Loading...

Vân Nê
#13. Chương 13: - 43

Vân Nê

#13. Chương 13: - 43


Báo lỗi

41

Cha ngồi trong sân, bên cạnh chiếc ghế đặt một cây gậy chống, giờ đây ông một tay chống gậy, không cần người đỡ cũng có thể đi lại được rồi .

Ông vẫy tay gọi chúng ta quay lại : "Bảo Nhi, Tiểu Vân, vào ăn cơm thôi."

Đáng lẽ nên ăn ở ngoài sân cho náo nhiệt nhưng gió to quá, lạnh thấu xương.

Mọi người dời vào trong nhà, nhà ta nhỏ như thế, một đám người chen chúc không xuể.

Phạm Tiểu bị chen thẳng ra cửa ngồi xổm, chỗ ngồi đều nhường lại cho những người lớn.

Đến lúc này Ngô Phát Tài mới tới, nói nhỏ với cha nó vài câu, rồi lấy từ chỗ a nương một bộ bát đũa ngồi xổm cạnh Phạm Tiểu, trực tiếp chen ta ra tận ngoài cửa, không để ý là ăn ngay một mồm gió cát.

Ta tức đến mức trợn trắng mắt, nhổ bãi cát trong miệng ra , đá vào m.ô.n.g nó một cái: "Ông không có mắt à ."

Ngô Phát Tài "chậc" một tiếng, xót xa phủi phủi m.ô.n.g, quay đầu lườm ta : "Đây là áo mới ăn Tết của ta đấy, bà đừng có làm bẩn của ta !"

Nó rất hung dữ và không thân thiện nhích vào trong cửa một chút, dù sao cũng nhường cho ta một chỗ ngồi .

Thức ăn từng chậu từng chậu được bưng lên, kiểu dáng không nhiều, được cái số lượng lớn.

Ngoài mấy món rau xanh lão Mạnh mang tới, còn có món thịt hun khói xào giá đỗ tương của nhà ta , thịt cừu xào, sau đó là bánh sủi cảo thịt cừu nấu bằng nước dùng xương cừu.

Mỗi người múc một bát, hơi nóng bốc lên nghi ngút, làm mờ mịt một lớp sương mù trên mái nhà thấp bé. Cha rót cho lão Mạnh, cha Phát Tài và anh cả Phạm mỗi người một chén rượu mạch.

Xong xuôi, ông đặt gậy xuống ngồi xuống, uống một ngụm, khuôn mặt đen sạm tức khắc giãn ra .

Ông cười hì hì gõ gõ bàn, suy nghĩ hồi lâu rồi nói : "Tân niên cát tường, vạn sự như ý!"

Cha Phát Tài cười ha hả, lấy đũa gõ vào thành bát: "Lão Lý ông ăn Tết chỉ biết nói mỗi hai từ này thôi à ! Nói suốt mười mấy năm rồi !"

Mọi người cùng cười ồ lên, tiếng cười xuyên qua tiếng gió hú, truyền đi thật xa.

Ta bưng bát đứng bên ngoài bàn, húp một ngụm canh thịt cừu, ăn một miếng sủi cảo, mùi thơm nóng hổi xộc thẳng vào mũi.

Từ khi ta biết nhớ đến nay, đã lâu... lâu lắm rồi ta chưa được đón một cái Tết náo nhiệt vui vẻ như thế này .

42

Lúc bụng đã no nê ấm áp là khoảnh khắc hạnh phúc nhất.

Những người lớn vừa uống rượu, vừa kể cho nhau nghe những chuyện phiếm tích góp cả năm trời.

Nói đi nói lại cũng chỉ bấy nhiêu lời chúc tụng nhưng còn có thể trò chuyện về rau củ, mùa màng, gạo bột và dầu muối.

Chúng ta không thích nghe những thứ đó, nhân lúc sơ hở, cả bọn cùng nhau leo lên mái nhà cạnh nhà ta , mái hiên ở đó cao nhất và cũng bằng phẳng nhất, có thể nhìn được rất xa.

Lúc đầu ta còn sợ Tiểu Vân không leo lên được nhưng nó không cần ta giúp, dùng đôi chân nhỏ đạp lên, lại sợ làm bẩn quần áo mới, tư thế đặc biệt bướng bỉnh mà nực cười .

Ngô Phát Tài ở phía trên kéo nó một cái, đặt nó sang bên cạnh.

Tiểu Mạnh lặng lẽ nhét cho nó một củ khoai lang nướng bọc trong lá cây.

Cơn gió khô lạnh của đêm đông thổi không theo quy luật nào, đông tây nam bắc thổi loạn xạ, thổi đến mức tóc ta rối bù, phải tìm thứ gì đó buộc lại .

Ta sáp lại gần, sờ soạng trên người , không có thứ gì để buộc tóc.

Trong ánh trăng mờ mịt, một đôi tay nhỏ nhắn đưa về phía ta , cầm chiếc khăn tay ta thêu không mấy đẹp đẽ kia .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ne/chuong-13

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-ne/41-43.html.]

Nó giữ gìn rất tốt , khăn tay sạch sẽ, gấp thành một hình vuông nhỏ ngay ngắn.

Ta tiện tay đón lấy buộc tóc xong rồi ngồi vào giữa bọn họ.

Mùi khoai lang nướng thơm phức nóng hổi tức thì lan tỏa, Tiểu Mạnh móc từ trong lòng ra một củ khoai lang nướng bọc lá cây cho ta , nói : "Chị Bảo Nhi, ăn lúc còn nóng này ."

Ta nhìn kỹ lại , hóa ra ai cũng có , ta nuốt nước miếng bóc lớp vỏ dày khô của khoai lang, lộ ra bên trong lớp ruột vàng óng mềm dẻo đang bốc hơi nóng hổi.

Thật ra ta đã ăn no rồi nhưng khoai lang nướng thơm quá, ăn no rồi thì ép một chút vẫn có thể ăn thêm được .

Ta ngồi giữa Tiểu Vân và Ngô Phát Tài, Tiểu Mạnh sát cạnh Ngô Phát Tài, Phạm Tiểu ngồi ngoài cùng.

Mọi người ngồi thành hàng gặm khoai lang, ăn đến mức ch.óp chép miệng, vừa thơm vừa ngọt vừa ấm áp.

43

Mọi người ngồi cùng nhau , vừa ăn khoai lang nướng, vừa đợi buổi trình diễn pháo hoa năm nay của Nội Thành.

Đào Hố Không Lấp team

Đây đúng là ngày Tết trong mơ ta từng huyễn tưởng.

Khoai lang ăn được một nửa thì phía Nội Thành vang lên tiếng nổ đầu tiên.

Ta gói nửa củ khoai lang còn lại vào túi, động tác đứng lên quá mạnh làm vỡ một mảnh ngói, suýt chút nữa thì ngã.

Ngô Phát Tài kéo ta một cái, xị mặt xuống: "Bà nhìn dưới chân một chút đi , ngói không tốn tiền mua à ?"

"Ông chỉ biết có tiền thôi, ông biến thành phú đại gia rồi à ..." Ta chẳng buồn cãi nhau với nó nữa, mọi sự chú ý đều bị pháo hoa ở đằng xa thu hút mất rồi .

Lúc đầu chỉ có một chùm pháo hoa, một tiếng rít sắc lẹm x.é to.ạc tầng mây: "đoàng" một tiếng nổ tung, nở ra thành một hình bầu d.ụ.c rực rỡ lộng lẫy.

Ngay sau đó tiếng nổ lớn chiếm lĩnh mảnh trời kia , vô số những bông hoa vàng đua nhau chiếm lấy mảnh trời nhỏ bé đó.

Phản chiếu màn đêm tối tăm thành một vùng ban ngày vàng rực.

Chúng ta ở quá xa, hình dáng cụ thể nhìn không rõ lắm, chỉ có thể nhìn thấy những màu sắc rực rỡ nhưng thế cũng đủ rồi .

Dù sao chúng ta cũng không biết là người giàu có ở đâu đốt nhiều pháo hoa đẹp thế này , đã không biết thì có thể mặc nhiên coi như nó đốt cho chúng ta xem.

Chúng ta đã nhìn thấy nó, đã thưởng thức nó, vậy thì pháo hoa đó chính là thay chúng ta mà đốt, là đặc biệt để góp vui cho chúng ta , chúc mừng một năm mới tốt đẹp như thế này .

Ngô Phát Tài ngay bên cạnh ta , hơi trắng thở ra nhiều như cha vậy , gần như che khuất tầm nhìn xem pháo hoa của ta .

Ta hỏi: "Ông làm gì mà thở hồng hộc thế? Run cái gì?"

Nó bực bội đáp: "Vì lạnh."

Ta thì cũng không thấy lạnh lắm, cúi đầu hỏi Tiểu Vân: "Tiểu Vân em lạnh không ?"

Nó gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Ta nắn nắn tay nó, lạnh ngắt một mảnh.

Ta kéo nó ra trước mặt mình , nói : "Lại đây đứng trước chị, chị chắn gió cho em."

Tiểu Mạnh khẽ cười , Phạm Tiểu ngây ngô xoa tay hỏi con bé: "Em không lạnh à ?"

Bàn tay gầy vàng của con bé vén lọn tóc mai rối: "Thật ra em thích thổi gió lắm, chỉ là cái thân này không tranh khí thôi."

"Vậy thì vẫn phải cẩn thận, đừng để bị lạnh." Xem pháo hoa xong rồi , cuối cùng ta cũng dời tầm mắt lại , kéo Tiểu Mạnh định đi xuống.

 

Chương 13 của Vân Nê vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Gia Đấu, Vả Mặt, Cường Thủ Hào Đoạt, Ngược Luyến Tàn Tâm, Trả Thù, Gia Đình, Cung Đấu, Chữa Lành, Truyền Cảm Hứng, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo