Loading...
32
Thời gian của ta không có nhiều, buổi chiều còn phải thêu một lô hàng.
Trong tú phường thật sự không coi những cô nương đến học thêu là người , lúc nào cũng nhận đơn hàng bắt chúng ta thêu, còn mỹ miều gọi là luyện tay nghề nhưng tuyệt nhiên không trả tiền công.
"Vậy còn cha thì sao , chân đã đỡ hơn chút nào chưa ?" Ta muốn nhanh ch.óng hỏi xong những gì cần hỏi, hoàn toàn không có thời gian để hàn huyên.
Về muộn, buổi chiều thêu không xong là sẽ bị mắng.
Ngô Phát Tài nói : "Bà cứ yên tâm mà học đi , chú Lý thím Lý có chúng ta trông nom rồi , không vấn đề gì."
Ta bỗng nhận ra mình chẳng còn gì để hỏi nữa, ba người đối diện im lặng một hồi.
Ta nhớ trước đây khi chúng ta ở bên nhau , chưa bao giờ im lặng như thế.
Ta thích cãi nhau , thích nhất là cãi nhau với Ngô Phát Tài nhưng bây giờ không còn tâm trí nữa.
"Dạo này mọi người thế nào rồi ? Tiểu Mạnh đâu ? Mọi người đều ổn chứ?"
"Cứ thế thôi." Ngô Phát Tài trả lời ta một cách ngắn gọn và lấy lệ, giọng điệu cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
"Thế thôi là thế nào... Ta đã nửa năm không về nhà rồi , mọi người ... nói thêm vài câu đi mà." Câu cuối cùng của ta đã mang theo tiếng khóc .
Phạm Tiểu vội vàng nói : "Tốt lắm, nhà ta đã có sạp hàng ở Đông Thị rồi , sau này cũng không cần phải dầm mưa dãi nắng, bị người của nha môn đuổi chạy khắp nơi nữa. Bệnh tình của Tiểu Mạnh đã thuyên giảm nhiều, thường xuyên theo Lão Mạnh ra ngoài bán rau. Sức khỏe chú Lý thím Lý cũng ổn , hôm qua ta còn có thể đỡ chú xuống đất đi vài bước rồi , ước chừng đến đầu xuân là khỏi hẳn thôi. Còn nữa..."
Hắn nhìn sắc mặt ta , vắt óc suy nghĩ một hồi rồi lại nói : "Tiểu Vân! Nó ấy à , có tiền đồ lắm, được vị tiên sinh của học thục duy nhất ở Tây Giao chúng ta để mắt tới, không thu học phí, cho nó đi học rồi . Chú Lý thím Lý vui lắm, nói nó làm rạng rỡ tổ tông rồi ."
Mắt ta sáng lên hỏi hắn : "Chuyện từ khi nào thế?"
"Được mấy tháng rồi , Tiểu Vân đúng thật là hạt giống đọc sách, thông minh hơn tất cả mọi người trong học thục, học cái gì cũng nhanh lắm, chúng ta tính toán, tương lai nó sẽ đi thi khoa cử, có thể làm quan đấy!"
Ta vui mừng cười khúc khích: "Chẳng phải là do ta dạy dỗ tốt sao , em trai ta mà!"
Ngô Phát Tài cười nhạo: "Nó mà thật sự giống bà thì hỏng bét hết."
Ta làm bộ định đ.á.n.h hắn , hắn sải đôi chân dài, dễ dàng né được .
33
Nói đi cũng phải nói lại , mấy người bọn họ lớn nhanh thật đấy, vừa cao vừa khỏe, so với người lớn cũng chẳng kém là bao.
Còn ta vẫn cứ cái dáng vẻ này , đi trên phố lúc nào cũng bị người ta chặn lại để mời chào mấy món đồ chơi trẻ con ngây ngô nực cười .
Mặt trời dần lên cao, thúc giục ta một cách gấp gáp.
Ta quay đầu liếc nhìn vào trong cánh cửa gỗ đỏ loang lổ, hình như không có ai, lão già giữ cửa cứng nhắc kia chắc là đang ngủ trưa.
Ta vội vàng giật dải thắt lưng, vén áo ngoài lên, sờ soạng trong túi trong của áo lót.
Hai người trước mặt đồng thời lùi lại một bước, rướn cổ ngạc nhiên nhìn ta .
Ngô Phát Tài cao giọng: "Lý Bảo Nhi, bà đang làm cái quái gì thế?"
Ta nhíu mày, tiếp tục sờ soạng, đều tại a nương sợ mấy đồng tiền đồng của ta bị người ta lấy trộm nên cái túi trong này khâu quá sâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-ne/32-34.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ne/chuong-10
]
Phạm Tiểu xoay người sang trái, rồi lại lúng túng xoay sang phải , cuối cùng cúi đầu nhìn chằm chằm xuống đất.
"Lý Bảo Nhi, bà là con gái, đừng có cởi áo trước mặt đàn ông." Chân mày Ngô Phát Tài sắp bay lên tận trời xanh rồi .
Ta sững lại một chút, điều hắn nói ta vẫn biết .
Nhưng chẳng phải đều là lớn lên cùng nhau từ hồi còn mặc quần thủng đáy sao ? Hơn nữa tình thế cấp bách, ta lấy đâu ra thời gian mà giữ kẽ?
Cuối cùng cũng sờ thấy rồi , ta nhanh ch.óng rút ra , khép áo ngoài lại , với tốc độ ánh sáng nhét vào tay Ngô Phát Tài.
Hắn xòe tay ra , nhìn thấy một chiếc khăn tay, trên đó thêu một đôi uyên ương, bỗng nhiên nói năng không còn lưu loát nữa: "Bà... bà không lẽ... không phải , cái này ..."
Ta vội vàng nắm lấy tay hắn nhét vào trong ống tay áo: "Giấu đi ! Để người ta nhìn thấy là ta t.h.ả.m đời đấy!"
Đào Hố Không Lấp team
"Đây là chiếc khăn ta thêu riêng cho Tiểu Vân, nó đi học thục, trong học thục toàn là người đọc sách, chắc chắn đều có khăn tay cả, ông mang cho nó, người khác có cái gì, nó cũng có cái đó."
Vẻ mặt hắn lạnh lùng, lần đầu tiên không đả kích ta : "Tại sao lại thêu một đôi uyên ương?"
Câu hỏi này làm ta hơi ngượng ngùng, ta gãi đầu cười .
"Ta học nghề chưa tinh, chỉ có uyên ương là thêu đẹp nhất, tổng không thể thêu một thứ vẹo vọ cho nó dùng được ?"
34
Mấy cô nương trong tú phường có nhiều người đã lớn hơn ta rồi , có người mãi không ra nghề được , tú phường cũng không cho đi , thế là cứ rầu rĩ mãi.
Nửa năm nay ta không gặp được người nào tốt hẳn nhưng cũng quen biết được vài người chị tính tình cũng ổn .
Có người trong nửa năm này đã cầm một tờ giấy mỏng có đóng dấu của tú phường, bước ra khỏi cánh cửa gỗ đỏ kia và không bao giờ quay lại nữa.
Có người mãi không thể ra nghề, nhìn tuổi tác đã lớn, sắp phải lo chuyện gả chồng, gia đình đành phải cử người mang chút tiền đến hiếu kính sư phụ, để cô ấy được thuận lợi ra nghề về nhà.
Cũng là lấy tờ giấy đó, đại loại giống như một loại bằng chứng. Sau này đi thêu đồ cũng dễ dàng nói mình xuất thân từ tú phường danh tiếng nào đó, dát một lớp vàng lên các tác phẩm thêu của mình .
Ta khao khát tờ giấy đó, có được nó, ta có thể về nhà rồi .
Áo mùa đông đã có , ngày Tết cũng đã gần kề.
Không biết năm nay Tiểu Vân có thể uống được mấy bát cháo Lạp Bát?
Tết Lạp Bát ta không về được nhưng Tết Nguyên Đán chắc là có thể về được vài ngày.
Ta mong ngóng từng ngày, con người khi đã có niềm mong đợi thì ngày tháng thật sự không còn khó khăn đến thế.
Ta thêu đồ ngày càng đẹp hơn, còn được sư phụ khen hai lần nữa đấy.
Ta nhớ tới chiếc khăn tay thêu cho Tiểu Vân, có chút tự ti, nếu là ta của bây giờ thêu, chắc chắn còn có thể đẹp hơn, đáng để mang ra tặng hơn.
Sư phụ nói với tay nghề này của ta , không quá hai năm là có thể ra nghề rồi nhưng trước đó ta đã làm rách chiếc áo khoác của sư phụ, nếu muốn không tiếp tục ở lại tú phường thì bắt buộc phải bồi thường tiền.
Sư phụ nói chiếc áo khoác một lượng bạc cộng thêm hai quan tiền, tính cho ta một lượng. Ta trả được thì một năm sau có thể thuận lợi rời đi , không trả được thì phải ở lại tú phường thêu không công thêm nửa năm.
Ta vừa lo lắng vì chuyện này , vừa hy vọng vào kỳ nghỉ Tết để về nhà.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.