Loading...
25
Ta sai người gửi bánh ngọt tự tay làm cho hoàng đế, còn mang theo tin tức sức khỏe đã bình phục hẳn.
Người đàn ông đang buồn bực đang sầu vì không có chỗ phát tiết.
Nhận được tin, ngay lập tức tới Hoa Thanh Cung.
Ta đã sớm cho lui các cung nữ canh gác, vào khoảnh khắc hắn bước vào điện, ta canh chuẩn thời gian, kể cho tiểu công chúa nghe chuyện thú vị khi A huynh đi săn năm đó.
Năm đó A huynh mới mười lăm tuổi, tình cờ gặp một con mãnh hổ trên núi.
A huynh giả vờ khuất phục, buông cung rìu đứng im tại chỗ, mặc cho mãnh hổ từng bước tiến lại gần.
Sau đó thừa dịp nó không phòng bị , cầm lấy rìu c.h.é.m c.h.ế.t nó.
"Phúc An à , chờ con lớn lên cũng phải ghi nhớ.
"Gặp phải kẻ thù mạnh mẽ, con có thể giả vờ thuận tùng trước , sau đó thừa dịp hắn không phòng bị mà một đòn đoạt mạng."
"A huynh nàng có vài phần tài làm tướng, có điều Phúc An còn chưa đầy một tuổi, sao nghe hiểu được những thứ này ?"
Bất chợt, hơi thở ấm nóng của người đàn ông phả lên hõm cổ.
Ta bị dọa, đứng dậy che n.g.ự.c.
Hơi thở dồn dập, gò bồng đảo dưới lòng bàn tay nhấp nhô, gợi người liên tưởng.
Chỉ là rất nhanh, nét mặt ta chuyển thành sa sút.
"Tâm nguyện lớn nhất khi còn sống của A huynh là làm tướng quân, huynh ấy ở dưới suối vàng nghe thấy hoàng thượng khen ngợi, chắc chắn sẽ vui mừng khôn xiết."
"Ái phi."
Hoàng đế chuyển chủ đề, ánh mắt hoàng đế u ám, yết hầu lăn lộn: "Trẫm nghe nói sức khỏe nàng đã bình phục hẳn."
Ngón tay thô ráp từ má ta trượt xuống dưới .
Vừa mới khều mở đai áo ta , liền truyền đến giọng nói lanh lảnh của tiểu thái giám.
"Hoàng thượng, biên cảnh có tin khẩn tám trăm dặm!"
Chân mày hoàng đế nhíu lại , động tác dưới tay lại không dừng.
Ta nắm lấy tay hắn , nũng nịu nói : "Hoàng thượng, thần thiếp không muốn làm yêu phi làm lỡ quốc sự đâu ."
Tiểu công chúa khóc thật đúng lúc.
Hoàng đế mất hứng thú, khi bước ra cửa điện bỗng nhiên quay đầu: "Ái phi kể chuyện rất hay , sau này trẫm sẽ trọng thưởng."
Tiễn hắn rời đi , ta dặn dò cung nữ thân tín.
"Chuyển lời cho Thục Phi, sau này ăn uống mặc đồ phải cẩn thận hơn, vị kia , sắp ra rồi ."
26
Dạo này trong cung đang truyền tai nhau hai chuyện đại hỉ.
Một là Trấn Biên tướng quân gặp được thần y, sau khi vết thương cũ lành hẳn khiến kẻ địch nghe danh đã khiếp vía, không đ.á.n.h mà lui.
Hai là hoàng đế và Quý tần tình cũ nhen nhóm lại , không chỉ khôi phục vị phần Quý phi cho nàng ta , còn để Khâm Thiên Giám chọn ngày lành, lập nàng ta làm hậu.
: "Mấy ngày này hoàng thượng đều ngủ lại Cảnh Nhân Cung, mỗi tối đều gọi nước vài lần ."
: "Quả nhiên hoàng thượng yêu nhất vẫn là Quý phi."
Trên đường đi đến Cảnh Nhân Cung, ta nghe thấy cung nữ xì xào bàn tán.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/van-xao/25-26.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/van-xao/chuong-11
]
Quý phi xưa nay có thù tất báo, việc đầu tiên sau khi phục sủng chính là trút giận lên ta .
Có điều ta đã không còn là tiểu y nữ mặc nàng ta nhào nặn như xưa, mà là Vân phi của hoàng đế.
Cho dù nàng ta có giận đến mấy cũng không dám làm gì ta ở ngoài mặt.
Con người ấy mà, đâu phải động vật, chỉ nhớ ăn không nhớ đòn.
Trải qua việc bị cấm túc rồi lại bị giáng chức, nàng ta hành sự chắc chắn sẽ có phần kiêng dè.
Nhưng ta vẫn đ.á.n.h giá thấp sự độc ác của Quý phi.
Vừa bước vào cửa, ta đã bị hai ma ma mặt lạ hoắc ấn ngã xuống đất.
: "Vân phi to gan, thấy Quý phi mà lại không hành lễ!"
: "Không có quy củ thì phải dạy, làm phiền hai vị ma ma rồi ."
Quý phi lười biếng tựa trên sập, trong mắt phượng Quý phi tràn đầy đắc ý.
Nhưng đôi chân không yên phận kia lại bại lộ sự bồn chồn lo lắng của nàng ta lúc này .
Ta đã nói từ sớm, sau này nàng ta khi thừa sủng sẽ bị đau.
Thế nhưng nàng ta vẫn không biết thu liễm.
Mấy ngày trôi qua, e rằng chỗ ấy đã sưng đỏ không chịu nổi.
Thậm chí, lở loét cũng không phải là không thể.
: "A!"
: "Đã lúc này rồi mà Vân phi nương nương còn dám phân tâm.
: "Xem ra thật sự không coi Quý phi của chúng ta ra gì!"
Hai ma ma một người đè ta không thể cử động, một người sờ soạng khắp nơi, chuyên chọn những chỗ kín đáo trên người ta mà véo.
Chỉ lát sau , sắc mặt ta đã đau đến trắng bệch.
Ta c.ắ.n răng, thầm đếm ngược trong lòng ta .
Tính toán thời gian, cung nhân chắc đã đến chỗ hoàng thượng rồi .
Trước khi đến, ta đặc biệt dặn dò cung nữ nếu trong thời gian ngắn ta không quay về thì bế tiểu công chúa đến Ngự Thư Phòng.
Cứ nói tiểu công chúa mãi không thấy ta nên khóc lóc không thôi, mà cung nữ đó không dám trực tiếp đi tìm Quý phi.
Hoàng đế đến không tính là muộn.
Quý phi tưởng hắn đến để chống lưng cho ta nên ác nhân cáo trạng trước , nói ta đại bất kính với nàng ta .
Vừa nói , đôi mắt Quý phi vừa rơi lệ, yếu ớt ngã vào lòng hoàng đế.
: "Không ngờ bị giáng chức một lần , ngay cả người hạ nhân cũ cũng không coi thần thiếp ra gì nữa."
Đào Hố Không Lấp team
Trong lòng ta thầm cười .
Thật ra Quý phi không cần phải thiếu tự tin như vậy , bởi vì lúc này hoàng đế sẽ không làm trái ý nàng ta đâu .
Hơn nữa sở dĩ hắn vội vã chạy tới cũng là sợ ta sẽ chọc giận Quý phi, khiến hắn lại phải tốn công dỗ dành.
Ma ma đè ta đã sớm tránh ra nhưng cơn đau trên cơ thể lại khiến ta khó lòng đứng dậy, chỉ có thể quỳ rạp dưới đất.
Hoàng đế nhíu mày liếc ta một cái, bế Quý phi đi về phía gian trong: "Vân phi đại bất kính với Quý phi, vả miệng hai mươi cái, đày vào lãnh cung!"
Ta run rẩy ngẩng đầu, vừa vặn chạm phải ánh mắt Quý phi đắc ý.
Nàng ta dùng khẩu hình, không tiếng động nói : "Tiện nhân, ngày lành của ngươi kết thúc rồi !"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.