Loading...
Sau đêm ấy , Khải không còn được yên.
Cha mẹ anh không cấm đoán ầm ĩ, cũng không la mắng hay đ.á.n.h đập. Họ dùng cách lạnh lùng hơn: coi như Liên chưa từng tồn tại. Nhưng chính sự im lặng ấy lại khiến Khải ngột ngạt hơn bất kỳ trận cãi vã nào.
Những bữa cơm trong Trần gia trở nên nặng nề. Cha Khải ăn chậm rãi, từng hạt cơm nhai kỹ, mắt không nhìn con trai. Mẹ Khải thì thi thoảng buông vài câu tưởng như vô tình, nhưng mỗi chữ đều như d.a.o mỏng cứa vào tai Khải.
— Con trai lớn rồi , cũng nên nghĩ đến chuyện tương lai.
— Nhà mình không thiếu gì, chỉ thiếu một người con dâu biết lo liệu.
Khải im lặng. Anh hiểu rất rõ, trong miệng họ, “ biết lo liệu” không bao giờ là Liên.
Một buổi chiều, Khải bị gọi vào phòng riêng của cha. Căn phòng mùi gỗ cũ và trà đặc. Cha anh ngồi sau bàn, trước mặt là sổ sách, tiền bạc xếp ngay ngắn.
— Cha hỏi con lần cuối, ông nói , giọng đều đều, con có định cắt đứt với con bé đó không ?
Khải siết c.h.ặ.t t.a.y.
— Con không thể.
Cha anh đặt chén trà xuống bàn. Tiếng chạm nhẹ, nhưng trong tai Khải lại vang lên rất lớn.
— Vậy thì cha sẽ thay con quyết định.
Khải ngẩng lên.
— Cha đừng động đến cô ấy .
Cha anh nhìn thẳng vào mắt con trai, ánh mắt không còn chút tình thân .
— Con nghĩ cha đang hỏi ý con à ?
Tối hôm đó, Khải đến tìm Liên. Anh nắm tay cô rất c.h.ặ.t, như sợ chỉ cần buông ra , cô sẽ biến mất.
— Nếu có chuyện gì lạ xảy ra , anh nói , giọng thấp, em nhất định phải nói với anh .
Liên nhìn anh , trong lòng dấy lên nỗi bất an khó tả.
— Anh đừng lo quá, cô cố cười , em có làm gì sai đâu .
Khải không nói ra , nhưng anh biết , trong cái làng nhỏ bé này , người nghèo không cần làm sai cũng có thể bị chôn vùi.
Trong khi đó, ở cuối làng, nhà Liên bắt đầu có những vị khách lạ.
Họ đến vào buổi trưa, khi mẹ Liên vừa đi làm về, mồ hôi còn ướt lưng áo. Ba người đàn ông ăn mặc tươm tất, giày dép sạch sẽ, ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế tre ọp ẹp.
Người đi đầu là quản gia của Trần gia.
Ông ta nói rất ít, nhưng mỗi lời đều đi thẳng vào lòng tham.
— Nhà tôi muốn giúp gia đình bà.
Mẹ Liên sững người .
— Giúp… giúp gì ạ?
Quản gia mở túi, đặt lên bàn một bọc vải. Khi bọc vải mở ra , ánh bạc lóe lên dưới ánh nắng xiên qua mái nhà.
Tiền.
Nhiều đến mức mẹ Liên chưa từng nhìn thấy.
Bà nuốt nước bọt. Trong đầu bà hiện lên mái nhà dột, ruộng thiếu phân, và nhất là đứa con trai lớn vẫn chưa có vợ.
— Chỉ cần bà đồng ý một chuyện, quản gia nói , gia đình bà sẽ không bao giờ phải lo cái ăn cái mặc nữa.
Người anh trai của Liên, ngồi ở góc nhà, mắt dán c.h.ặ.t vào bọc tiền. Anh ta lên tiếng trước cả mẹ :
— Chuyện gì?
Quản gia nhìn anh ta , cười nhạt:
— Gả con gái bà đi .
Mẹ Liên tái mặt.
— Nhưng … nó còn nhỏ…
— Mười chín tuổi, không nhỏ, ông ta đáp. Nhà trai khá giả, ở xa. Con bé đi làm dâu sẽ sung sướng hơn ở đây.
“Ở xa”.
Hai chữ đó như một cái hố sâu.
Người anh trai lập tức gật đầu.
— Con gái rồi cũng gả. Có tiền thì tốt chứ sao .
Mẹ Liên im lặng rất lâu. Trong đầu bà là một cuộc giằng xé yếu ớt. Nhưng rồi ánh mắt bà lại quay về phía bọc tiền.
— Nhưng nó đang quen…
— Quen thì bỏ, quản gia cắt lời. Nhà nghèo thì không có quyền lựa chọn.
Câu nói ấy giống như một bản án.
Tối hôm đó, Liên về nhà thì thấy
mẹ
và
anh
trai
ngồi
im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ve-phia-nam-noi-chung-ta-khong-kip-den-cung-nhau/chuong-2
Không khí trong nhà khác lạ. Mẹ cô
nhìn
cô
rất
lâu, ánh mắt phức tạp đến mức Liên
không
hiểu nổi.
— Con à , mẹ cô nói , giọng nhẹ một cách lạ thường, có người giúp con đi học trên tỉnh.
Tim Liên đập mạnh.
— Thật hả mẹ ?
Mẹ cô gật đầu.
— Nhà mình nghèo, nhưng cũng không thể để con học dở dang.
Liên mừng đến mức không nhận ra sự né tránh trong ánh mắt mẹ . Cô chạy ra ngoài, muốn tìm Khải, muốn nói cho anh biết .
Nhưng tối đó, Khải bị giữ lại ở nhà.
Cha anh khóa cổng, nói :
— Con đừng ra ngoài nữa.
Khải đập cổng, nhưng vô ích.
Ở cuối làng, Liên ngồi một mình ngoài bờ sông cạn, ôm hy vọng vào lòng, mà không biết rằng con đường trước mặt mình đã bị đổi hướng.
Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Mẹ Liên thúc giục cô chuẩn bị đồ đạc. Người anh trai thì hối hả sửa lại mái nhà, như thể tương lai đã được đảm bảo.
Liên hỏi:
— Con đi học thật hả mẹ ?
Mẹ cô tránh ánh mắt.
— Ừ.
Chỉ một tiếng “ừ”, nhẹ bẫng.
Đêm trước ngày đi , Liên lén ra bờ sông gặp Khải. Khi thấy anh , cô òa khóc như trẻ con.
— Em sắp được đi học rồi … cô nói , vừa khóc vừa cười .
Khải ôm cô vào lòng, nhưng trong tim lại có cảm giác lạnh buốt.
— Đi đâu ?
— Trên tỉnh. Xa lắm.
Khải nắm c.h.ặ.t vai cô.
— Ai sắp xếp?
Liên ngập ngừng.
— Mẹ em nói … có người giúp.
Khải không nói thêm. Anh chỉ ôm cô thật lâu, như muốn ghi nhớ hơi thở ấy .
— Em đợi anh , anh thì thầm, đi đâu cũng phải đợi anh .
Liên gật đầu.
Nhưng sáng hôm sau , khi chiếc xe bò rời làng, Liên không biết rằng mình không đi lên tỉnh.
Cô đang bị đưa đến một nơi khác.
Một nơi mà từ đó, con đường quay về gần như không tồn tại.
Ở đầu làng, Khải đứng nhìn theo con đường bụi mù, tim anh đập loạn. Một linh cảm rất xấu bóp nghẹt l.ồ.ng n.g.ự.c anh .
Con sông cạn vẫn nằm đó, không chảy về đâu .
Và số phận của Liên, cũng bắt đầu trôi khỏi tầm tay anh .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ve-phia-nam-noi-chung-ta-khong-kip-den-cung-nhau/chuong-2-nhung-ban-tay-dem-tien.html.]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.