy đều như vậy , ngón tay bị đông cứng thì tự nhiên thêu cũng không đẹp , lại còn chậm.
Các sư phụ tính tình rất lớn, ngày ngày mắng nhiếc thúc giục, đơn hàng trước Tết lại nhiều, buổi học định kỳ mỗi sáng đều được miễn, chỉ bắt chúng ta thêu.
Cứ như thể chúng ta là những con gà mái đẻ trứng, không biết mệt mỏi.
Mỗi đêm khi đi ngủ ta đều nghe thấy tiếng pháo nổ, lúc xa lúc gần, quẩn quanh trong tiếng gió lạnh lẽo cắt da cắt thịt.
Thành phố này của chúng ta là nơi Thiên t.ử ngự trị, quan gia đặt tên là Húc Thành, người Tây Giao chúng ta ngay cả chữ đó cũng không biết , thói quen thường gọi là Kinh đô, Hoàng thành, Húc Thành...
Thật ra thành này còn có một tên gọi khác, nghe nói trăm năm trước khi nó chưa phải là đô thành, nó tên là Phong Thành.
Nó được xây dựng trên một vùng bán cao nguyên, phía tây chưa đầy một nghìn dặm là sa mạc không một ngọn cỏ.
Tây Giao nằm ngay đầu ngọn gió của hoang nguyên, thổi những cơn gió mang theo cát bụi từ đó tới, mái hiên bậc thềm quanh năm phủ đầy cát mịn, không khí suốt ngày mù mịt, thổi cho ai nấy đều có vẻ mặt lấm lem bụi đất.
Nhưng bây giờ ta vô cùng hoài niệm con ngõ nhỏ đất cát bị bụi cát thổi qua ấy . Những phiến đá xanh và bậc thềm phủ cát mịn là dụng cụ vẽ tranh thiên nhiên của chúng ta .
Trước đây chúng ta thích vẽ tranh trên đó, những bức tranh bay bổng kỳ ảo.
Ta dạy Tiểu Vân vẽ mây, mây là dễ vẽ nhất, hai ba nét vòng cung nối lại với nhau là thành một đám mây.
Chúng ta cùng nhau vẽ, thường vẽ đầy mặt đất đầy bậc thềm toàn là hình dáng của mây, Tiểu Vân rất vui, lúc nào cũng cười , lộ ra hàm răng nhỏ nhắn đều tăm tắp của nó.
Đáng tiếc gió lớn, những tác phẩm của chúng ta thường chỉ một cơn gió thổi qua là biến mất, khiến người ta không khỏi có chút hụt hẫng.
Nhiều năm sau , những họa sĩ cung đình, những danh họa nổi tiếng đi vào cung điện Nội Thành vàng son lộng lẫy để vẽ tranh.
Hoàng đế luôn cố chấp bắt họ vẽ đi vẽ lại những đám mây, đáng tiếc chưa từng có ai vẽ ra được đám mây mà người muốn xem.
Đám mây mà người muốn xem ấy không có chân, cả đời chỉ dừng lại một lần , gió thổi một cái là tan biến.
36
Khó khăn lắm mới vượt qua được quãng thời gian này , ta mặc chiếc áo mùa đông ấm áp của mình để về nhà.
Ta không biết đường, a nương phải chăm sóc Tiểu Vân và cha, Ngô Phát Tài không biết đang bận việc gì, chỉ có Phạm Tiểu đến đón ta .
Hắn vẫn mặc bộ quần áo vải thô giặt đến mức xám xịt bạc phếch, đứng đợi ta bên ngoài tú phường.
Ta tiến lại gần, muốn ôm hắn một cái.
Bỗng nhiên nghĩ đến việc chúng ta đều đã lớn rồi , không thể ôm nhau như lúc nhỏ được nữa.
Người khác nhìn thấy sẽ nói nam nữ ôm ấp giữa đường, còn ra thể thống gì nữa.
Ta cũng chẳng rõ từ đâu ra mà lắm thể thống thế, nghe nói các nương nương công chúa trong hậu cung, mặc quần áo gì, đi đường nào, một miếng rau nhai mấy lần đều có quy tắc.
Nhưng ta nghĩ đó chắc hẳn là một việc đặc biệt mệt mỏi, ăn rau thì phải ăn miếng lớn chứ nhưng ăn thịt thì phải ăn miếng nhỏ.
Bởi vì thịt ít, ăn miếng nhỏ mới có thể ăn được lâu một chút, tận hưởng được nhiều hơn một chút.
Phạm Tiểu nhe đôi môi dày, nụ
cười
rạng rỡ
trên
khuôn mặt ngăm đen.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ne/chuong-11
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-ne/35-37.html.]
Hắn nói : "Đi thôi, mọi người đều có mặt cả rồi , chỉ đợi bà thôi đấy."
Ta cố ý hỏi: "Có những ai ở đó thế?"
Phạm Tiểu nói : "Năm nay mọi người cùng nhau đón Tết, chẳng phải bà muốn ăn thịt sao ? Mọi người góp tiền, mua nửa con cừu nhỏ, có thịt cừu ăn rồi ."
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt: "Tốt thế sao ? Thịt cừu đắt như vậy , sao mà mua nổi?"
"Một nhà đương nhiên mua không nổi, chẳng phải còn có nhà bà, nhà ta , nhà Phát Tài, nhà Tiểu Mạnh sao ? Dù sao con ngõ của chúng ta cũng chỉ có bấy nhiêu nhà, còn ai nữa đâu ?"
Đào Hố Không Lấp team
Phạm Tiểu vừa nói vừa bước đi nhanh hơn, hắn nói : "Chúng ta phải đi nhanh chút, lúc ta đi , chú Lý đang lọc xương đấy, muộn là đến cả vụn cũng chẳng còn đâu ."
Hắn do dự một chút, đi đến chỗ vắng người mới nắm lấy tay ta , chạy thật nhanh.
Ta được hắn dắt đi , chạy đến mức gần như chân không chạm đất, suốt quãng đường không kịp nghỉ lấy hai hơi , mồ hôi vã ra đầy đầu.
37
Vừa đi đến đầu ngõ đã nghe thấy tiếng d.a.o rựa quen thuộc, đó là cha.
Bình thường khi ông c.h.ặ.t xương chính là như vậy , tiếng "đôm đốp" vang vọng khắp cả con ngõ.
Đi tiếp vào trong con ngõ nhỏ đất cát, trước cửa nhà ta có rất đông người vây quanh.
Chị dâu Phạm Tiểu cầm một cái chậu nhỏ, cha Phát Tài cầm một cái đĩa sứ lớn, Tiểu Mạnh... Tiểu Mạnh cầm một cái túi vải.
Ta tiến lại gần, mọi người đồng loạt quay đầu lại , mỗi người đều là một khuôn mặt cười rạng rỡ vui tươi, cười hớ hớ vẫy tay với ta .
Ta nhắm mắt hồi tưởng lại , đến tận bây giờ vẫn còn nhớ rõ đôi mắt và chân mày mang theo nụ cười của mỗi người , từng nếp nhăn mang theo nụ cười , hàm răng lớn nhe ra trông chẳng đẹp đẽ gì nhưng vừa chất phác vừa tốt đẹp .
Đó thật sự là thứ có thể sưởi ấm cả cuộc đời ta .
"Chị Bảo Nhi."
Một tiếng gọi khẽ khàng vang lên, xuyên qua ta và những người hàng xóm đang hàn huyên, xuyên qua a nương đang khóc vì vui sướng và cha đang cười hì hì chia thịt cừu.
Tiểu Vân đứng trên ngưỡng cửa, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào ta .
Nó lại gọi thêm một tiếng, ta lau nước mắt nơi khóe mắt a nương, sụt sịt mũi đi tới, theo thói quen muốn ôm lấy nó.
Tiểu Vân cúi đầu nghiêng người né tránh tay ta , nó nói : "Chị Bảo Nhi, chị không bế nổi em đâu , em nặng rồi ."
Ta sững lại một chút, rồi nhéo nhéo đôi má mềm mại của nó, lại xoa xoa tóc nó.
Nó cao lên rồi , tóc cũng dài ra , b.úi thành một cái b.úi nhỏ, trông giống như con cái nhà người đọc sách.
Ta nói : "Nặng là tốt mà, em lớn nhanh quá, sáu tuổi rồi đấy. Chiếc khăn tay chị cho em đẹp chứ? Có phải chỉ mình em có không ?"
Nó lặng lẽ nhìn ta , đôi mắt đen láy không thấu quang nhưng bên trong lại lấp lánh những thứ khác.
Tiểu Vân sinh ra đã có một đôi mắt trầm tĩnh mà u buồn, rất đẹp nhưng khiến người ta nhìn vào thấy buồn lòng một cách vô cớ.
Nó đi theo chúng ta , rõ ràng có một tuổi thơ vui vẻ như vậy , tại sao chứ?
"Chị Bảo Nhi, chị không đi nữa chứ? Em đã nói với tiên sinh rồi , em có thể xin thầy nhận thêm chị làm học trò nữa." Trong mắt nó bùng lên tia sáng, lấp lánh.
Ta thở dài, phải làm sao để nói cho nó biết , tiên sinh sẽ không nhận một nữ t.ử đã đến tuổi cập kê làm học trò đâu ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.