Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Thư viện á?” Nhạc Tuyển hoang mang tột độ, “Không phải bảo là đi nhà ăn làm chầu cơm lót bụng trước đã sao ?”
“Cậu nghĩ cái tình trạng bây giờ của tôi mà còn nuốt trôi cơm được à ?” Diệp Lê tức tối trừng mắt lườm cậu ta , ánh mắt sắc như d.a.o cạo, sát khí đằng đằng.
Nhạc Tuyển: “...”
Biết ngay mà, cái dáng vẻ yếu đuối mỏng manh đáng thương kia quả nhiên chỉ là ảo giác của mình !
Cơ mà nói thì nói thế, Diệp Lê lết xuống dưới sảnh vẫn phải tạt qua cây bán nước tự động mua hẳn một chai nước suối to bự chảng. Cô đã soi ra từ đợt trước rồi , hễ là những món đồ họ mang theo bên người , qua ngưỡng sáu giờ tối vẫn bình yên vô sự, không hề bị thối rữa hay bay màu đi . Lấy ví dụ như cái đồng hồ cô đang đeo trên tay hay thanh sô cô la Nhạc Tuyển đút túi quần, đều là minh chứng rõ ràng nhất.
Giờ cơm thì nuốt không nổi, nhưng mấy giọt nước - suối nguồn của sự sống - thì vẫn phải nhồi vào bụng thôi. Nãy giờ nôn mật xanh mật vàng ra , khoang miệng đắng chát khó chịu vô cùng.
Trên đường rảo bước tới thư viện, Diệp Lê tóm tắt đại khái mấy chuyện động trời xảy ra sau đó cho Nhạc Tuyển nghe .
Khi nghe nhắc tới tên Kỳ Diệp Chu, nét mặt Nhạc Tuyển tức thì biến đổi kỳ dị.
“Có chuyện gì à ?” Diệp Lê cực kỳ nhạy bén, nhận ra ngay sự bất thường trong cảm xúc của cậu ta bèn mở lời dò hỏi.
“Không có gì...” Nhạc Tuyển khẽ lắc đầu, “Chỉ là trước đây có tí xích mích cỏn con với cậu ta thôi, cũng chẳng phải to tát gì.”
Thấy cậu ta có vẻ ngần ngại không muốn đi sâu vào chi tiết, Diệp Lê cũng chẳng dư hơi đi bới móc thêm.
Cả hai đều là những nhân vật phong vân của trường, lại đang ở cái độ tuổi dậy thì tâm cao khí ngạo, kẻ tám lạng người nửa cân, có tí xích mích với nhau âu cũng là chuyện bình thường.
Thư viện của trường nằm trên tầng ba của khu phức hợp, thiết kế đả thông cả tầng nên diện tích bên trong vô cùng rộng rãi.
Vừa bước vào cửa là quầy quản lý, có giáo viên trực ban lo việc cho mượn và trả sách. Tiếp theo là khu vực đọc sách, bày tám dãy bàn dài song song, thiết kế ngồi đối diện nhau trước sau , bèo nhất cũng nhồi nhét được gần trăm học sinh. Nửa không gian tít phía sau mới là khu lưu trữ sách, hai bên trái phải xếp thành hàng từng giá gỗ, trên đó chất kín các loại sách. Khỏi cần vắt óc nghĩ cũng biết , chắc chắn đại đa số đều là tài liệu học tập.
Lúc nhóm Diệp Lê tới nơi, học sinh trong thư viện lác đác không nhiều lắm, túm năm tụm ba ngồi rải rác ở các dãy bàn dài khu đọc sách, ước chừng hơn hai chục mạng.
Những học sinh lết tới đây vào cái giờ này thường là đã chốt hạ ý định đóng cọc ở đây đến tận tám rưỡi tối lúc thư viện đóng cửa. Trường học cho phép học sinh không cần về lớp mà ở lại thư viện để tự học buổi tối, chỉ cần đăng ký trước với lớp phó học tập là được .
“Cậu ta ở đằng kia kìa.” Nhạc Tuyển liếc mắt một vòng đã định vị ngay được mục tiêu, giơ tay chỉ cho Diệp Lê xem.
Đang định cất bước đi tới, cô gái phía sau lại gọi giật cậu ta lại : “Đợi đã !”
Nhạc Tuyển ngoái đầu lại , kỳ lạ hỏi: “Sao thế?”
“Có gì đó không đúng.” Diệp Lê khẽ cau mày.
Lúc này , Kỳ Diệp Chu đang ngồi trước dãy bàn thứ ba trong khu đọc sách. Trước mặt cậu ta bày một đống sách vở, bản thân thì đang cắm cúi cặm cụi viết viết vẽ vẽ gì đó lên trang giấy. Hoàn toàn là cái dáng vẻ mọt sách chìm đắm trong tri thức không thể dứt ra được , nhìn kiểu gì cũng chẳng giống một kẻ sắp sửa phải đón nhận cái c.h.ế.t.
Chuyện này sai quá sai!
“Tìm chỗ ngồi trước đã .” Diệp Lê thì thầm, sau đó xoay người bước về phía khu lưu trữ sách, quyết định án binh bất động quan sát tình hình.
Nhạc Tuyển lúc này cũng đã ngửi thấy mùi bất thường, vội vã lết chân theo sát. Hai người tiện tay rút bừa hai cuốn sách trên kệ, ngồi xuống dãy bàn dài ở tít hàng cuối cùng.
Trong thư viện có đồng hồ, được treo ngay ngắn trên bức tường một bên khu đọc sách. Lúc này , kim phút trên mặt đồng hồ đã nhích qua số 10, cách thời điểm sáu giờ tối chưa đầy mười phút nữa.
Diệp Lê làm bộ làm tịch mở banh cuốn sách ra để trước mặt, nhưng sự chú ý lại ghim c.h.ặ.t lấy Kỳ Diệp Chu. Cô chưa từng giáp mặt La Giai Giai, Nhạc Tuyển lại càng mù tịt. Nữ sinh có mặt ở đây nhẩm đếm cũng mười mấy người , căn bản không có cách nào phân biệt nổi ai là ai, đành phải dồn toàn lực giám sát vị học bá kia .
Thời gian từng phút từng giây tích tắc trôi qua, Kỳ Diệp Chu vẫn duy trì dáng vẻ cắm cúi yên tĩnh.
Cho đến khi kim phút chỉ thẳng
vào
con
số
11, bàn tay đang múa b.út của
cậu
ta
mới chợt khựng
lại
,
rồi
đột ngột ngẩng phắt đầu lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-dien-phe-khong-the-sup-do/chuong-15
Khung cảnh tựa như
người
ta
vừa
bừng tỉnh
sau
một cơn ác mộng, biểu cảm
trên
mặt cũng
có
một thoáng sững sờ đờ đẫn!
Cùng lúc đó.
Cách cậu ta không xa, một nữ sinh đeo cặp kính cận dày cộp bỗng nhiên nảy tưng lên khỏi ghế. Cô nàng chẳng nói chẳng rằng, co chân cắm đầu chạy thục mạng về phía nhóm Diệp Lê.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-dien-phe-khong-the-sup-do/chuong-15-luc-duc-noi-bo.html.]
Kỳ Diệp Chu thấy thế, sắc mặt thoắt cái biến đổi. Cậu ta cuống cuồng đứng bật dậy, sải bước đuổi theo sát gót. Hai người kẻ trước người sau cứ thế chạy sượt qua bên người Diệp Lê, lao thẳng vào giữa trùng trùng điệp điệp những hàng giá sách.
“Đi!”
Ánh mắt Diệp Lê khẽ lóe lên, thân hình thoắt cái đã di chuyển, lập tức vẫy tay gọi Nhạc Tuyển bám theo.
Chỉ thấy nữ sinh kia chạy thục mạng tới tít phía cuối khu lưu trữ sách, kéo mạnh một cánh cửa ra , chui tọt vào trong, trở tay định đóng sập cửa lại . Kỳ Diệp Chu bám gót theo sau phản ứng cũng cực kỳ nhạy bén, theo bản năng nhấc chân thò thẳng vào giữa khe cửa.
Cơn đau điếng người ập đến, Kỳ Diệp Chu bị kẹp cửa đau đến mức hừ một tiếng nghèn nghẹn trong cổ họng, nhưng cũng nhờ thế mà chặn đứng được đà đóng cửa.
“La Giai Giai, cô mở cửa ra cho tôi !” Cậu ta dùng hai tay đẩy mạnh vào cánh cửa, nghiến răng quát khẽ.
“Không!” Nữ sinh tên La Giai Giai kia vẫn sống c.h.ế.t không buông tay, ở bên trong gồng mình dồn sức chặn cửa, cố gắng đóng c.h.ặ.t nó lại . Giọng cô ta cực kỳ quả quyết, bừng bừng lửa hận: “Muốn c.h.ế.t thì cậu đi mà c.h.ế.t, tôi sẽ không bao giờ tin cậu thêm một lần nào nữa!”
Màn giằng co của hai người đã thu hút sự chú ý của những học sinh khác, có vài người đang lấp ló thò đầu ra hóng hớt.
Hai người Diệp Lê bám theo ngay phía sau cũng thong dong đứng bên cạnh xem kịch vui, chẳng mảy may có ý định tiến lên can thiệp. Trong đôi mắt Diệp Lê thậm chí còn lấp lánh sự hứng thú bừng bừng.
Lục đục nội bộ à , mấy trò này coi bộ thú vị phết!
“Lần này không cần cô đi đẩy nữa, còn có hai người , bọn họ đang ở ngay đây!” Kỳ Diệp Chu cố gắng tìm cách thuyết phục.
La Giai Giai nghe vậy thì sững người , thò cổ dòm ra ngoài qua khe cửa. Quả nhiên cô ta nhìn thấy hai người lạ hoắc đang đứng sau lưng Kỳ Diệp Chu, nhưng trong lòng vẫn còn chần chừ lưỡng lự.
Diệp Lê đang đứng chống nạnh một bên liền bắt nhịp mở miệng rất đúng lúc. Cô bày ra vẻ mặt dửng dưng không sao cả: “Không mở cũng được thôi, dù sao thời gian cũng sắp cạn rồi . Cùng lắm thì tất cả cùng tỏi mạng rồi reset làm lại ván mới.”
Tới lúc đó thì chưa biết mèo nào c.ắ.n mỉu nào, thi xem ai chạy nhanh hơn!
Câu nói đ.â.m bang này rõ ràng đã chọt đúng vào t.ử huyệt của La Giai Giai. Cô ta c.ắ.n c.h.ặ.t môi, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ: “Vậy cậu bảo bọn họ đi làm đi , đợi đẩy đổ xong tôi mới mở cửa.”
“Thế thì cô buông tay ra trước đi , kẹp chân tôi thế này tôi đi kiểu gì?!” Kỳ Diệp Chu đau đến mức mặt mày xanh mét, nghiến răng nghiến lợi rít lên.
La Giai Giai lúc này mới nới bớt lực tay, chừa khe hở cho Kỳ Diệp Chu rút chân về.
“Không kịp nữa rồi , Nhạc Tuyển đi theo tôi !”
Sắc mặt Kỳ Diệp Chu cực kỳ khó coi, vội vã ném lại một câu rồi lết cái chân bị kẹp thọt cà nhắc chạy ra bên ngoài.
“Thế tôi ra đó nhé.” Nhạc Tuyển nói nhỏ với Diệp Lê một tiếng, sau đó mới chậm rãi xách dép chạy theo.
Diệp Lê không hề có ý định đi bám càng. Cô bước tới gõ gõ vào cánh cửa: “Bọn họ đi rồi , cô mở cửa ra được rồi đấy.”
Cánh cửa kêu “kẽo kẹt” một tiếng, mở hé ra một khe hở. La Giai Giai dòm qua khe cửa đ.á.n.h giá tình hình bên ngoài, thấy chỉ còn lại mỗi một cô gái nhỏ thó, trong tay ôm khư khư mỗi cái bình nước to tổ chảng. Ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng cô ta cũng mở toang cửa ra .
Diệp Lê ngó đầu vào trong nhìn lướt qua. Bên trong cánh cửa là một phòng chứa đồ, không gian chẳng rộng rãi gì cho cam, tầm mười mấy mét vuông. Bên trong chất đầy những cuốn sách báo rách nát lỗi thời, còn có thêm ba cái giá sách bị hỏng vứt lăn lóc.
Cô lập tức sải bước tới trước , hiên ngang đứng chắn ngang giữa cửa.
Ở một diễn biến khác, Nhạc Tuyển bám gót Kỳ Diệp Chu chạy một mạch quay lại khu đọc sách.
“Cậu đợi tôi ở đây!” Vừa chui ra khỏi khu lưu trữ sách, Kỳ Diệp Chu đã vứt lại một câu dặn dò, sau đó lao về chỗ ngồi thu dọn cặp sách trước .
Thế nhưng, ngay lúc cậu ta vừa mới dọn dẹp xong xuôi, bên tai lập tức dội đến tiếng chuông đoạt mệnh “Boong... boong... boong...”.
Sắc mặt Kỳ Diệp Chu thoắt cái trắng bệch. Cậu ta cuống cuồng xốc cặp lên vai, vừa hét lớn vừa lao hùng hục tới: “Nhanh lên, đẩy đổ giá sách xuống, đẩy mau!”
Nhạc Tuyển lập tức ngầm hiểu ý. Cậu ta xoay người vồ nhào vào cái giá sách nằm gần mình nhất, dốc toàn lực đẩy mạnh một cú trời giáng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.