Loading...

Vì Sao Thiếu Gia Lại Như Thế?
#6. Chương 6

Vì Sao Thiếu Gia Lại Như Thế?

#6. Chương 6


Báo lỗi

Cuối cùng ông cụ không đánh cũng không giết ta .

Vì phu nhân đã ra khỏi phòng giải phẫu.

Bà nói với ông cụ: "Bố, bố già quá lú lẫn rồi à? Vốn chỉ đi ̣nh mượn danh nghĩa ám vệ giúp đứa bé này đi học thôi, đứa bé ngốc này không hiểu ý, bố cũng không tỉnh ta ́o à?

"Con bé còn nhr, cho dù ngồi trên xe cũng làm được gì chứ? Thay Trì Dã chịu bắn à? Chuyện này do ai dẫn đến con vẫn chưa tính sổ với bố đâu , bây giờ cần tính toán không ?"

Đối mặt với phu nhân, cơn giận của ông cụ dần tan biến.

Ông cụ mấp máy hồi lâu, mới phun ra một câu: "Bố chỉ lo lắng cho Trì Dã."

Phu nhân hừ lạnh một tiếng: "Con chưa từng thấy người ông nào lo lắng cho cháu trai mà lại đi làm khó một cô bé."

Phu nhân nói xong xoay người sờ lên đầu ta , dịu dàng nói: "Chuyện này không trách con, nghe ta ̀i xế của Thẩm Dục nói con ở lại phía sau , bọn họ mới có cơ hội đưa Trì Dã đến bệnh viện kịp lúc. Con đã làm rất tốt, đừng tự trách."

Lỗ mũi của ta chua chua, hốc mắt đỏ lên.

Phu nhân là phu nhân tốt nhất trên đời này.

Mặc dù cuộc phẫu thuật của thiếu gia đã thành công, nhưng vì đầu bị va chạm nên không biết sẽ hôn mê đến khi nào.

Vốn dĩ ta muốn ở lại chăm sóc thiếu gia.

Nhưng phu nhân phát hiện bả vai của ta bị thương.

Sau khi bà ấy băng bó vết thương cho ta xong, ép buộc cho người đưa ta về biệt thự dưỡng thương.

Người giúp việc trong biệt thự canh giữ rất chặt chẽ, nhưng ta quá lo lắng cho thiếu gia, đành nhân lúc mỗi khi trời tối mọi người ngủ say đi thăm thiếu gia.

Nghe Thẩm Dục nói, người bị thương ở đầu, chỉ cần thì thầm nói chuyện bên tai người đó thì người đó sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Vì thế, ngày nào ta cũng nói với thiếu gia: "Thiếu gia, không phải ta không thích ngài. Ngài là chủ tử của ta , chủ tử là đất, thân là ám vệ, thích chủ tử là chuyện đương nhiên. Đối với ta mà nói, thiếu gia là người rất quan trọng, Thẩm Dục chẳng là gì cả!"

Ta thì thầm như vậy bốn năm ngày, cuối cùng thiếu gia cũng có dấu hiệu tỉnh lại.

Ngay lúc ngày thứ sáu ta tiếp tục vấn an thiếu gia, có hai vị khách không mời mà đến xông vào biệt thự.

*

Khi hai vợ chồng kia nắm tay ta khóc ròng, phu nhân và lão gia, Trần quản gia đều không ở biệt thự.

Chỉ có ông cụ Tạ.

Ông cụ hất cằm, ánh mắt nhìn ta giống như ban ân.

"Đây là bố mẹ ruột của cô, nếu cô không phải là cô nhi, vậy hãy theo bố mẹ mình về nhà đi . Nhà họ Tạ không nuôi người vô dụng."

Cho dù ở thế giới này hay ở thế giới trước, ta đều không có bố mẹ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-sao-thieu-gia-lai-nhu-the/chuong-6

Ta sinh ra đã là ám vệ, ám vệ không thể có bố mẹ.

Bởi vì một khi có ra ̀ng buộc sẽ không thể yên phận làm đao trong tay chủ tử.

Phu nhân và lão gia dùng đủ mọi cách, tìm ròng ra ̃ ba tháng nhưng không tìm được bố mẹ ta ở thế giới này, sao ông cụ Tạ tìm được?

Ta nghĩ vậy chợt hỏi.

"Chỉ là trùng hợp mà tôi , cô muốn cảm ơn thì cảm ơn Châu Nhị đi , là nó giúp cô tìm bố mẹ."

Tôi nghe thấy tên Châu Nhị, cảm thấy hơi hoảng hốt.

Lúc trước, sau khi Châu Nhị cố ý lừa gạt tôi rơi xuống hang núi, cô ta không đến trường nữa.

Nghe nói có một cô gái tìm đến nhà, tự xưng là thiên kim thật của nhà họ Châu.

Châu Nhị là thiên kim giả, đánh nhau túi bụi với thiên kim thật.

Trong thời khắc quan trọng như vậy, sao cô ta có thể làm được chuyện mà phu nhân và lão gia còn không làm được chứ?

Chưa đợi ta suy nghĩ rõ mọi chuyện, hai vợ chồng kia đã kéo ta : "Đi thôi con gái, bố mẹ đưa con về nhà."

Ta vốn đi ̣nh giãy dụa, nhưng tên đàn ông kia rất mạnh, gần như nửa túm nửa kéo ta lên xe.

" Tôi cảm thấy mặt chúng ta không giống nhau lắm, hai người là bố mẹ của tôi thật à?"

Tôi vừa ngồi lên xe đã hỏi câu này, người phụ nữ bên cạnh tôi quay đầu, cười nói: "Đương nhiên rồi."

Khi bà ta vừa nói xong, ta cảm thấy cổ mình như bị đâm, hơi nhói lên, chất lỏng lạnh buốt chảy vào cổ của ta .

Thậm chí ta còn chưa kịp phản ứng, một giây sau trước mặt tối đen.

*

Khi ta tỉnh lại phát hiện mình đã bị trói lại.

Không biết có phải vì bị kim đ.â.m không , cả người ta mềm nhũn, thậm chí còn còn sức lấy phi tiêu ra .

Ta nhìn xung quanh, lờ mờ có thể nhận ra đây là kho củi.

Ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện, ta im lặng nghe lén.

Là người phụ nữ tự xưng là mẹ của ta , dường như trong giọng nói của bà ta có vẻ lo âu: "Chúng ta đưa người đi trước mặt người nhà họ Tạ như vậy, không phải quá mạo hiểm rồi chứ?"

"Sợ gì chứ, dù sao một lát nữa có người đến giúp rồi, chúng ta chỉ sang tay mà thôi. Cô Châu cho khoản tiền kia đủ cho chúng ta sống sung sướng cả đời rồi." Người nói chuyện chính là kẻ xưng mình là bố ta .

"Hơn nữa, bây giờ cậu Tạ đang ở bệnh viện, ai lo cho cô ta chứ."

"Đúng vậy, chỉ là một đứa nhỏ mà thôi."

Ta nghe xong cuộc nói chuyện của bọn họ, trong lòng hoảng sợ, không ngờ hai kẻ tự xưng là bố mẹ ta lại là bọn buôn người mà Châu Nhị mua chuộc.

Cô ta muốn nhân lúc thiếu gia bị thương mà giải quyết ta !

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 6 của Vì Sao Thiếu Gia Lại Như Thế? – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, HE, Hiện Đại, Hài Hước, Xuyên Không, Ngọt, Sảng Văn đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo