Loading...

Vị Hôn Thê Bị Giam Giữ
#1. Chương 1

Vị Hôn Thê Bị Giam Giữ

#1. Chương 1


Báo lỗi

1

Anh giam chặt eo tôi.

“Đau……”

Tôi cắn mạnh lên vai Tạ Dự, móng tay cào rách lưng anh, máu thấm vào kẽ tay tôi, dính nhớp khó chịu.

Không chỉ là máu của anh kẹt trong móng tay tôi, mà mồ hôi của anh cũng rơi lên người tôi!

Giọt mồ hôi trượt dọc theo đường xương hàm sắc nét của anh, tụ lại dưới cằm, rơi xuống ngực tôi.

Bẩn chết rồi bẩn chết rồi bẩn chết rồi!!

Tối nay tôi vừa tắm xong, giờ cả người toàn là mồ hôi của anh!

Giọng Tạ Dự khàn khàn, yết hầu chuyển động, bật ra hai chữ: “Nhịn đi.”

Tôi nhịn không nổi nữa! Cũng chẳng muốn nhịn! Anh bóp tôi đau như thế, dựa vào đâu mà bắt tôi phải chịu đựng chứ!

Tôi vừa định mở miệng, cằm đã bị anh nâng lên, đôi môi nóng bỏng áp xuống tôi, chặn hết mọi âm thanh.

Tôi cố đẩy anh, không đẩy nổi, ngược lại còn bị anh nắm chặt tay.

Tạ Dự không chỉ làm tôi bẩn, mà kỹ thuật hôn còn dở tệ!

Hôn kiểu gì mà chẳng giống một chút nào cái cảm giác “phiêu phiêu dục tiên” trong mấy cuốn tiểu thuyết tôi từng đọc.

Tôi trợn to mắt nhìn anh, muốn cắn lưỡi anh, nhưng bị anh đoán trước rồi tránh đi.

“Lúc chúng ta còn chưa nói chuyện, em đáng yêu hơn.”

Tôi: !!

Tôi dồn sức đẩy anh, nhưng sức nam nữ chênh lệch, không đẩy nổi, tay còn bị anh giữ chặt.

Tay bị giữ, miệng tôi trống ra.

Tôi giận đùng đùng: “Anh có biết mình đang làm gì không! Nếu ba mẹ tôi biết, anh xong đời rồi!”

Anh chẳng bị ảnh hưởng chút nào, thong thả nói: “Ba mẹ? Em dám nói cho họ sao?”

Tôi hừ một tiếng: “Có gì mà không dám!”

Đầu tôi suýt đập vào đầu giường, may mà anh kịp đỡ sau gáy tôi, tôi mới không bị u đầu.

Tạ Dự hạ thấp giọng, từng tiếng trấn an tôi.

“Bé ngoan.”

Ngoài đau ra, còn có một thứ cảm giác kỳ lạ lan khắp tứ chi.

Não tôi lập tức rời nhà đi mất.

Tôi theo bản năng ôm chặt lấy anh: “Gọi lại lần nữa.”

Anh rất phối hợp: “Bé con ngoan lắm.”

Mãi đến rất lâu sau, lý trí tôi mới từ từ quay về.

Chưa từng ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo chạy, tôi bỗng bừng tỉnh nhận ra anh đã làm gì, không thể tin nổi: “Anh, anh…”

Anh bóp nhẹ mặt tôi: “Anh làm sao?”

Tôi xấu hổ không nói nổi chuyện đó, chỉ khóc tố cáo anh: “Anh làm bẩn tôi từ trong ra ngoài luôn rồi!

Hủy hôn! Tôi sẽ nói với ba mẹ, tôi muốn hủy hôn với anh!”

Tạ Dự ngậm lấy đầu ngón tay tôi: “Thuận tiện nói luôn chuyện em bỏ thuốc cho anh.”

Tôi: !!

Tôi thét lên: “Không được!!”

Nếu bị ba mẹ phát hiện tôi làm chuyện xấu như vậy, tôi thật sự tiêu đời!

Tạ Dự chống một tay lên, từ trên cao nhìn xuống tôi: “Vậy phí bịt miệng đâu?”

Tôi cắn môi: “Cho anh một vạn… đừng nói ra ngoài.”

Tạ Dự nhướng mày: “Một vạn?”

“Mười vạn.”

Anh không biểu lộ ý kiến.

Nước mắt tôi rơi lã chã: “Mười lăm vạn! Đó là toàn bộ tiền tiết kiệm của tôi rồi, thêm nữa tôi cũng không có!”

Anh hôn đi nước mắt tôi: “Đừng khóc, không cần tiền của em.”

Tôi nhìn anh.

Anh nâng mặt tôi lên: “Làm thêm lần nữa, hm?”

Làm thêm lần nữa là trừ được mười lăm vạn.

Hình như… cũng khá lời.

Tôi choáng váng: “Được.”

2

Anh lừa tôi!

Sao anh có thể lừa tôi!

Đã là vô số lần “một lần” rồi, vậy mà anh còn nói chưa đủ!

Tạ Dự ép tôi lên cửa sổ sát đất, lần này tôi khóc anh cũng mặc kệ.

Tôi cố chạy trốn, anh ghé sát tai tôi, giọng đầy thỏa mãn: “Bé con, tiếp tục.”

Tôi đau lòng muốn chết, nằm im không nhúc nhích.

Anh tiếc nuối bế tôi lên: “Bảo bối của chúng ta vẫn thông minh quá.”

Tức chết tôi rồi tức chết tôi rồi!!

Thấy anh lại định bước vào phòng ngủ, tôi vội ngăn: “Bao nhiêu cái mười lăm vạn rồi!! Phí bịt miệng đủ rồi!”

Bước chân Tạ Dự không dừng, cúi xuống hôn tôi một cái, mắt đầy ý cười: “Được, đủ rồi.”

“Vậy anh đi đâu nữa?”

Anh vào phòng ngủ, đẩy cửa phòng tắm.

“Lúc nãy không phải em nói anh làm em bẩn sao? Anh giúp em tắm.”

3

Tôi rất ghét Tạ Dự.

Ngay cả chuyện nhỏ như tắm cho người ta, anh cũng làm không xong.

Nước thì lạnh, sữa tắm chẳng có bọt, tay anh thì thô ráp, lực lại quá mạnh.

Tôi bắt bẻ hết cái này đến cái khác, anh vẫn kiên nhẫn sửa từng điểm.

Nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó của anh tôi lại càng bực: “Ngốc chết mất! Tắm cũng không biết!”

Anh vô tội đáp: “Anh chưa từng tắm cho ai.”

Như vậy mà cũng gọi là lý do?

Tôi chẳng thèm nghe.

Tôi lặn xuống bồn, trốn hết bên dưới, rồi trồi lên chỉ ló cái đầu: “Đồ ngốc!”

Mắng xong tôi lại chui xuống nước.

Tạ Dự không bắt được tôi!

Lóng ngóng tắm cho xong, tôi bị anh quấn khăn ném vào chăn, còn anh thì tự đi tắm.

Tôi lăn mấy vòng, gom sạch chăn vào người, thò tay tìm điện thoại.

Sờ một hồi không thấy, tôi sững lại, bắt đầu nhớ xem Tạ Dự đã ném điện thoại tôi đi đâu.

4

Hôm nay là thứ sáu, sau khi tiết tự chọn cuối cùng kết thúc, tôi chạy ra khỏi trường, hẹn Tạ Dự gặp ở khách sạn.

Anh nhắn trên điện thoại hỏi tôi: “Khách sạn?”

Tôi bịa đại: “Đồ ngọt của khách sạn này ngon lắm.”

Anh: “Không hẹn ở nhà hàng, lại hẹn trong phòng?”

Sao anh nói nhiều thế!

Tôi mất kiên nhẫn: “Thích thì đến, không thích thì thôi.”

Gửi rồi tôi lập tức hối hận.

Cô gái mà Tạ Dự từng thích gần đây đến Đế Đô du lịch, hơn nữa còn ở đúng khách sạn này. Tôi dẫn theo mấy vệ sĩ, chỉ đợi Tạ Dự tới, chuốc cho anh ta uống thuốc rồi để hai người họ tự lăn lên giường với nhau!

Nhưng tin nhắn đã gửi đi, giờ mà xuống nước năn nỉ anh thì trông tôi mất mặt quá.

Tôi do dự mấy phút, cuối cùng quyết định không thể bỏ lỡ cơ hội này.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-hon-the-bi-giam-giu/chuong-1

Tạ Dự có chút vấn đề —— nếu không phải người anh thích, thuốc có khi chẳng có tác dụng.

Anh thà cả đời không “được” còn hơn chạm vào phụ nữ.

Anh có được hay không thì tôi không quan tâm, nhưng nếu anh không chạm vào người khác, trong nhà sẽ không cho phép tôi hủy hôn.

Tôi cắn môi, chuẩn bị lùi bước, mềm giọng cầu anh đến. Nhưng tin nhắn của anh tới trước một bước.

“Đợi anh, ngoan.”

Nhận được câu trả lời của anh tôi mới nhẹ nhõm.

Nhân lúc Tạ Dự còn chưa tới, tôi xịt nước hoa kích tình khắp phòng, đổ thuốc kích thích vào bình nước, rồi bảo mấy vệ sĩ canh trước cửa phòng bạn gái anh ta. Hễ thấy cô ta xuất hiện thì lập tức trói lại, chờ tôi ra lệnh thì đưa sang phòng của Tạ Dự.

Mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn thiếu một cú hích cuối cùng.

Tạ Dự tới đúng lúc bạn gái anh cũng bị bắt.

Vệ sĩ đứng chờ lệnh của tôi, còn tôi thì chỉ đợi thuốc bắt đầu phát tác trên người Tạ Dự.

Sợ thuốc không đủ mạnh, tôi xịt cực kỳ nhiều nước hoa, còn nước thì thêm thuốc vào đến mức phát ngán.

Tôi lấy cớ ăn đồ ngọt để hẹn anh, tôi ngồi ở khu bàn ăn của phòng Tổng Thống chờ phục vụ, còn Tạ Dự ngồi đối diện tôi.

Dịch vụ tặng kèm của phòng Tổng Thống rất tốt, phục vụ nhanh chóng mang bánh ngọt lên.

Tôi ăn hai miếng, chuẩn bị chuồn.

Tạ Dự chặn lại: “Ăn xong rồi hãy đi.”

Sợ tôi đi vội quá anh nghi ra vấn đề.

Tôi đành ở lại ăn bánh.

Không biết do bánh quá ngấy hay sao, tôi ăn mà đầu choáng váng, tay chân mềm nhũn.

Tôi nói mình khó chịu, muốn về nhà trước.

Tạ Dự rót ly nước, quay lại cười với tôi bằng vẻ mặt khó hiểu.

Lần này anh không ngăn tôi, nhưng khi tôi bước đến cửa phòng thì phát hiện cửa bị khóa, thế nào cũng mở không ra.

Tôi vật lộn với ổ khóa, lấy điện thoại ra định gọi dịch vụ phòng thì một bàn tay từ sau giật mất điện thoại của tôi.

Tạ Dự ôm eo tôi, hơi thở nóng rực dán lên cổ tôi, anh thong thả nói: “Không có sự cho phép của anh, cửa không mở được.”

Tôi cuống lên: “Vậy anh bảo họ mở đi! Tôi khó chịu quá, tôi muốn về nhà!”

Tạ Dự: “Anh cũng khó chịu.”

Tôi: ?

Không ổn!

Chẳng lẽ thứ khó chịu này… là thuốc tôi mua đang phát tác trên người anh?

Nhưng tôi đâu có uống nước, chỉ uống ly cam! Nước hoa thì không thể mạnh đến vậy.

Loại trong nước mới là loại thuốc mạnh nhất mà tôi mua từ chợ đen!

Tạ Dự như biết tôi đang nghĩ gì, chậm rãi nói: “Nước cam của em là anh pha thêm nước vào.”

Anh vén tóc tôi: “Bé con, không thể chỉ một mình anh khó chịu, đúng không?”

Bàn tay Tạ Dự luồn vào dưới vạt áo tôi, dỗ dành: “Đừng sợ, lát nữa sẽ hết khó chịu.”

Tôi: !!

Không được không được không được!

Tôi giữ chặt tay anh: “Không đúng! Anh nhịn một chút, tôi gọi bạn gái anh qua!”

Tạ Dự nghiêng đầu: “Bạn gái?”

Tôi gật như gà mổ thóc: “Ừ ừ, chính là bạn gái trước khi anh bị đưa về nhà ấy, tên Lâm…”

Tạ Dự cắt lời: “Sao anh không biết mình có bạn gái?”

Bàn tay anh dán trên da tôi: “Anh nhớ, anh chỉ có một vị hôn thê.”

“Tôi không phải vị hôn thê của anh!” Nhịp thở tôi rối loạn, thuốc tôi mua bắt đầu phát tác.

Tôi chỉ uống nước cam pha loãng, còn Tạ Dự uống cả ly nước to —— tình trạng của anh chắc chắn nặng hơn tôi.

Nghe tôi nói vậy, ý cười dịu dàng mơ hồ trên mặt anh lập tức biến mất. Khóe môi anh giật lên, nụ cười lạnh lùng.

“Không phải vị hôn thê của anh thì của ai? Của cái phế vật Thẩm Cảnh sao?”

Tôi trừng mắt: “Không được nói anh ấy như thế! Tôi và anh ấy là thanh mai trúc mã, anh ấy mới là vị hôn phu của tôi! Sao anh còn quay về nhà họ Thẩm? Anh cướp hết mọi thứ của anh ấy! Ba mẹ cũng ép tôi đổi hôn ước sang cho anh!”

Tạ Dự cười lạnh: “Anh cướp của hắn? Rõ ràng là hắn chiếm ổ chim khách, cướp thứ vốn thuộc về anh. Em vốn là của anh.”

Tôi không muốn nghe.

Tôi muốn giật lại điện thoại từ tay anh để gọi người cứu.

Bốp ——!

Tạ Dự ném điện thoại tôi thật xa.

Cùng lúc tiếng điện thoại lăn trên sàn vang lên, còn có tiếng vải vóc bị xé.

Áo sơ mi của tôi bị xé rách, váy cũng bị hất lên đến eo.

Tạ Dự bế tôi đặt lên bàn ăn, tôi hoảng loạn đá anh.

Cổ chân tôi lập tức bị anh giữ lại.

Mùi nước hoa kích tình trong không khí càng lúc càng nồng.

Tạ Dự đưa ngón tay chạm vào tôi, rút tay ra thì toàn là nước.

Lửa giận của anh thu lại: “Thích hắn như vậy?”

“Thích hắn như vậy mà cuối cùng vẫn là vì anh…” Anh áp môi sát tai tôi, bật ra một chữ.

“Vị hôn thê, nên làm tròn nghĩa vụ.”

Tại sao anh lại cao to như vậy!

Cả chiều cao một mét tám tám áp lấy tôi, tôi chạy không thoát.

Giống hệt một bức tường.

Cánh tay anh trở thành lồng giam vây chặt tôi, trốn không được, giãy cũng không ra.

Lúc đầu tôi còn chút sức, nhưng khi thuốc tác dụng, toàn thân mềm nhũn, phải dựa vào anh mới không ngã xuống đất.

Sớm biết vậy đã không làm chuyện xấu.

Ngoan ngoãn làm vị hôn thê của anh chẳng phải xong hết rồi sao, hu hu.

… Không đúng!

Làm vị hôn thê thì phải kết hôn với anh, kết hôn rồi thì phải ngủ cùng.

Hình như… chẳng khác gì. Dù sao cũng là chuyện sớm muộn.

Sao tôi lại thảm vậy.

Tất cả là lỗi của Tạ Dự. Yên phận làm “học sinh nghèo” của anh không được sao, lại còn quay về nhà họ Thẩm nhận thân.

Ghét anh ghét anh ghét anh ghét anh.

Tất cả là lỗi của anh. Cướp thân phận của anh Thẩm Cảnh rồi còn bắt nạt tôi.

Càng nghĩ càng tức, càng nghĩ càng tủi thân, tôi cắn mạnh lên vai Tạ Dự.

Những chuyện xảy ra sau đó tôi chẳng nhớ rõ nữa.

Ý nghĩ cuối cùng trong đầu tôi là:

Tại sao cùng một loại thuốc, tôi uống thì mềm chân, còn Tạ Dự uống thì thú tính bộc phát?

Thuốc mà cũng phân biệt nam nữ sao?

Đồ thuốc tệ hại!

Vậy là chương 1 của Vị Hôn Thê Bị Giam Giữ vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Hiện Đại, Ngôn Tình, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo