Loading...
Sau khi trở về phòng học, Thẩm Dục đi đến hỏi tôi : "Đồ ngốc, cậu và Tạ Trì Dã có quan hệ gì? Sao có thể chịu được tên xấu tính kia chứ."
Vốn dĩ tôi không đi ̣nh phản ứng cậu ta .
Nhưng .
"Tính cách của cậu chủ không xấu." Tôi nghiêm túc uốn nắn cậu ta .
Chúng ta làm ám vệ, dù trong hay ngoài cũng phải bảo vệ chủ tử.
"Vậy quan hệ của hai người là gì?" Thẩm Dục kiên nhẫn hỏi.
Mấy hôm nay tôi đã biết rõ sức mạnh của Thẩm Dục.
Chuyện cậu ta tò mò, nếu không hỏi rõ ra ̀ng sẽ luôn quấn lấy làm phiền mình.
Tôi nói lời ít mà ý nhiều: "Cậu chủ là chủ nhân của tôi ."
Thẩm Dục: (⊙o⊙)!
Sau khi Thẩm Dục nghe tôi nói xong, sắc mặt trở nên kì lạ.
Tôi dừng một chút, lại khẽ nói: "Cậu chủ không thích người khác biết quan hệ giữa tôi và cậu ấy, cậu đừng nói cho người khác biết."
Giống như đã đấu tranh tư tưởng xong.
Cuối cùng Thẩm Dục nhìn tôi với ánh mắt phức ta ̣p rồi gật đầu.
Nhưng buổi chiều khi học thể dục, tôi ở trong phòng thay quần áo lại bị hỏi câu như ban nãy.
"Cô và Tạ Trì Dã có quan hệ gì?"
Cô gái chắn trước mặt tôi trông rất lạ mặt, tôi cũng không nhận ra .
Đang lúc tôi tự hỏi nên trả lời thế nào, cô gái bên cạnh cô ta không kiên nhẫn được nữa, đẩy bờ vai tôi : "Nhị Nhị của chúng tôi đang hỏi cô đó!"
*
Vào giây phút tay của cô ta sắp chạm vào tôi .
Sắc mặt của tôi thay đổi, nhanh chóng nắm tay của cô ta .
Nghiêng người né tránh, đẩy tới, ép vào tường, bẻ ngược tay. Chỉ trong một giây, cô gái kia đã không thể cử động được nữa.
Mặt cô ta đỏ bừng lên, hét lớn: "Cô làm gì vậy ! Muốn đ.á.n.h người à ?" Tôi chợt nhớ ra thiếu gia đã dặn dò ta rằng không được tùy tiện động tay động chân với người trong trường.
Ta buông tay, lùi lại một bước: "Là cô đẩy tôi trước ."
"Cô!"
Đúng lúc này , cô gái tên Nhị Nhị kia không kiên nhẫn ngắt lời chúng tôi : " Tôi là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Trì Dã, tôi tìm cô là muốn nói cho cô biết , bất kể cô có quan hệ gì với Trì Dã, hãy tránh xa anh ấy ra , đừng có nảy sinh ý đồ bất chính nào."
Bạn của Thiếu gia...
Tôi lấy ra cuốn sổ tay mang theo bên, hỏi cô ta : "Xin hỏi tên của cô là gì?"
Cô ta sửng sốt một chút, vẫn chưa phản ứng kịp, vô thức trả lời: "Châu Nhị."
Tôi lật sổ, nghiêm túc đáp: "Xin lỗi, tôi không kìm được tên của cô, không biết chắc cô có phải bạn của cậu chủ không , xin thứ lỗi cho tôi không thể nghe theo lệnh của cô được."
Chúng ta làm ám vệ, biết rõ mối quan hệ của chủ tử là một kỹ năng quan trọng.
Trong một trăm năm mươi sáu người bạn của thiếu gia, cho dù thân hay không thân , không có ai tên là Châu Nhị cả!
Châu Nhị nghe tôi nói vậy, sắc mặt đỏ lên, hết đỏ lại trắng, hồi lâu sau mới tức giận nói: "Đó là vì tôi vừa về nước! Nhà họ Châu chúng tôi thân thiết với nhà họ Tạ, tôi và Trì Dã đi ́nh hôn từ lúc bé rồi!"
Tôi trừng to mắt, thì ra là thiếu phu nhân tương lai!
Nói thì chậm mà xảy
ra
thì nhanh,
tôi
quỳ bịch xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-sao-thieu-gia-lai-nhu-the/chuong-2
"Xin thiếu phu nhân thứ tội, là thuộc hạ có mắt không tròng!"
Châu Nhị trợn to mắt, không nói gì, giống như đã tha thứ cho tôi .
Tiếng còi của giáo viên thể dục vang lên, tôi khom lung cung kính nói với Châu Nhị: "Thuộc hạ đi học trước, ta ̣m biệt thiếu phu nhân." Rồi quay người rời đi .
Tôi nghe thấy Châu Nhị nói với người bên cạnh: "Đầu óc của cô ta không có vấn đề chứ?"
Ta ngẩng đầu, vẻ mặt hạnh phúc mỉm cười.
Thiếu phu nhân đúng là người tốt, còn quan tâm sức khỏe của ta như vậy.
Khác hẳn với thiếu gia.
*
Cho nên vào buổi tối, khi thiếu gia ném đồ ăn vặt mà mình không thích vào chén của tôi lần thứ ba, tôi nói với thiếu gia: "Thiếu phu nhân là người tốt."
Thiếu gia: ?
Thiếu gia nói: "Cô lại phát bệnh gì đó?"
Tôi nói chuyện gặp Châu Nhị cho thiếu gia biết.
Thiếu gia nhìn tôi : "Cô ta nói cô ta có hôn ước với tôi thì cô tin à, vậy tôi nói tôi là bố cô thì cô có tin không ?"
"Trong sách sinh học nói nam giới trên mười hai tuổi mới có khả năng sinh sản, thiếu gia chỉ lớn hơn thuộc hạ hai tuổi, rõ ra ̀ng không phải bố của thuộc hạ."
Thiếu gia: ...
Cuối cùng, thiếu gia lại ném mấy miếng thức ăn vào chén của tôi , hung hăng nói: " Tôi và Châu Nhị không có bất cứ quan hệ gì cả, đừng gọi bậy, lần sau tôi nghe cô gọi bậy bạ nữa sẽ trừ lương nửa năm."
Ta hít sâu một hơi .
Trừng phạt trước nay chưa từng có!
Ta vùi đầu ăn cơm, không dám nói gì nữa.
Nhưng mà vào tiết thể dục ngày hôm sau , ta lại bị Châu Nhị chặn ở phòng thay đồ.
Ta hỏi: "Chẳng lẽ ngày nào hai chúng ta cũng học thể dục cùng giờ à?"
Châu Nhi không trả lời câu hỏi của ta , đôi mắt cô ta đỏ hồng, tức giận hỏi tôi : "Rốt cuộc cô đã nói gì với Trì Dã. Cô có biết hôm nay anh ấy bảo tôi chớ đến gần trước mặt mọi người trong lớp không ?"
Ta dè dặt hỏi: "Vậy ý của cô là?"
Châu Nhị nói: "Chắc chắn cô cố ý châm ngòi chia rẽ tình cảm chúng tôi ! Tôi cảnh cáo cô lần nữa, cách xa Trì Dã xa một chút, nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ độ!"
Ta thở dài, bất đắc dĩ nói : "Thiếu... À không đúng, Châu Nhị, tôi không thể rời khỏi thiếu gia được."
Làm ám vệ, ta phải bảo vệ chủ tử an toàn.
Ta nghĩ rằng sau khi giải thích xong, Châu Nhị sẽ hiểu tôi , không ngờ cô ta cười lạnh: "Tống Cừ đúng không , nếu cô rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy đừng trách tôi không khách sáo!"
Lúc trước khi làm ám vệ, có rất nhiều người ta từng ám sát nói đừng trách họ không khách sáo, cuối cùng bọn họ đều đầu một nơi thân một nẻo.
Cho nên ta không để câu đe dọa này ở trong lòng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.