Loading...
Ta không hiểu ý ngài ấy là gì, mãi cho đến khi quay về phòng giam vẫn chưa nghĩ thông suốt. Thế nhưng, nơi này không nên ở lại lâu nữa. Ta không biết Tiêu Dịch Diễn rốt cuộc có kế hoạch gì, nhưng ta không thể ngồi chờ c.h.ế.t, ta nhất định phải gặp được lão gia t.ử.
Tuy nhiên, ta còn chưa kịp gặp cha thì điều ta nói đã ứng nghiệm.
Chỉ có miệng của người c.h.ế.t là kín nhất.
Trong khoảnh khắc bị kẻ ám sát khống chế, ta chẳng hề hoảng hốt.
Ta đoán được tám chín phần tính toán của Tiêu Dịch Diễn. Vì thế, ta cũng không ngạc nhiên khi chắc chắn sẽ có người xông ra cứu mình đúng lúc. Thế nhưng, ta vẫn cứ bất ngờ.
Người cứu ta không phải người của Tiêu Dịch Diễn. Đó là một người ta vô cùng quen thuộc — người của lão gia t.ử.
Hắn cứu ta khỏi tay tên hung đồ, ta nhíu mày hỏi: "Sao ngươi vào đây được ?"
"Tiểu thư, chuyện này để sau hãy nói ."
Hắn đặt ta ngồi xuống một bên an toàn , người của hắn thì đè nghiến tên sát thủ xuống đất. Hắn nhìn xuống kẻ đó, quát hỏi: "Nói! Ai sai ngươi đến!"
Ta nhíu mày, đúng là võ tướng, chẳng có chút đầu óc nào cả. Ta đứng dậy, phân phó người của lão gia t.ử: "Lấy viên t.h.u.ố.c độc trong miệng hắn ra trước ."
Lúc này bọn họ mới sực nhớ ra chuyện đó. Ám sát rầm rộ thế này , kẻ đến nhất định là t.ử sĩ, nhiệm vụ không thành thì mạng cũng chẳng định mang về.
Sau khi loại bỏ độc d.ư.ợ.c trong miệng hắn , ta đi thẳng vào vấn đề: "Thái t.ử phái ngươi đến?"
Tên t.ử sĩ quỳ trên đất, ánh mắt hung hãn nhìn ta , không thốt một lời. Ta cũng chẳng ép, quay sang hỏi người của lão gia t.ử: "Cố Vân đâu ?"
"Đã cứu được rồi , thưa tiểu thư."
Ta nheo mắt, gật đầu ra hiệu hắn làm tốt lắm. Tiếp đó, ta lại hỏi: "Làm thế nào các ngươi vào cung được ?"
Nếu chỉ có một mình hắn , ta còn có thể tin là do hắn võ nghệ cao cường, nhưng rõ ràng hắn có chuẩn bị mà đến. Chẳng mấy chốc, lão gia t.ử đã xuất hiện trong đại lao — cái nơi mà ông tuyệt đối không nên có mặt. Ta nhìn ông nhàn nhã tản bộ đến bên cạnh mình , lòng đầy hoang mang.
"Trông con vẫn còn ổn chán nhỉ!" Lão gia t.ử nói với ta như thế, chẳng có vẻ gì là xót con cả.
Ta chẳng buồn chấp ông, chân mày khóa c.h.ặ.t hơn, gặng hỏi: "Sao giờ này cha lại vào cung? Thậm chí còn dám tự tiện xông vào ngục! Cha có biết nếu bị bắt thì sẽ ——"
"Không sao đâu ." Lão gia t.ử ngắt lời ta , dáng vẻ vô cùng thản nhiên.
Ta nhìn lão gia t.ử, đầu óc trống rỗng, tức giận hỏi: "Tiêu Dịch Diễn đâu ?"
Nếu lão gia t.ử còn nghĩ đến việc tối nay có kẻ ám sát ta , lẽ nào Tiêu Dịch Diễn lại không nghĩ tới?
"Chà, tối nay ở đây náo nhiệt thế!"
Lại là cái giọng điệu lười nhác, dở sống dở c.h.ế.t kia . Ta lập tức lao tới, hắn cẩn thận đỡ lấy ta , cau mày trách mắng: "Ngươi cẩn thận một chút."
Ta còn bực bội hơn cả hắn : "Lão gia t.ử vào đây bằng cách nào? Có phải do ngài không !"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-uu-thien-ha/chuong-12.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-uu-thien-ha/chuong-12
html.]
Tiêu Dịch Diễn bày ra vẻ mặt " ta oan ức lắm": "Việc nhạc phụ đại nhân vào cung, ta quả thực không biết tình hình."
Ta lắc đầu: "Tiêu Dịch Diễn, ta không phải kẻ ngốc."
Đoạn, ta quay sang nhìn lão gia t.ử, cũng nói một câu y hệt: "Cha, cũng đừng coi con là kẻ ngốc."
Lão gia t.ử ngập ngừng, đưa mắt nhìn Tiêu Dịch Diễn.
Tiêu Dịch Diễn chau mày, dường như cũng đang lúng túng không biết phải làm sao . Hắn im lặng hồi lâu, cuối cùng mới giãn chân mày ra , nói với ta : "Vô Ưu, không ai coi nàng là kẻ ngốc cả, Thừa tướng làm tất cả những điều này đều là vì nàng."
"Vì ta thì có thể chuyện gì cũng giấu ta sao ?"
Sự hỗn loạn trong ngục giam bùng nổ ngay giây tiếp theo sau khi lời ta vừa dứt. Cuối cùng, ta vẫn chẳng nhận được câu trả lời từ Tiêu Dịch Diễn hay lão gia t.ử.
Toán người ngựa do Thái t.ử phái đến và người của lão gia t.ử lao vào đ.á.n.h giáp lá cà. Đại nhân Thống lĩnh xuất hiện kịp thời, khống chế được cục diện.
Ta bị Tiêu Dịch Diễn kéo sang một bên. Ta không muốn bị hắn giữ c.h.ặ.t, cứ thế ra sức vùng vẫy nhưng không thoát nổi, cuối cùng đành phải từ bỏ. Tiêu Dịch Diễn ôm lấy ta , hộ vệ ta trong lòng, phong thái ung dung tự tại đứng một bên xem kịch.
Còn lão gia t.ử đứng cạnh chúng ta , nhìn hai đứa với vẻ mặt đầy an ủi.
"Tốt nhất hai người đừng có làm điều gì khiến ta phải nổi giận!" Dù vậy , ta vẫn lên tiếng cảnh cáo cả hai. Họ chỉ giữ im lặng.
Trong lòng ta chợt dâng lên một luồng khí lạnh.
Khi toán ngự tiền thị vệ hộ tống vị Hoàng đế vừa mới chợp mắt đến nơi, mọi hỗn loạn đã bình ổn trở lại .
"Chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Đầu tiên ông nhìn thấy Tiêu Dịch Diễn, cất giọng gọi: "Lão Ngũ?"
Kế đó lại thấy lão gia t.ử đứng bên cạnh, thần sắc lộ rõ vẻ không vui: "Thừa tướng, cớ sao giờ này khanh lại xuất hiện ở đây?"
Lão gia t.ử sau khi hành lễ, cực kỳ bình tĩnh và thong dong đáp: "Lão thần thực sự không đành lòng nhìn con gái độc nhất phải chịu cảnh lao ngục, vì thế... Lão thần đến đây để cướp ngục."
Nghe xong câu đó, tất cả mọi người đều im bặt. Duy chỉ có ta là vùng ra khỏi vòng tay Tiêu Dịch Diễn, nhìn cha mình với vẻ không thể tin nổi, hét lên một tiếng: "Cha! Cha đang nói cái gì thế!"
Cha ta đang tự đẩy mình vào hố lửa.
"Thừa tướng, khanh có biết mình đang nói gì không ?"
Thấy Hoàng đế sắp sửa nổi lôi đình, Tiêu Dịch Diễn liền chắn trước mặt ta , lên tiếng: "Phụ hoàng, trước tiên vẫn nên xử lý vụ ám sát này đã ."
Ngay lập tức, đại nhân Thống lĩnh áp giải tên hung đồ đến trước mặt Hoàng đế.
"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Hoàng đế xoa trán, trông ông mệt mỏi vô cùng.
Cách đây không lâu, ta có nghe cha nói sức khỏe Hoàng đế dường như đang có vấn đề.
Đại nhân Thống lĩnh bẩm báo sự tình theo thực tế: có kẻ lạ mặt đột nhập vào ngục cung toan ám sát Cố Vân và ta , kết quả chạm trán với thuộc hạ của Thừa tướng đang định cướp ngục cứu ta , hai bên đ.á.n.h nhau kịch liệt và cuối cùng bị ngự tiền thị vệ khống chế.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.