Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Do không gian trong này có hạn, khoảng cách giữa các giá sách không được rộng rãi cho lắm, mỗi lối đi chỉ chừng 70 phân, trong khi giá sách lại cao tới tận hai mét.
Chỉ nghe thấy một tràng âm thanh “Rào rào rào rào...”
Trong tích tắc, những hàng giá sách đang xếp ngăn nắp bỗng chốc lật nhào như hiệu ứng domino, cái nọ đè lên cái kia đổ ầm ầm, cho đến khi cái giá sách cuối cùng đập “Rầm” một tiếng vào bức tường mới chịu dừng lại .
Vô số sách vở rớt lả tả như sung rụng, chất đống trong những khe hở góc nhọn tạo ra giữa các giá sách bị đổ, bừa bãi vương vãi khắp mặt đất.
Nhạc Tuyển đẩy xong một hàng giá sách liền nhanh chân phi sang hàng bên kia .
Lúc này Kỳ Diệp Chu cũng đã lảo đảo chạy tới nơi, hai người hợp lực đẩy đổ nốt hàng giá sách bên còn lại .
Giữa âm thanh “Rào rào” đổ vỡ nát bét ấy , sáu tiếng chuông t.ử thần cũng đã điểm xong. Toàn bộ không gian trong thư viện đang lấy tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường mà nhanh ch.óng tàn lụi, xập xệ, mục nát.
Những người bạn học vừa nãy còn đang c.h.ế.t trân tại chỗ vì bàng hoàng trước màn phá hoại của hai người , chỉ trong chớp mắt đã biến thành từng con quái vật ăn thịt người da tróc thịt bong, tỏa ra mùi hôi thối nồng nặc buồn nôn. Bọn chúng gầm rú những âm thanh gớm ghiếc, nhe nanh múa vuốt, mang theo sự khát m.á.u điên cuồng, tựa như bầy thú hoang dại rầm rập lao về phía con mồi.
“Đừng ngoái đầu lại , chạy mau!”
Diệp Lê hét lớn một tiếng, kéo luôn hồn phách của Nhạc Tuyển - người rõ ràng đã bị dọa cho mặt cắt không còn giọt m.á.u - quay trở lại .
Nhạc Tuyển quả nhiên rất ngoan ngoãn nghe lời. Cậu ta lôi hết mười phần sức lực bình sinh ra , cắm đầu cắm cổ lao vào lối đi nằm lọt thỏm giữa hai hàng giá sách đổ chồng chéo lên nhau . Lối đi lúc này đã trở thành một đống hỗn độn, ngổn ngang đầy những sách báo rách nát văng vãi.
Nhạc Tuyển tay dài chân dài thân thủ linh hoạt, chạy trốn coi như khá nhanh.
Còn vị học bá Kỳ Diệp Chu đang mang cái chân thương tích thì tỏ ra vô cùng chật vật. Cậu ta chạy thọt cà nhắc, bước thấp bước cao lảo đảo lảo đảo, chốc chốc lại bị vấp ngã chúi nhủi, nhìn cái dáng vẻ chật vật lếch thếch ấy quả thực cực kỳ “đồng bệnh tương lân” với chuỗi x.á.c c.h.ế.t lê lết đu bám theo sau lưng.
Nhạc Tuyển dẫn đầu chạy thục mạng đến cuối đường. Diệp Lê lách người sang một bên, nhường khe cửa cho cậu ta tọt vào trong.
Còn lúc này , Kỳ Diệp Chu vẫn cách cửa vài bước chân nữa. Đám xác thối sau lưng cậu ta đang mỗi lúc một sát gần.
Đúng vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy , La Giai Giai nãy giờ vẫn đứng ém trong cửa chợt lóe lên tia oán hận và quyết tuyệt sắc lẹm trong mắt. Cô ta đột nhiên vươn tay giật phắt lấy Diệp Lê kéo tuột vào trong phòng, tay còn lại tiện thế dùng lực kéo sập cánh cửa lại .
“Đừng...” Trơ mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc, hốc mắt Kỳ Diệp Chu nứt toạc ra vì hoảng loạn tột độ.
Mắt thấy cánh cửa chớp mắt sắp sửa bị đóng sập lại , chỉ nghe “Bộp” một tiếng vang dội, một cái bình nước to tướng thình lình chen ngang, kẹp cứng ngắc ngay giữa cánh cửa và khung cửa.
Bên trong phòng, Diệp Lê thẳng tay đẩy văng La Giai Giai ra , hét lớn với Nhạc Tuyển: “Chặn cửa đi !”
Bản thân cô thì rút phắt bình nước trong tay lại , mượn thế huých bung cánh cửa, lách mình xông thẳng ra ngoài.
Nhìn thấy cánh cửa lại mở ra lần nữa, trái tim Kỳ Diệp Chu như muốn nổ tung trong l.ồ.ng n.g.ự.c, hy vọng sống bùng cháy mãnh liệt, cậu ta càng dốc sức điên cuồng lao về phía trước .
Thế nhưng hai con thây ma sau lưng cậu ta đã đuổi tới sát sàn sạt, móng vuốt của một con trong đó thậm chí đã tóm ghim lấy cái cặp sách trên lưng cậu ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-dien-phe-khong-the-sup-do/chuong-16-dong-cua.html.]
Khoảnh khắc sinh t.ử tính bằng phần ngàn giây, Diệp Lê vừa xông ra ngoài đã bất thần túm c.h.ặ.t lấy cổ áo Kỳ Diệp Chu, vận sức giật văng người cậu ta ra phía sau lưng mình .
Dưới sự giằng co của hai thế lực trái ngược, Kỳ Diệp Chu
hoàn
toàn
không
kịp phòng
bị
, dây quai cặp
bị
tuột khỏi vai.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-han-luu-thiet-lap-nhan-vat-dien-phe-khong-the-sup-do/chuong-16
Cái cặp sách
bị
con xác thối
kia
giật mất, còn bản
thân
cậu
ta
thì lộn nhào ngã dúi dụi về phía
trước
.
Nhạc Tuyển đang đứng ôm cửa liền phát huy tuyệt chiêu nhanh tay lẹ mắt, tiện tay tóm lấy người lôi tọt thẳng vào trong phòng.
Con xác thối bị giật lại cặp sách mất đi mục tiêu sống, lập tức chuyển hướng vồ nhào về phía con mồi Diệp Lê đang ở ngay sát sạt bên cạnh.
Diệp Lê chẳng mảy may do dự nửa giây, xách luôn cái bình nước suối trong tay vung mạnh một cú đập sặc mùi bạo lực. “Bốp” một tiếng vang rền, cô phang vẹo luôn cái đầu đang ngoạm tới của con quái vật, tiện đà tung cước đạp mạnh một cú đá lật ngửa nó ra , đè bẹp dí luôn mấy con thây ma đang nháo nhào bu lên phía sau .
Còn cô thì mượn cơ hội ngàn vàng ấy quay ngoắt người , lao v.út vào trong cửa.
“Rầm!”
Cánh cửa lớn cuối cùng cũng được đóng sập lại kín bưng. Đám quái vật bên ngoài chậm mất một nhịp, chỉ đành hậm hực điên cuồng đập phá cào cấu lên mặt cửa.
Bên trong phòng, vị học bá Kỳ Diệp Chu vừa vất vả thoát c.h.ế.t trong gang tấc lúc này đang thở dốc ồ ồ. Hai bàn tay cậu ta nắm c.h.ặ.t lại thành đ.ấ.m, cặp mắt vằn lên những tia đỏ ngầu gườm gườm nhìn chằm chằm La Giai Giai. Sự phẫn nộ mãnh liệt tuôn trào dữ dội dường như có thể hóa thành thực thể, La Giai Giai bị ánh mắt sắc lẹm đó của cậu ta dọa cho rụt cả cổ lại .
“Cậu trừng tôi làm cái gì, lần trước cậu chẳng nhốt tôi ở ngoài cửa là gì, mỗi người một lần coi như huề nhau !” Cô ta khoanh hai tay trước n.g.ự.c, quay ngoắt mặt đi chỗ khác. Dù tỏ vẻ yếu thế, nhưng giọng điệu vẫn cực kỳ cứng rắn, ngập tràn sự khinh khỉnh buông lời chế giễu: “Coi như lần này cậu mạng lớn, có người đứng ra gánh giúp, lần trước tôi làm gì có được cái số phước phần như cậu !”
Diệp Lê đứng bên cạnh xem kịch vui, thông qua vài ba câu xóc óc này , cũng đã chắp vá sương sương được cái kịch bản “ân oán tình thù” giữa hai người này .
Phỏng chừng là vòng lặp trước sau khi bọn họ xô đổ giá sách xong, La Giai Giai vì chạy chậm nên bị bầy xác thối c.ắ.n gót theo kịp. Kỳ Diệp Chu không những không cứu vớt mà còn thuận tay đóng sập cửa lại , để mặc cô ta bị lũ quái vật c.ắ.n xé ăn sống nuốt tươi ở bên ngoài.
Qua cầu rút ván, thấy c.h.ế.t không cứu, là con người thì hỏi ai mà nuốt trôi nổi cục tức đắng nghét này cơ chứ. Cũng chẳng có gì lạ khi lần này La Giai Giai lại nảy sinh dã tâm trả thù. Nếu chuyện này mà rơi vào tay cô á, đối phương e là cả đời còn chả có cơ hội được sờ vào cái tay nắm cửa cơ!
Đem ra so kè thử xem, Diệp Lê bỗng chốc cảm thấy cái người đầu tiên mình vớt được là Nhạc Tuyển xem ra vận khí cũng đỉnh phết đấy.
Cái tên này tuy có hơi nhát cáy một tí, đầu óc có phần ngốc nghếch vô tri một tẹo, nhưng ít ra tâm can vẫn còn đơn thuần, bảo gì nghe nấy ngoan ngoãn phục tùng, không mưu mô thủ đoạn, cũng chẳng lắm mồm lôi thôi. Quả là một cộng sự xài khá mượt!
Bên này , Nhạc Tuyển bỗng dưng bị ánh mắt đầy vẻ tán thưởng của cô gái quăng cái vèo sang, nhìn đến mức trong lòng nổi da gà da vịt. Vừa hoang mang không hiểu mô tê gì, vừa có chút sướng rơn vì được ưu ái bất ngờ!
Kỳ Diệp Chu cuối cùng chẳng hề hé môi nửa lời. Cậu ta vừa không buông lời biện minh, cũng chẳng thèm quát mắng rủa xả. Ngược lại , cậu ta quay sang nói với Diệp Lê một câu “Cảm ơn”.
Sau đó, cậu ta gọi Nhạc Tuyển tới giúp sức di dời ba cái giá sách bị hỏng vứt trong phòng.
Căn phòng này diện tích rất nhỏ, kết cấu lại hẹp và dài.
Bọn họ dựng đứng một cái giá sách chặn sát rạt vào mặt cửa, hai cái giá sách còn lại thì lật ngửa ra , ép ngang vừa khít vào khoảng trống giữa giá sách và vách tường, chốt cứng ngắc cánh cửa lại . Tiếp đó, bọn họ lại hợp sức kéo mấy bó sách báo phế liệu vứt xó trong góc tới, nhồi nhét chèn kín mít vào những ngăn trống trên giá sách.
Động tĩnh bên ngoài bắt đầu trở nên rầm rộ hơn, mười phần là đội quân xác thối đã kéo tới đông đủ. Thế nhưng do không gian bên ngoài đã bị hai hàng giá sách đổ chồng chéo lên nhau làm chướng ngại vật cản đường, lối đi chật hẹp còn sót lại không thể nhồi nhét quá nhiều thây ma ùa vào cùng một lúc, dẫn đến việc bọn chúng chẳng thể tập hợp đủ lực lượng để phá cửa xông vào .
Giờ khắc này , căn phòng nhỏ bé chật hẹp ấy nghiễm nhiên đã trở thành pháo đài an toàn tuyệt đối cho nhóm người của Diệp Lê.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.