Loading...
Hoàng đế dễ dàng xâu chuỗi được đầu đuôi câu chuyện từ đống hỗn độn này . Ông liếc nhìn tên hung đồ, tuy mệt mỏi nhưng vẫn mang theo áp lực của bậc bề trên , chậm rãi hỏi: "Tại sao lại ám sát hai người bọn họ?"
Có lẽ do ta hoa mắt, nhưng hình như tên thủ lĩnh sát thủ đã liếc nhìn Tiêu Dịch Diễn một cái trước khi đáp: "Để diệt khẩu."
Khi hỏi ai là kẻ chủ mưu, hắn tuyệt nhiên không mở miệng thêm câu nào nữa. Trong tình thế đó, Hoàng đế định giao hắn cho đại nhân Thống lĩnh, nhưng Tiêu Dịch Diễn lại bước ra nói : "Phụ hoàng, hắn muốn ám sát hoàng phi của nhi thần, liệu có thể để đích thân nhi thần điều tra không ?"
Hoàng đế nheo mắt nhìn Tiêu Dịch Diễn, không rõ đang suy tính điều gì, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Kế đó, ông tiếp tục hỏi: "Giờ này , sao ngươi cũng lại xuất hiện ở nơi này ?"
Tiêu Dịch Diễn cúi mình , trả lời: "Có kẻ muốn mưu hại nhi thần, nhưng nhi thần mãi vẫn chưa điều tra được chân tướng, chưa bắt được kẻ chủ mưu, đành phải chủ động dấn thân vào bẫy để dẫn dụ hắn ra mặt."
Nói đoạn, ánh mắt Tiêu Dịch Diễn rơi thẳng lên người Cố Vân. Cố Vân lập tức phủ phục xuống đất, vội vàng kêu oan: "Bệ hạ, xin Ngài minh xét, thần bị oan!"
Hoàng đế chỉ liếc nhìn hắn một cái, rồi mới chú ý đến ta đang được Tiêu Dịch Diễn che chở phía sau .
"Lão Ngũ!" Ông gọi Tiêu Dịch Diễn, giọng điệu mang theo ý vị "hận sắt không thành thép".
Ta gạt Tiêu Dịch Diễn đang chắn trước mặt mình ra , bước chậm rãi đến trước mặt Hoàng đế: "Bệ hạ, Cố Vân quả thực đã giao lọ Nhuyễn Cốt Tán đó cho nhi thần thiếp , đồng thời lừa gạt rằng bên trong là t.h.u.ố.c mê, bảo nhi thần thiếp hạ vào rượu của Ngũ hoàng t.ử, nói là để đưa nhi thần thiếp bỏ trốn."
Hoàng đế cười lạnh một tiếng, hạ định luận: "Nếu như lời ngươi nói , thì ngươi và Cố Vân cũng là cấu kết mưu hại!"
"Thế nhưng, nhi thần thiếp không hề hạ t.h.u.ố.c." Ta chậm rãi thốt ra .
Ánh mắt sắc như d.a.o của Cố Vân ngay lập tức phóng về phía ta . Ta quay đầu lại , nhìn xuống hắn đang quỳ trên đất, mỉm cười dịu dàng.
Hoàng đế vô cùng hoang mang, hỏi: "Vậy sao lại thành ra thế kia ?"
Ta thu hồi ánh mắt, khiêm cung trả lời: "Sau khi nhận được lọ Nhuyễn Cốt Tán từ Cố Vân, nhi thần thiếp đã giao nó ngay cho Ngũ hoàng t.ử. Rõ ràng, thưa bệ hạ, trong cung có kẻ muốn mưu hại Ngũ hoàng t.ử. Sau khi biết chuyện đã 'thành công', kẻ đó lại muốn g.i.ế.c nhi thần thiếp và Cố Vân để diệt khẩu. Nhi thần thiếp đã hứa với phụ hoàng sẽ gả cho Ngũ hoàng t.ử, thì nhất định sẽ một lòng trung thành với Ngài ấy ."
Nói xong, ta nhìn Tiêu Dịch Diễn, nở một nụ cười lịch thiệp. Khóe môi hắn khẽ động đậy không rõ rệt, nhưng đáy mắt lại hiện lên một tia vui sướng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vo-uu-thien-ha/chuong-13.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vo-uu-thien-ha/chuong-13
]
Hoàng đế liếc nhìn tên thủ lĩnh sát thủ đang im như phỗng, trong lòng hẳn đã có phán quyết riêng.
"Cố Vân tiếp tục bị giam giữ, Ngũ hoàng phi tạm thời bị quản thúc tại cung Như Ý. Còn Thừa tướng, vì tội tự ý xông vào hoàng cung sau giờ giới nghiêm, tạm thời cách chức mọi chức vụ, giao cho bộ Lại thẩm tra."
Lão gia t.ử nhướn mày, quỳ trên đất, không nói lời nào. Khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy trên mặt lão gia t.ử và Hoàng đế đồng thời hiện lên một vẻ an ủi và hân hoan không mấy rõ ràng. Nói xong, Hoàng đế phất tay áo bỏ đi .
Tiêu Dịch Diễn lập tức tiến tới, cởi áo choàng trên người ra bọc lấy thân thể ta . Ta siết c.h.ặ.t áo choàng, đỡ lão gia t.ử đứng dậy.
"Cha! Cha làm vậy là khổ thân vì điều gì chứ?"
Lão gia t.ử cười vẻ chẳng hề hấn gì: "Vô Ưu, cha không thể bảo vệ con cả đời, nhưng cha muốn con đường phía trước của con được quang đãng hơn một chút."
Hoàng đế vốn hay đa nghi, đó là mặt tối của quyền lực tối thượng. Lão gia t.ử quyền khuynh triều dã, từ lâu đã bị Hoàng đế kiêng dè, nhưng ông luôn cẩn ngôn thận trọng, thanh danh trong triều cực tốt , Hoàng đế muốn động cũng không động vào được . Thế nhưng, chỉ cần ông còn tại vị Thừa tướng, Tiêu Dịch Diễn dù có nỗ lực đến đâu cũng không thể có được quyền đoạt đích thực sự.
Lão gia t.ử chuyến này chẳng qua là tự kéo mình xuống vực thẳm, để nâng đỡ Tiêu Dịch Diễn và ta lên vị trí cao hơn.
" Nhưng cướp ngục là tội c.h.ế.t."
Ta nhíu mày, vẫn cực kỳ bất mãn với hành động của ông. Lão gia t.ử đưa tay vén lại lọn tóc cho ta : "Vô Ưu, con dám một thân một mình dấn thân vào chốn này , hẳn là con không phải không có quân bài tẩy."
Ta không nhịn được mà muốn trợn trắng mắt. Đây vốn dĩ là quân bài ta để dành cho chính mình , chớp mắt một cái đã bị lão gia t.ử "nẫng tay trên " mất rồi . Thật chẳng buồn nói chuyện với ông nữa.
Ta xoay người , nhìn xuống Cố Vân vẫn còn đang quỳ, tốt bụng nhắc nhở: "Cố Vân, ta chưa bao giờ là kẻ ngốc như ngươi vẫn tưởng đâu . Trước kia , chẳng qua là vì ta vẫn còn chút tình cảm với ngươi mà thôi."
"Mộc Vô Ưu ——"
"Láo xược! Danh húy của Ngũ hoàng phi mà ngươi cũng dám gọi sao ?"
Tiêu Dịch Diễn lên tiếng cắt đứt lời Cố Vân còn nhanh hơn cả ta .
"Ngũ hoàng t.ử." Cố Vân ngẩng đầu nhìn Tiêu Dịch Diễn, trên mặt hiện lên một nụ cười bệnh hoạn. "Không biết Ngũ hoàng t.ử che chở cho Ngũ hoàng phi như thế này , Uyển Uyển có biết hay không ?"
Câu nói này khiến ta vô cùng kinh ngạc. Ta nhìn Cố Vân rồi lại nhìn Tiêu Dịch Diễn, mím môi không nói lời nào. Ánh mắt Tiêu Dịch Diễn sâu như vực thẳm, ta nhìn thế nào cũng không thấu, hắn bình thản đáp: "Cố Vân, lo cho bản thân mình trước đi . Người đâu , đem Cố Vân giam vào ngục, tăng cường nhân thủ canh gác, không có sự cho phép của ta , không ai được phép vào thăm."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.