Loading...
44
Ngô Phát Tài thấy vậy , nhíu mày nói : "Mấy người không có nguyện vọng năm mới gì sao ? Không tranh thủ năm mới mà nói ra ?"
Ta còn đang bận tâm đến nửa củ khoai lang chưa ăn hết của mình , nguội rồi ăn không ngon, đang tính nhanh ch.óng đi xuống.
Phạm Tiểu cũng xua tay: "Chúng ta lại không biết chữ, cũng chẳng biết ngâm thơ đối đáp, lấy đâu ra nguyện vọng gì."
"Anh Phạm Tiểu, ước nguyện muốn nói gì thì nói cái đó, không cần ngâm thơ đâu ." Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn hắn .
Phạm Tiểu xưa nay luôn nghe lời Tiểu Vân răm rắp, nghe nó nói vậy liền phủi m.ô.n.g đứng dậy, nhăn nhó nghĩ một hồi rồi nói : "Ta muốn nhanh ch.óng để dành đủ tiền lấy vợ."
Hắn lén nhìn Tiểu Mạnh một cái.
"Ha ha ha ha ha..." Ngô Phát Tài bỗng nhiên bùng lên một tràng cười , cười đến mức run rẩy, bấu lấy vai ta .
Ta bị nó làm cho bực mình , hất vai một cái thoát ra , hét vào mặt nó: "Ông cười cái gì, ta thấy nguyện vọng của Phạm Tiểu rất thiết thực đấy, ông muốn làm gì?"
"Ta?" Ngô Phát Tài nheo mắt, cười có chút đáng đòn: "Ta cũng muốn nhanh ch.óng để dành đủ tiền cưới vợ."
Tiểu Mạnh nhẹ nhàng nói : "Anh Phát Tài... anh đừng cười nhạo anh Phạm Tiểu nữa."
Ngô Phát Tài vừa cười vừa lắc đầu: "Ta thật sự nghĩ vậy mà, còn em thì sao ? Tiểu Mạnh."
Tiểu Mạnh nói : "Em muốn đi xem những vùng đất ngoài Húc Thành... Em nghe người kể chuyện nói phía tây là thảo nguyên lớn đấy, có những đàn ngựa hoang, em muốn ... nếu bệnh của em khỏi rồi , có tiền em sẽ đi xem ngựa."
Ta vỗ tay gật đầu: "Nguyện vọng của Tiểu Mạnh mới hay chứ! Là tốt nhất đấy. Còn ta ấy à ... cha nương bình an, sang năm đón Tết vẫn tốt đẹp như năm nay là được rồi ."
45
Đã về khuya, sức gió không hề giảm, ngày càng lạnh hơn, pháo hoa cũng đã xem xong, mọi người chịu không nổi đều phải về nhà.
Trước khi xuống, chúng ta hỏi nguyện vọng năm mới của Tiểu Vân.
Nó bình thường ít nói , mọi người không hỏi thì chắc chắn là nó sẽ không nói .
Kết quả nó nói giống hệt ta , Ngô Phát Tài và Phạm Tiểu còn tưởng nó đi học rồi thì có thể làm được hai câu thơ gì đó nên hơi thất vọng với câu trả lời của nó.
Dù vậy Ngô Phát Tài vẫn xoa đầu nó, nói sang năm có tiền rồi sẽ kiếm cho nó xấp vải tốt hơn để làm quần áo, Phạm Tiểu cũng nói mùng một Tết sẽ làm riêng cho nó một con tò he bằng đường.
Đêm đi ngủ, cha nương đều đã ngủ say, ta và Tiểu Vân nhẹ chân nhẹ tay đun nước rửa mặt.
Nó kéo kéo ống tay áo của ta , bỗng nhiên nói : "Chị Bảo Nhi, vừa nãy anh Phát Tài không phải cố ý run đâu , anh ấy ở phía sau chị để chắn gió cho chị đấy."
Ta bưng chậu gỗ, đứng ngẩn ra một hồi lâu mới hoàn hồn lại : "Chị... không biết ."
Tiểu Vân kiễng chân, múc nước vào chậu, lẳng lặng pha thêm nước lạnh để thử nhiệt độ nước.
Ta bắt đầu nhận
ra
từ khoảnh khắc
này
, Tiểu Vân
đã
khác xưa
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ne/chuong-14
Thay đổi ở đâu nhỉ? Ta không nói ra được , hình như chỗ nào cũng thay đổi, chỉ là ta quá chậm chạp, những người xung quanh đều đang thay đổi mà ta chẳng hề nhận ra chút manh mối nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-ne/44-46.html.]
Nó vắt khô khăn mặt đưa cho ta , đôi mắt đen thẳm lặng lẽ nhìn ta , có vẻ hơi buồn bã.
Trước khi ngủ, nó nhường chiếc giường nhỏ cho ta , tự mình để đôi chân trần nhỏ bé trèo lên cạnh người cha đang ngáy như sấm.
Nó quay đầu lại , khẽ hỏi: "Chị gả chồng rồi , còn ở chung với chúng em không ?"
Ta thật sự không biết phải trả lời thế nào, những thứ này ta chưa bao giờ nghĩ tới.
Ta cười lấy lệ, giục nó mau ngủ đi , nói : "Đợi em lớn thêm chút nữa chị sẽ nói cho em biết ."
Lúc đó ta không biết rằng thật ra ta đã không còn cơ hội để nói cho nó biết nữa rồi .
Thậm chí không cần thiết phải nói cho nó biết , bởi vì đó là cái Tết cuối cùng chúng ta được ở bên cạnh nó.
Những năm tháng sau này , nó đều ở tâm điểm của chùm pháo hoa lộng lẫy mà chúng ta không thể chạm tới kia , mỗi năm đều có thể đứng ở vị trí gần nhất, tốt nhất, một mình ngắm nhìn những màn pháo hoa đẹp nhất.
46
Mùa đông năm Minh Gia thứ mười một, mùng một Tết.
Ta vẫn còn nằm trong chăn ấm nệm êm, tận hưởng giấc ngủ nướng hiếm hoi sau cả năm trời.
Cứ như thể những ngày tháng khổ cực làm lụng học việc trong tú phường suốt nửa năm qua đều chỉ là một giấc mơ vậy .
Tiếng củi lửa nổ lách tách trong bếp nghe thật khô ráo và ấm áp, đó là a nương đã dậy nấu bữa sáng rồi .
Chỉ một lát sau , mùi thơm của cháo gạo từ bên ngoài bay vào , lặng lẽ đ.á.n.h thức cái dạ dày đã ngủ suốt một đêm của ta , khiến nó kêu lên ùng ục.
Ta lật người , quấn chăn c.h.ặ.t hơn, nhắm mắt ngủ nướng.
Chỉ có ở nhà, trên chiếc giường nhỏ của mình , ta mới có thể ngủ nướng mà không cần lo nghĩ gì.
"Chị Bảo Nhi."
Ta không mở mắt, ú ớ đáp lại một tiếng, cảm thấy cổ hơi ngứa, trời lạnh quá, lại không muốn thò tay ra gãi, đành phải nhịn.
"Chị Bảo Nhi, a nương nấu cháo rau rồi , thơm lắm."
Cổ càng ngứa hơn, ta hơi có chút gắt ngủ, nhắm mắt nói : "Tiểu Vân, em thương chị chút đi , để chị ngủ thêm một lát nữa thôi."
Ta nghe thấy một tràng cười khẽ, thế là mở mắt ra , nhìn thấy một khuôn mặt trẻ thơ xinh đẹp đang mỉm cười .
Nó rất ít khi cười , hôm qua lúc vui vẻ như thế cũng không cười .
Lúc này đôi mắt nó lại cong cong như vầng trăng khuyết, ngồi xổm trước giường nhìn ta , khoanh đôi tay nhỏ lại , trông ngoan ngoãn đáng yêu vô cùng.
Ta hơi thắc mắc, cuối cùng cũng thò tay vứt cái lá cây mà nó nghịch ngợm đặt lên cổ ta đi , tiện tay nhéo má nó một cái.
"Em cười cái gì? Hôm qua mọi người đều cười , sao em trông vẫn có vẻ không vui lắm?"
Tiểu Vân thu lại nụ cười , bĩu môi nói : "Hôm qua chị là chị Bảo Nhi của mọi người , hôm nay chị là chị Bảo Nhi của riêng em."
Đào Hố Không Lấp team
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.