Loading...
Lúc ta đang suy nghĩ, ngoài cửa vang lên tiếng động. Ta vội nhắm mắt lại, vờ vẫn chưa tỉnh.
Có mấy người đi vào trong kho củi, bọn chúng chuyển ta lên một chiếc xe ta ̉i có vẻ rất lớn. Khi bị ném lên xe, ta cảm nhận được trong xe còn có những người khác đang nức nở.
Xe cửa đóng lại, dưới bóng đèn mở mịt ta mở mắt ra .
Lúc này mới phát hiện ở trong xe đa phần đều là các cô gái bị trói lại.
Nhưng đa phần đều ngủ mê, giống như ta lúc mới bị kim đâm.
Ta cảm giác được sức lực của mình dần khôi phục, mặc dù vẫn chưa có sức ném phi tiêu.
Nhưng ta thấy cách ta không xa có một cô gái đang tỉnh ta ́o, chính là cô ấy đang khóc nghe ̣n ngào.
Ta khẽ gọi cô ấy, ra hiệu cô ấy nhích qua đây.
Cô ấy nhích đến phía sau ta , ta mới nói: "Cô cởi giày của tôi ra , đập gót giày đi ."
Mặc dù cô gái kia không hiểu nhưng vẫn làm theo.
Mặc dù tay bị trói hành động không tiện lắm, nhưng cô ấy vẫn có thể cởi giày của ta ra .
Vào giây phút gót giày đập xuống sàn, một lưỡi d.a.o nhỏ xuất hiện. Ta xoay lưng nói với cô ấy: "Giúp tôi cắt dây."
Sau khi tay của ta được tự do, ta nhận d.a.o giúp cô ấy cắt dây.
"Cô tên gì?" Ta hỏi cô ấy.
Cô ấy đã ngừng khóc, khẽ đáp: "Châu Bảo Châu."
*
Tên rất quen tai, chỉ là trong thời gian ngắn ta không nhớ ra là ai.
Sức lực khôi phục rất chậm, ta không biết khi nào chiếc xe này sẽ dừng lại, nên chỉ có thể dùng d.a.o cắt đứt dây thừng cho mọi người.
Đợi đến khi những người kia đều tỉnh ta ́o lại, ta nói với bọn họ: "Chờ xe ngừng, tôi sẽ canh ở cửa xe. Đến khi đó chỉ cần có người mở cửa, ta sẽ cố đánh ngã bọn chúng. Mọi người chia nhau ra chạy, cố gắng hai người một đội, đừng để lạc nhau ."
Các cô gái nghe thấy có cơ hội chạy chốn đều dốc sức phối hợp.
Mặc dù điện thoại trên người đã bị cầm đi , nhưng ta vẫn còn đeo đồng hồ mà thiếu gia tặng. Cũng nhờ đồng hồ này mà ta có thể đoán được thời gian.
Sau khi xe chạy hai tiếng, tiếng thắng xe vang lên, xe chậm ra ̃i dừng lại.
Ta nấp ở cửa xe chờ người mở cửa.
Tiếng "Cạch" vang lên, cửa xe ta ̉i bị kéo ra .
Trong giây phút đó, ta nắm chặt d.a.o găm nhảy ra ngoài.
Mặc dù thân thể không còn sức, nhưng đối mặt với hai tên mở cửa xe ta ̉i ta vẫn không chế được.
Các cô gái nghe lệnh chạy xuống xe như ông vỡ tổ, bắt đầu chạy khắp nơi.
Ngay lúc ta dẫn theo Châu Bảo Châu chuẩn bị chạy trốn, ta nghe có người gào thét: "Hàng chạy! Mau đuổi theo!"
Xe ta ̉i dừng ở trong một ngọn núi.
Các cô gái chạy vào rừng, cũng may là ban ngày có thể nhìn thấy được. Bọn họ chạy ta ́ch nhau ra theo ý của ta . Nhưng sức của bọn họ có hạn, giống như ta mới khôi phục sức mạnh không lâu, chưa chạy được bao xa đã bị bắt lại.
Châu Bảo Châu bị dọa đến mức chân run lên, gần như bị ta kéo chạy.
Không bao lâu sau , chúng ta chạy đến đường cái, chỉ cần có xe ta ̉i chạy qua thì chắc chắn chúng ta sẽ được cứu vớt.
Nhưng càng lúc có càng nhiều cô gái bị bắt lại.
Người đuổi theo hai chúng ta từ một biến thành năm người.
Vào lúc quan trọng, ta giẫm lên ta ̉ng đá bị trượt chân, ngã một phát.
Châu Bảo Châu vô thức muốn quay đầu đỡ ta .
Ta hét to với cô ấy: "Chạy đi ! Không được quay đầu nhìn lại!"
Lúc Châu Bảo Châu vừa khóc vừa chạy về phía trước, tay trái của
ta
luồn
ra
sau
lưng, lấy phi đao giấu trong đồ lót.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vi-sao-thieu-gia-lai-nhu-the/chuong-7
Người đuổi theo biến thành người mười, nhưng phi đao chỉ có ba chiếc.
Ta nghiếng răng đưa lưng về phía Châu Bảo Châu, chạy ngược về phía đám người.
Phi đao ghim trúng ba người, d.a.o găm đánh ngã hai tên.
Nhưng cuối cùng ta vẫn bị khống chế.
Người đàn ông dẫn đầu phun ngụm máu, ta ́t ta một cái.
"Đồ khốn, cho dù biết võ thì sao chứ, chẳng phải cũng bị tao bắt lấy à. Còn dám thả gái của tao, về thôn tao sẽ cho mày biết tay."
Cái ta ́t này khiến trước mặt ta biến thành màu đen.
Vừa rồi đánh nhau đã hao phí hết sức của ta , ta chỉ có thể mặc cho bọn chúng đánh đấm.
Ngay lúc bọn chúng kéo ta đi , tiếng ô tô thắng gấp vang lên.
Sau đó lại vang lên tiếng súng.
Trong thoáng chốc, dường như ta nghe thấy giọng của thiếu gia: "Mấy người dám đi thêm một bước về phía trước thử xem?"
*
Lúc Châu Bảo Châu mang quà đến thăm ta , ta vẫn đang ở trong phòng bệnh gặm ta ́o.
Thiếu gia đi ́ch thân gọt cho ta , vô cùng ngọt.
"Châu Nhị bị đưa vào trại quản giáo rồi, bố mẹ cô ta nói từ đây về sau cắt đứt với cô ta , không quan tâm cô ta nữa." Châu Bảo Châu nói với tôi .
Sau khi được thiếu gia cứu, ta mới biết được thì ra Châu Bảo Châu chính là thiên kim thật.
Cô ấy và ta bị Châu Nhị liên kết với kẻ buôn người bán đi .
Sau khi bố Châu biết chuyện này, ông ấy không để ý đến tình cảm mà báo cảnh sát, đưa Châu Nhị vào trại giáo dưỡng.
Bởi vì ta cứu được người, các cô gái còn lại đặc biệt làm cờ thưởng cho ta , ngày nào ta cũng cầm đến trước mặt ông cụ Tạ khoe khoang, nói cho ông ấy biết ta không phải người vô dụng.
Ông cụ Tạ không nói gì, chỉ là khi ta khoe khoang một lần, ông ấy đã chuyển một nghìn tệ vào thẻ của ta , có lẽ vì áy náy.
Mặc dù ta tha thứ cho ông ấy, nhưng thiếu gia, phu nhân và lão gia dường như không tha thứ.
Từ khi cứu được ta về, thiếu gia không nói chuyện với ông cụ Tạ nữa.
Ta nghĩ đến chuyện hôm qua ông cụ Tạ chuyển cho ta năm nghìn tệ, sau khi Châu Bảo Châu đi , ta mới cân nhắc nói với thiếu gia: "Chuyện này ông nội cũng bị lừa mà thôi, chẳng phải em không sao à. Hay là ngài đừng tức giận nữa?"
Thiếu gia không trả lời, nhắc đến chuyện lúc trước: " Tôi đã nghe những lời em nói trong phòng bệnh rồi."
Ta sững sờ: "Nói gì?"
"Em nói tôi là người rất quan trọng, rât quan trọng."
Thiếu gia nhìn ta .
"Đối với tôi mà nói, em cũng là người rất quan trọng. Vì tôi mà suýt chút nữa em bị bán vào núi sâu, còn bị thương nặng như vậy, nên tôi không thể nào tha thứ ông ấy."
"Còn nữa." Thiếu gia dừng một lát, tai đỏ lên: "Chuyện em nói thích tôi , tôi đã nghe rồi, cũng sẽ cân nhắc."
Ta gãi đầu: "Cân nhắc cái gì?"
"Bây giờ chúng ta vẫn còn đi học, không được yêu đương. Chờ sau khi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ bảo bố mẹ tổ chức hôn lễ cho chúng ta ."
Ta mờ mịt: "Cái gì?"
Mặt của thiếu gia dần đỏ lên.
"Nếu em sốt ruột như vậy, chờ thi đại học xong, tôi có thể bảo bố mẹ tổ chức lễ đi ́nh hôn trước."
Đầu của ta ngứa hơn, thiếu gia nói chuyện thật kỳ lạ.
Thôi được rồi, thiếu gia là chủ tử, ngài ấy nói gì là đó vậy.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.