Loading...
47
Ta bị sự nghiêm túc của nó làm cho phì cười , không tình nguyện bò dậy, túm lấy góc chăn, làm điệu bộ đại bàng tung cánh, ôm trọn nó vào lòng.
" Đúng ! Hai chị em mình hôm nay chơi cả ngày, chỉ ở bên một mình em thôi, em nói xem đi đâu chơi nào? Chúng ta ra chỗ cây hòe lớn trước đi , nửa năm không về biết đâu lại có trò gì mới..."
A nương bưng nước nóng vào , lấy tay gõ vào thành chậu, cười mắng: "Dậy đi ! Con gái lớn chừng nào rồi còn ngủ nướng? Mặt trời sưởi m.ô.n.g rồi , dậy uống cháo đi , cha con dậy sớm đi trong sân mấy vòng rồi kìa."
Ta và Tiểu Vân quấn trong chăn đùa nghịch một hồi lâu, nó sợ ngứa, thế là ta thọc lách nó.
Vì ta không sợ ngứa nên nó có thọc ta cũng vô dụng.
Ta thọc đến khi nó cười chảy cả nước mắt mới dừng tay nói : "Cười đi , phải cười nhiều vào , cái thằng nhóc này học làm người lớn làm gì."
A nương hết lần này đến lần khác giục ta mặc áo rửa mặt, đừng để bị lạnh, Tiểu Vân xuống giường, mặt hơi đỏ, chắc là do cười đùa quá trớn.
Nó lại khôi phục dáng vẻ chỉnh tề, nghiêm túc sửa sang lại mái tóc.
Ta chú ý đến b.úi tóc của nó, không giống với hôm qua, bỗng nhận ra có lẽ nó đang tự mình chải đầu, nếu không hôm qua cũng không để sót lại một lọn.
A nương bình thường quá bận rộn, có những việc không chăm chút hết được , bà đã quên mất, tính cách của Tiểu Vân tự nhiên cũng sẽ không chủ động nhắc tới.
Thế là ta xoa đầu nó, cố ý khen ngợi: "Tiểu Vân, đầu em chải đẹp thật đấy, trông đúng là dáng vẻ của người đi học."
Nó lại mỉm cười , trông hoạt bát hơn hẳn ngày thường, rõ ràng là rất thích thú với lời khen của ta .
Ăn xong bữa sáng thong thả, ta ra ngoài đứng trên bậc thềm, a nương đang quét bụi cát trên bậc đá và con ngõ trước cửa.
Đào Hố Không Lấp team
Tây Giao bốn mùa đều như vậy , mùa đông đặc biệt nghiêm trọng, một ngày không quét dọn là bụi cát có thể tích tụ thành một lớp dày cộp, người đi qua một cái là kéo theo một làn khói bụi, hoàn toàn không thể thở nổi.
Cha đi bộ trong ngõ, không dùng gậy, đi chậm rãi cẩn thận, bàn chân to lớn giẫm lên lớp cát bụi trên mặt đất, để lại một hàng dấu chân rộng lớn.
Ta cười hì hì đuổi theo, men theo dấu chân của ông, từng bước từng bước cẩn thận đi qua, Tiểu Vân đi theo sau ta , cũng tới giẫm lên dấu chân của cha.
Nó thấp bé, đi lại vất vả, suốt quãng đường cứ nhảy nhót, xiêu xiêu vẹo vẹo, như một con khỉ nhỏ, trông có chút nực cười đáng yêu.
Từ lúc ta mở mắt hôm nay, ta không thể ngừng cười ngớ ngẩn được , a nương nói ta cười mãi không thôi, cứ như một đứa ngốc vậy .
Nhưng ta không kìm lại được mà, niềm vui tràn trề cứ chặn ngang cổ họng rồi , sắp trào ra ngoài rồi , ta không nhịn được mà muốn cười .
48
Nhưng ta nhanh ch.óng không cười nổi nữa, buổi trưa ta và Tiểu Vân nhận lời dặn của a nương, mang ít xương cừu sang cho Trần A Bà ở chỗ cây hòe lớn, lúc quay về, trong ngõ đỗ một chiếc kiệu đẹp như tranh vẽ.
Tây Giao quanh năm đều là màu của bụi đất và cát vàng xám xịt.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-ne/chuong-15
Chiếc kiệu lộng lẫy lóa mắt đến mức phát sáng này có màu vàng sẫm, là màu sắc tươi sáng duy nhất trong con ngõ chật hẹp này .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-ne/47-49.html.]
Ta theo bản năng nắm lấy tay Tiểu Vân, vòng qua trước chiếc kiệu. Rèm kiệu đang buông, phu kiệu ngồi nghỉ bên cạnh, không biết bên trong có người hay không .
Ta c.ắ.n môi, kéo Tiểu Vân đi vào trong cánh cửa nhà đang mở hờ, Tiểu Vân cứ ngoái đầu lại nhìn chiếc kiệu đó, bị ta kéo đi suýt chút nữa thì vấp ngã.
Nhà chỉ có một gian nhà đất, một gian bếp nhỏ do cha tự dựng.
Rất dễ dàng để nhìn thấy người đàn ông lạ mặt đó, huống chi một bộ đồ xanh thẫm giản dị cũng không che giấu nổi khí chất cao quý quanh người ông ta , một vẻ cao cao tại thượng tự nhiên mà có .
Ta nhận ra ông ta , nửa năm trước ở cổng Nội Thành, chúng ta đã gặp ông ta .
Cha vẫy tay gọi chúng ta lại gần, cúi đầu rất thấp hèn chắp tay với ông ta , nói : "Trong nhà... có hai đứa trẻ."
Người đàn ông rất cao nhưng cực kỳ gầy yếu.
Ông ta đi tới trước mặt Tiểu Vân, ngồi xổm xuống, rất ôn hòa nói : "Tiểu Vân, ta là chú của cháu, ta đến đón cháu về nhà."
Ánh mắt Tiểu Vân lóe lên một chút, lùi lại nửa bước, nắm lấy ống tay áo của ta .
Khuôn mặt vốn đã đầy nếp nhăn của cha nay những rãnh sâu càng sâu hơn, mấy lần định nói lại thôi, lại không biết nói gì, chỉ có thể gãi đầu phát ra tiếng "sột soạt".
49
Mọi chuyện bỗng chốc trở nên đơn giản.
Người tự xưng là Quân Diệp kia nói ông ta là chú của Tiểu Vân, nghe qua thật chẳng đáng tin chút nào.
Nhưng ông ta và Tiểu Vân thật sự quá giống nhau , không phải là ngũ quan giống bao nhiêu, mà là cái vẻ lạnh lùng lạc lõng mà chúng ta luôn cho là không hòa hợp kia , nước da trắng đến mức hơi xanh, màu mắt đen thẫm...
Ông ta thậm chí không cần giải thích nhiều, mọi chuyện đều đã sáng tỏ.
Lâu sau , a nương thở dài một tiếng, bà kéo kéo cánh tay cha, nhíu mày một cách cay đắng, còn đắng hơn cả uống t.h.u.ố.c bắc.
"Chúng ta đã sớm nghĩ đến chuyện này rồi , đây là chuyện tốt ."
Máu huyết khắp người ta sôi sục, bên tai ù đi .
"Chuyện gì? Chuyện tốt gì cơ?" Ta xông lên, ngăn cách ánh mắt Quân Diệp đang quan sát Tiểu Vân.
Ta ngẩng đầu hỏi ông ta : "Ông dựa vào cái gì mà mang nó đi ? Nó là em trai ta , chúng ta đã nuôi nó sáu năm rồi !"
Cha thấp giọng quát ta , bảo ta phải tôn trọng quan lớn, không được gào thét.
Ta cứng cổ, không nghe lời ông.
Quân Diệp khẽ cau mày, lặng lẽ nhìn ta một hồi, bình thản nói : "Ta biết , đa tạ các người , ta sẽ bù đắp cho các người hết mức có thể. Các người muốn gì, cứ việc nói ra ."
Mắt a nương rưng rưng, ngẩng đầu lên, đôi môi khô héo mím c.h.ặ.t thành một đường thẳng.
Bà nhìn Quân Diệp, nói từng chữ một: "Tiểu Vân đi theo ông có thể sống tốt hơn, chúng ta không có gì để nói . Nhưng chúng ta không cần gì cả, chúng ta là đưa con về nhà sống những ngày tốt đẹp , chứ không phải bán con."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.