Loading...
Năm 1980, làng An Lạc nghèo đến mức người ta có thể nghe thấy tiếng đói kêu vào ban đêm. Đó là thứ âm thanh lẫn trong tiếng côn trùng, tiếng gió thổi qua mái tranh rách nát, và tiếng thở dài bị nuốt ngược vào n.g.ự.c của những người đàn bà thức trắng.
Con sông chảy ngang làng đã cạn nước nhiều năm. Chỉ còn lại một dải bùn lầy lội, mùa nắng thì nứt nẻ, mùa mưa thì bốc mùi tanh hôi. Người già trong làng hay nói :
— Sông cạn thì lòng người cũng cạn theo.
Ở đầu làng là nhà Trần gia, tường gạch đỏ, mái ngói dày, cổng gỗ cao. Ở cuối làng, nép sát ruộng hoang, là căn nhà tranh của Nguyễn Thị Liên. Hai ngôi nhà cách nhau chưa đầy hai cây số , nhưng lại giống như thuộc về hai thế giới khác nhau .
Trần Minh Khải sinh năm 1954, là con trai duy nhất của Trần gia. Từ nhỏ Khải đã khác những đứa trẻ khác trong làng. Cậu ít nói , không ham chơi, thích ngồi hàng giờ đọc những cuốn sách cũ mua từ huyện. Cha mẹ Khải buôn thóc, buôn gạo, sống dư dả trong thời buổi mà một bữa ăn có đủ cơm trắng đã là điều xa xỉ với nhiều nhà.
Người trong làng nói Khải có số sướng. Nhưng Khải chưa từng thấy mình sướng. Ngôi nhà rộng, tiền bạc đủ đầy, nhưng lúc nào cậu cũng cảm thấy ngột ngạt như đang sống trong một cái l.ồ.ng vô hình.
Còn Liên thì sinh năm 1961, nhỏ hơn Khải bảy tuổi. Cha mất khi cô mới lên sáu, để lại mẹ cô với ba đứa con và một căn nhà sắp sập. Người anh trai lớn hơn Liên năm tuổi, học dở, ham chơi, sớm bỏ học. Gánh nặng đổ hết lên vai mẹ Liên và chính cô.
Liên học rất giỏi. Thầy giáo trong làng từng nói , nếu được học lên, cô sẽ đi xa. Nhưng “ đi xa” với một đứa con gái nghèo, thời đó, là một điều gì đó quá mơ hồ, gần như không tồn tại.
Liên gặp Khải lần đầu vào một buổi trưa nắng gắt.
Hôm đó, Liên đang giặt áo thuê bên bờ sông cạn. Nước đục ngầu, mùi bùn xộc lên, nhưng cô vẫn cặm cụi, hai tay đỏ ửng vì ngâm lâu. Khải đứng trên bờ, mang theo mấy cuốn sách định ra ngồi đọc cho mát, nhưng rồi ánh mắt lại dừng ở cô gái cúi đầu bên mép nước.
Tóc Liên rối, áo vá chằng vá đụp, lưng cong xuống vì mệt. Nhưng có thứ gì đó ở cô khiến Khải không thể rời mắt. Có thể là sự im lặng chịu đựng, có thể là dáng vẻ nhỏ bé nhưng cứng cỏi.
Liên ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh nhìn của Khải. Cô vội cúi xuống, tay giặt mạnh hơn, như sợ bị phát hiện mình đang bị nhìn .
Khải không nói gì, chỉ ngồi xuống một tảng đá cách đó không xa. Từ hôm ấy , ngày nào Khải cũng ra bờ sông vào giờ Liên giặt đồ. Ban đầu là im lặng, sau là vài câu hỏi vu vơ.
— Em học hết lớp mấy rồi ?
— Hết lớp tám.
— Sao không học nữa?
Liên cười , nụ cười mỏng như sợi chỉ:
— Nhà không có tiền.
Từ những câu hỏi nhỏ ấy , một thứ gì đó chậm rãi nảy mầm.
Khải mang sách cho Liên mượn. Liên
đọc
say mê,
đọc
cả đêm
dưới
ánh đèn dầu leo lét. Có hôm cô buồn ngủ quá, chữ nhòe
đi
, nhưng vẫn
không
nỡ gấp sách
lại
. Những con chữ là thứ duy nhất khiến cô tin rằng cuộc đời
mình
không
chỉ
có
ruộng đồng, đói nghèo và những
lần
bị
mắng nhiếc vì sinh
ra
là con gái.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ve-phia-nam-noi-chung-ta-khong-kip-den-cung-nhau/chuong-1
Họ yêu nhau lúc nào không hay .
Không có lời tỏ tình, không có hẹn ước lớn lao. Chỉ là những buổi chiều ngồi cạnh nhau , vai chạm vai, tim đập rối loạn. Là những lần Khải nhìn Liên thật lâu, rồi nói rất khẽ:
— Sau này , nếu có thể… anh muốn đưa em đi .
Liên không hỏi đi đâu . Cô chỉ gật đầu.
Một lần , dưới ánh trăng nhợt nhạt, Khải nói :
— Phương Nam xa lắm. Nhưng đất rộng, người đông. Mình đến đó, không ai biết mình là ai.
Liên lặng người . Phương Nam đối với cô là một khái niệm mơ hồ, nhưng trong giọng Khải, nó giống như một nơi chốn có thể cưu mang cả hai.
— Anh nói rồi đó, Liên thì thầm, đừng bỏ em lại .
Khải nắm tay cô rất c.h.ặ.t.
Nhưng Khải không biết rằng, ngay từ lúc ấy , tình yêu của họ đã bị người khác ghi vào danh sách những thứ cần phải xóa bỏ.
Cha mẹ Khải biết chuyện không lâu sau đó. Chỉ một lần thấy Khải đưa Liên về gần cổng nhà, ánh mắt của mẹ Khải đã lạnh như nước giếng.
— Con quen con bé đó à ?
Khải không phủ nhận.
Tối hôm đó, trong căn nhà lớn, lần đầu tiên Khải nghe cha mình nói những lời nặng nề như thế:
— Nhà nó nghèo rớt. Lại đông con, không của hồi môn. Lấy về chỉ tổ mang nhục.
Mẹ Khải tiếp lời, giọng khinh miệt không giấu:
— Con gái nhà đó, sinh ra đã mang số khổ. Dính vào chỉ rước xui xẻo.
Khải đứng giữa phòng, lần đầu tiên cảm thấy mình nhỏ bé. Cậu nói , giọng run nhưng dứt khoát:
— Con yêu cô ấy .
Căn nhà im lặng.
Rồi cha Khải cười , nụ cười không có chút hơi ấm:
— Yêu? Con nghĩ tình yêu nuôi sống được ai?
Đêm đó, Khải không ngủ. Cậu ra bờ sông cạn, ngồi một mình rất lâu. Trăng sáng, nhưng nước không còn, chỉ còn bùn lầy loang lổ. Khải bỗng thấy sợ. Một nỗi sợ mơ hồ, như linh cảm rằng con sông này sẽ không bao giờ chảy về nơi cậu muốn nữa.
Ở cuối làng, Liên cũng không ngủ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ve-phia-nam-noi-chung-ta-khong-kip-den-cung-nhau/chuong-1-con-song-khong-chay-ve-dau.html.]
Cô ôm sách vào n.g.ự.c, lòng bỗng nặng trĩu. Không hiểu vì sao , nhưng cô có cảm giác, một thứ gì đó đang âm thầm khép lại sau lưng mình .
Gió thổi qua mái nhà tranh, tiếng lá khô xào xạc như lời thì thầm báo trước một cơn bão mà không ai có thể tránh.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.