Loading...
Trước kì thi cuối kỳ một tháng, trường học tổ chức hoạt động trại hè trong vòng mười ngày.
Ta nghe phu nhân nói thiếu gia vốn không thích tham gia những hoạt động này.
Nhưng năm nay là lần đầu tiên ghi danh.
Làm ám vệ của thiếu gia, ta không thể làm gì khác hơn là đi theo.
Lần này , chủ đề của trại hè là tìm hiểu thiên nhiên.
Khu cắm trại được chọn ở trên núi cách nội thành rất xa.
Cô Bạch Thiên sắp xếp cho chúng tôi hoàn thành những nhiệm vụ khác nhau ở trên núi.
Thiếu gia yêu cầu ta nhất đi ̣nh phải nghe theo sự sắp xếp của cô giáo, không được tùy tiện đi tìm ngài ấy.
Cho nên, chỉ có buổi tối ta mới có thể gặp thiếu gia báo cáo tình huống mỗi ngày.
Nhưng lần nào thiếu gia cũng không quan tâm, còn hỏi ta chơi vui không !
Chúng ta là ám vệ, không thể mải chơi được!
Cho dù ngày nào cũng phải lên núi làm nhiệm vụ, nhưng ta sẽ nhân lúc không ai chú ý đi lên núi giải quyết vài phiền phức đe dọa đến sự an toàn của thiếu gia.
Ngay lúc ta đang lén rời khỏi nhóm, đi quét sạch phiền phức cho thiếu gia như bình thường, lại gặp Châu Nhị.
Bên cạnh cô ta còn có cô gái đi theo giống lần trước.
Tôi nhớ cô gái kia tên Trần Lệ Văn.
Dường như hai người bọn họ từ đâu chạy đến, vẻ mặt sốt ruotoj.
Trần Lệ Văn không kịp thở đã nói với tôi : "Tống Cừ, Tạ Trì Dã không cẩn thận rơi xuống hang núi không ra được, đang tìm cô khắp nơi đó!"
Ta vừa nghe thiếu gia xảy ra chuyện vội nhảy xuống cây.
"Thiếu gia ở đâu ?"
"Đi theo chúng tôi , chúng tôi dẫn cô đến đó."
Tôi không hề do dự đi theo hai người bọn họ.
Bọn họ dẫn ta đi vòng vo hồi lâu.
Ngay khi tôi đặt câu hỏi "Còn chưa đến sao ?" lần thứ ba, hai người bọn họ dừng bước.
Bọn họ không đi nữa, chỉ về một hướng rồi chép miệng nói: "Ở đó, hang đó quá sâu, bọn tôi không cứu nổi anh ấy. Cô đi qua xem có thể nghĩ ra cách gì không , hình như anh ấy còn bị thương nữa."
Vừa nghe thiếu gia bị thương, trong lòng ta nóng như lửa đốt, không kịp suy nghĩ gì cả bước nhanh qua đó.
Nhưng ta chưa chạy được mấy bước, đột nhiên bước hụt.
Bỗng nhiên trời đất quay cuồng, ta ngã mạnh vào hố sâu giống như thợ săn dùng để săn bắn.
Tệ hại hơn chính là vì quá bất ngờ, ta không kịp cân bằng thân thể, chân đạp lên bẫy thú.
Ta thử dùng khinh công bay ra khỏi hang, nhưng vì chân bị thương nên không bay ra được.
Ngay lúc
ta
vịn vách hang leo lên, Châu Nhị và Trần Lệ Văn xuất hiện ở cửa hang.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-sao-thieu-gia-lai-nhu-the/chuong-3
To lo lắng tình hình của thiếu gia nguy hiểm hơn ta nên nói với bọn họ: "Các cô đừng quan tâm đến tôi , mau đi tìm người cứu cậu chủ đi ."
Nhưng mà lúc này trên mặt hai người bọn họ không còn vẻ lo lắng nữa, thay vào đó là nhe răng cười khi mưu kế đã hoàn thành.
"Đúng là kẻ không có não, mới lừa đã cắn câu rồi."
*
Lúc này ta mới phản ứng kịp, ta bị bọn họ lừa rồi.
Bình thường, nếu như học sinh bị thương phải nhờ thầy cô giúp đỡ.
Tôi nghĩ đến chuyện thiếu gia không sao , khẽ thở ra một hơi .
Ta hỏi Châu Nhị: "Sao mấy người lại làm như thế?"
Châu Nhị cười lạnh: " Tôi đã nói rồi, cô không biết xấu hổ, đừng trách tôi không khách sáo. Khuya ngày nào cũng lén lút gặp Trì Dã, cô tưởng tôi không biết sao !"
Tôi gãi đầu.
"Chuyện này do cậu chủ yêu cầu, ngày nào tôi cũng phải báo cáo tình huống với cậu ấy."
"Bớt nói dối ở đây đi !" Trên mặt Châu Nhị hiện lên vẻ ta ̀n nhẫn: "Dám nghĩ đến người của tôi , cô sẽ phải trả giá đắt!"
Dường như Châu Nhị nghĩ đến chuyện gì đó, cô ta nhếch miệng: "Hôm nay có một nhóm học sinh về nhà trước khi trại hè kết thúc, cô nói xem nếu tôi nói với giáo viên cô về nhà trước, cô đoán thầy cô sẽ tin tưởng tôi không ?"
Tôi tỉnh ta ́o đáp: "Sẽ không , buổi tối cậu chủ sẽ nghe tôi báo cáo tình hình, nếu như không thấy tôi chắc chắn sẽ tìm tôi ."
"Cô nói Trì Dã à." Nụ cười trên mặt Châu Nhi càng vui vẻ hơn: "Thật ngại quá, Trì Dã bị gọi về thành phố từ sớm rồi, đêm nay sẽ dùng bữa với tôi . Cô cảm thấy trước dự án hợp ta ́c trị giá mấy trăm triệu, báo cáo nhảm nhí của cô quan trọng đến mức nào?"
Tôi hơi sửng sốt.
Đúng là buổi sáng không thấy thiếu gia xuất hiện.
Nhưng sao thiếu gia không nói với tôi hôm nay sẽ rời khỏi trại hè chứ...
"Được rồi Nhị Nhị, đừng nói nhảm với cô ta nữa."
Trần Lệ Văn hả hê mở miệng: "Nghe nói buổi tối trên núi sẽ có sói, chúng ta mau đi thôi, cho vài người cơ hội nhìn thấy sói."
Sau khi hai người rời đi , ta lại thử dùng khinh công mấy lần nữa.
Nhưng lần nào sắp đến cửa hang cũng rơi xuống, khiến chân bị thương càng thêm đau.
Sau khi giày vò một phen, sắc trời dần tối xuống.
Trước đó, tôi chê điện thoại thiếu gia đưa tôi chiếm chỗ của ám khí nên không thích mang theo.
Giờ phút này vô cùng nhớ nhung đến nó.
Có điện thoại, chắc chắn có thể liên lạc với thiếu gia, bảo ngài ấy đến cứu ta .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.