Loading...
29
Tháng đầu tiên mới đến, ta vẫn suýt chút nữa làm cho bốn lạng bạc nặng trịch đó đổ sông đổ biển.
Thật ra ta học rất nỗ lực, tuy tay vụng về nhưng cũng không đến mức bị đuổi về nhà.
Nhưng có một lần ta giặt hỏng một chiếc áo khoác lót bông của sư phụ, thanh gỗ vênh lên ở mép tấm ván giặt đã làm rách lớp lót trong của áo, bông rơi đầy chậu.
Ta sợ đến ngây người ... áo khoác lót bông, không phải là thứ mà những gia đình như chúng ta có thể mặc nổi.
Sư phụ rất giận, đầu tiên là phạt ta không được ăn cơm tối, sau đó lại muốn ta đền tiền.
Ta lấy đâu ra tiền đền cho bà ấy chứ, ta tổng cộng chỉ có mấy đồng tiền mẹ cho, vẫn luôn không nỡ tiêu.
Sau đó nói hết lời cầu xin bà ấy , đợi ta học thành tài rồi , sản phẩm thêu của nửa năm đầu phải trích ra nửa thành để trả tiền chiếc áo khoác, chuyện này mới coi như qua đi .
Tháng này còn dài hơn cả mười mấy năm trước đây của ta , cuối cùng cũng đợi được một tháng trôi qua, mẹ dắt theo Tiểu Vân đến thăm ta .
Lúc ta bước ra khỏi cánh cửa gỗ màu đỏ cũ kỹ đó, bỗng nhiên nảy sinh một tâm trạng như cách biệt cả thế kỷ.
Chịu khổ, luôn là cách khiến người ta trưởng thành nhanh nhất.
Ta đứng trên ngưỡng cửa, nhìn mẹ một cái, lại nhìn Tiểu Vân một cái.
Chưa nói được chữ nào đã bắt đầu lặng lẽ rơi nước mắt.
Vốn dĩ ta không muốn khóc , một chút cũng không muốn .
Đào Hố Không Lấp team
Nhưng ta thật sự quá khổ rồi , khổ đến mức mứt hoa quả cũng không làm ngọt nổi lòng ta .
Ta không nhịn được mà bật khóc , mẹ thấy ta khóc , cũng không ngừng lau nước mắt.
Bà nắn nắn cánh tay và lưng ta : "Gầy rồi ... gầy đi rồi , hầy... gầy đi nhiều quá."
30
Về sau , mẹ không có thời gian đến nữa, nghe nói cha lúc giúp người ta trói bò, bị móng guốc đá trúng làm bị thương chân.
Cũng không đến mức sau này không đi lại được nhưng là bị thương đến gân cốt, không có hai ba tháng thì không xuống giường được .
Ta vẫn đang ở nửa năm sau của việc học thêu, sư phụ từ sau khi biết ta không có mấy đồng tiền, liền không mấy thích ta , hoàn toàn không cho về nhà.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-ne/29-31.html.]
Nhưng ta chỉ cần nghĩ thôi là biết mẹ sẽ vất vả thế nào, vừa phải chăm sóc cha, vừa phải đi sớm về khuya đến phủ Thị lang làm tạp vụ cho đầu bếp chính.
Nói là đầu bếp, đại khái cũng chỉ làm những việc lặt vặt, việc cầm muôi nấu ăn là không đến lượt.
Mùa đông sắp đến
rồi
, tay của
mẹ
, cả ngày ngâm trong nước,
không
mọc mụn lạnh mới là lạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ne/chuong-9
Ta nhớ họ đến phát điên, lúc thêu thùa cũng nhớ, lúc nhóm lửa cũng nhớ, lúc giặt quần áo cũng nhớ, nằm mơ cũng đang nhớ.
Muốn biết vết thương của cha thế nào rồi , muốn biết tay của mẹ có bị lạnh đến loét ra không , muốn biết Tiểu Vân có phải lại cao thêm rồi không ...
Hình như đã lâu lắm rồi ta không còn nghĩ về quãng thời gian vui vẻ của mấy đứa chúng ta ở trong con ngõ nhỏ đất cát ấy nữa.
Có quá nhiều việc phải bận lòng, chỉ riêng việc đối phó với những công việc nặng nhọc trong tú phường và sự mắng nhiếc của sư phụ, cộng thêm việc lo lắng cho gia đình đã khiến cái đầu vốn chẳng mấy linh hoạt của ta nặng trĩu như đổ chì.
31
Vào trận tuyết đầu mùa đông, Ngô Phát Tài và Phạm Tiểu đã cùng đến thăm ta một lần .
Họ mang theo chiếc áo mùa đông mà mẹ làm cho ta , hai lớp vải mỏng manh, ở giữa nhồi đầy bông lau.
Ta không biết những nhà giàu sang mặc gì để chống rét vào mùa đông, người ở Tây Giao chúng ta yêu nhất là loại "áo mùa đông bông lau" này .
Cách thành không xa có một bãi lau sậy, lau sậy ở đó không giống những nơi khác, đến mùa sẽ vừa bông xốp vừa mềm mại, trông như những đám mây.
Thường có người đi tuốt từng bông xuống, mang về cẩn thận nhặt sạch hạt, nhồi vào làm thành áo mùa đông, vừa mềm vừa ấm áp.
Thế nhưng việc đó thật sự quá tốn sức, lau sậy mọc cao hơn đầu người , những chiếc lá dài và sắc nhọn luôn làm xước tay người , hái bông lau và nhặt hạt bên trong đều là những việc phiền phức.
Ta đón lấy chiếc áo mùa đông nặng trịch được bọc gói gọn gàng từ tay Ngô Phát Tài, cổ họng nghẹn lại , một lúc sau mới thốt nên lời: "Nặng thế này sao , nhồi nhiều bông lau quá... A nương phải làm đêm bao nhiêu buổi mới xong đây."
Ngô Phát Tài kỳ quặc lườm ta một cái: "Lý Bảo Nhi, bông lau trong áo này là ta và Phạm Tiểu đã đi ra ngoại thành ba chuyến mới hái về được đấy. Thím Lý nhặt hạt, mẹ ta khâu, bà không cần thì trả lại cho chúng ta , trưng cái bộ mặt đưa đám đó cho ai xem?"
Phạm Tiểu thành thục rút từ trong tay áo ra một chiếc túi nhỏ với những đường kim mũi chỉ lộn xộn, bên trong là một bọc nhỏ những mẩu đường vụn nặng trịch, nhe răng cười chất phác.
"Bảo Nhi, bà còn là người làm đại ca cơ đấy, sao càng lớn lại càng hay khóc nhè thế, nè, gom góp mấy tháng trời, đều cho bà hết đấy."
Ta ôm chiếc áo mùa đông dày nặng ấm áp, không có tay để nhận, Phạm Tiểu cũng chẳng đợi ta lên tiếng, buộc miệng túi lại rồi bỏ vào túi áo mùa đông.
Hắn đưa bàn tay thô ráp ấn lên đỉnh đầu ta , ống tay áo giặt đến bạc màu, sờn lông quẹt qua trán ta : "Yên tâm đi , ta có để lại một nửa cho Tiểu Vân, nó cũng giống bà, thích ăn đồ ngọt."
Ta nhớ tới chút mứt quả mà Tiểu Vân cho ta , chỉ còn lại ba viên, ta giấu dưới gối, không biết đã hỏng chưa .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.