Loading...

Vì Sao Thiếu Gia Lại Như Thế?
#4. Chương 4

Vì Sao Thiếu Gia Lại Như Thế?

#4. Chương 4


Báo lỗi

Không biết thầy cô ở trại hè có tin tưởng Châu Nhị không .

Bây giờ trời sắp tối nhưng cũng không ai đến tìm ta cả.

Ta dựa vào vách hang, đếm thời gian.

Thật ra ta không để ý lắm chuyện thiếu gia không nói cho ta biết mà đã rời khỏi trại hè.

Dù sao ta chỉ là ám vệ của thiếu gia, nào có chuyện chủ tử báo cáo hành tung với ám vệ chứ.

Ta dụi mắt, mũi chua xót.

Huhu, thật ra ta vẫn hơi để ý đến. O(╥﹏╥)o.

Ta nghĩ có lẽ vì cuộc sống quá bình yên.

Từ khi ta mở mắt ra ở thế giới này, ta không còn giống như trước, vì cuộc sống mà ngày nào cũng giết chóc làm nhiệm vụ khắp nơi.

Ta giống như người bình thường, ngày nào cũng đi học.

Trên danh nghĩa là ám vệ của thiếu gia, nhưng thật ra thiếu gia có cả một đoàn vệ sĩ, không cần ta bảo vệ.

Tất cả cũng chỉ vì phu nhân quá lương thiện.

Ta lại lau nước mắt.

Có lẽ thiếu gia sẽ không phát hiện ta mất tích, dù sao giống như Châu Nhị nói, chuyện ta báo cáo mỗi ngày không   phải chuyện lớn lao gì, thiếu gia sẽ không quan tâm đâu ...

Đúng lúc này, ta nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên ở cửa hang.

"Tống Cừ, chẳng phải tôi đã nói với cô ngày nào cũng phải báo cáo tình huống à?"

Ta mờ mịt ngẩng đầu lên.

Sắc mặt của thiếu gia âm trầm ngồi ở cửa hang, trong tay giơ đèn pin.

"Vì sao gặp nguy hiểm lại không gọi điện thoại cho tôi ?" Thiếu gia hỏi.

Ta ngơ ngác đáp: "Không mang điện thoại."

Sau khi nhân viên cứu hộ cứu ta ra khỏi hang, thiếu gia mới hung hăng nhéo mặt ta : "Lần sau còn dám không mang điện thoại mà đã ra ngoài, bị trừ lương một năm!"

Ta: (ΩДΩ)!

*

Lúc ở bệnh viện, ta nghiêm túc hỏi thiếu gia: "Thiếu gia, ngài đến tìm thuộc hạ như vậy, hợp đồng mấy trăm triệu phải làm sao đây?"

"Hợp đồng gì?"

Ta nói hết những lời Châu Nhị nói với ta cho thiếu gia biết.

Thiếu gia khẽ hừ một tiếng: "Đúng là hợp đồng mấy trăm triệu, nhưng hợp đồng này do nhà cô ta cầu xin nhà chúng ta ký. Nếu Châu Nhị đã dám động đến tôi , vậy hợp đồng này không ký cũng được."

Thiếu gia thấy vẻ mặt ta khó hiểu, giải thích nói: "Hôm nay là sinh nhật ông của tôi , tôi về nhà tham dự tiệc mừng thọ ông. Nhà họ Châu chỉ là người được mời mà thôi, vốn đi ̣nh đưa cô đi nhưng mẹ nói sợ ông hù dọa cô nên bảo tôi đi một mình."

Tôi như có điều suy nghĩ.

Thiếu gia còn nói: "Còn có chuyện gì nữa?"

Ta do dự một lát, dè dặt hỏi: "Vậy thiếu gia có cảm thấy thuộc hạ báo cáo rất nhàm chán không ?"

Thiếu gia nhìn ta : "Đừng hỏi những câu nhàm chán vậy nữa."

"Vâng." Ta im lặng cúi thấp đầu xuống.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-sao-thieu-gia-lai-nhu-the/chuong-4

Nhưng một giây sau , đột nhiên thiếu gia nhích lại gần, nâng mặt tôi để tôi nhìn thẳng ngài ấy, nói từng chữ: "Nếu tôi cảm thấy nhàm chán thì từ đầu đã không để em báo cáo."

Ta chậm ra ̃i mở to mắt nhìn, khóe miệng vô thức cong lên.

Ta nhăn nhó hỏi: "Vậy thiếu gia cảm thấy nội dung báo cáo của thuộc hạ ổn không ?"

Thiếu gia rụt tay về, nói với giọng điệu không cảm xúc: "Tệ." 

Ta: 눈_눈

"Đúng rồi." 

Thiếu gia lấy một chiếc đồng hồ đeo tay đưa cho ta : "Sau này đồng hồ và điện thoại của em không được rời khỏi người, lúc nào cũng phải mang theo."

Đồng hồ trông rất quen mắt, tôi nhớ hình như đã nhìn thấy trong ta ̣p chí mà lão gia xem. Mở đầu là số ba, tiếp theo là bảy số không .

"Đồng hồ này đắt quá thiếu gia."

Ta không dám nhận.

Sắc mặt của thiếu gia trầm xuống, không nói gì đã kéo tay trái của ta để đeo vào, sau đó mới nói: "Dám tháo xuống sẽ trừ một năm lương."

Ta hít một hơi thật sâu.

*

Vết thương trên chân không nặng lắm.

Ta ở bệnh mấy hôm, sau đó lại tiếp tục đi về trường học.

Tuy nhiên, vì việc lên xuống cầu thang không tiện lắm nên lần đầu tiên thiếu gia miễn cho ta đưa ngài ấy đến phòng học.

Thậm chí còn đưa ta đến phòng học mỗi ngày.

Thẩm Dục nhìn thấy, cậu ta trở nên tò mò.

Trước đó nghe thiếu gia nói, khi còn bé ngài ấy từng làm hàng xóm với Thẩm Dục một thời gian.

Khi đó, lão gia đi làm ăn không có ở nhà, phu nhân gần như bận rộn ở bệnh viện.

Thiếu gia không có bạn bè nên chơi cùng Thẩm Dục.

Nhưng tính cách Thẩm Dục xấu xa, luôn bắt nạt thiếu gia.

Trong một lần cậu ta làm hỏng mô hình của thiếu gia, hai người cãi nhau một phen, thiếu gia bắt đầu chán ghét Thẩm Dục.

Chúng ta làm ám vệ, vui buồn đều theo chủ tử.

Nhưng bởi vì ta không biết từ chối người khác.

Cho nên khi đối diện với sự tò mò và quan tâm của Thẩm Dục, lần nào ta cũng im lặng đối phó.

Đến khi kì thi cuối kỳ kết thúc.

Đột nhiên Thẩm Dục tỏ tình với ta .

Ta vừa chấn động, vừa nghiêm túc từ chối cậu ta : "Cô giáo nói yêu sớm là không đúng!"

Ánh mắt Thẩm Dục sáng rực lên: "Vậy có nghĩa cậu và Tạ Trì Dã không yêu nhau à?"

"Sao tôi có thể yêu đương với cậu chủ chứ!"

Ám vệ là ám vệ, chủ tử là chủ tử.

Thân phận của ám vệ hèn mọn, không xứng với chủ tử!

Đúng lúc này , Thẩm Dục nhìn phía sau tôi mà huýt sáo: "Tạ Trì Dã, nghe chưa , đồ ngốc không thích cậu, cậu lại thua rồi hì hì."

Ta quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt thiếu gia u ám đứng ở góc quanh cầu thang.

Ta đi ̣nh mở miệng giải thích, thiếu gia lại xoay người rời đi .

 

Bạn vừa đọc đến chương 4 của truyện Vì Sao Thiếu Gia Lại Như Thế? thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Ngọt, Sảng Văn. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo