Loading...
Lúc này, Hoài Ngọc chợt nhớ đến bộ đồ thường phục và khuôn mặt không trang điểm của mình. Hai tay cô nắm chặt lại đầy lo lắng, mồ hôi chảy dài trên mặt.
Kiều My, nhận ra Hoài Ngọc đang liếc nhìn khắp nhà hàng, tò mò đặt dao nĩa xuống.
Hoài Ngọc cố gượng cười nói: "Không sao đâu",dù cô biết nụ cười đó có lẽ còn xấu hơn cả khóc.
Giữa xuân, nhiệt độ dễ chịu, nhưng Hoài Ngọc lại cảm thấy như đang ở trong một căn hầm lạnh lẽo. Cô đã ăn hết bữa mà không hề hay biết mình đã ăn gì hay nói gì.
Cô cứ như đang ăn, nuốt và mỉm cười một cách máy móc.
Phú Nhuận và người phụ nữ đến trước nên họ rời đi trước.
Hoài Ngọc nhìn họ cùng nhau rời đi. Tối nay Phú Nhuận sẽ đưa cô ta đi đâu? Anh có rất nhiều bất động sản ở thành phố, không chỉ có thể giấu Hoài Ngọc mà còn có thể giấu cả những người phụ nữ khác.
Hoài Ngọc nghĩ ra một số giải pháp trong cái đầu ngái ngủ của mình, nhưng tất cả đều bị từ chối.
Trở lại trường học? Không, tất cả nhu yếu phẩm hàng ngày đã được chuyển về nhà Phú Nhuận.
Thuê nhà cũng vậy, và người ta khó có thể tìm được một căn nhà tốt trong thời gian ngắn.
... Đi khách sạn? Có vẻ như là một giải pháp.
Sau bữa tối, nụ cười của Hoài Ngọc cứng đờ, và Kiều My cũng nhận thấy trạng thái của cô không tốt. cô ấy dặn dò cô vài điều rồi bảo tài xế đưa cô về.
Trên đường đi, điện thoại của Hoài Ngọc reo lên. Tài xế nhà Phú Nhuận biết cô ra ngoài vào ban đêm nên hỏi có muốn đón cô không.
Hoài Ngọc không trả lời mà nhẹ nhàng tắt màn hình điện thoại.
Cô nhờ tài xế của Kiều My đưa cô đến một khách sạn và nói với lễ tân rằng cô sẽ ở lại đó năm ngày.
Trong năm ngày này, cô dự định đi tìm nhà cho thuê.
Nhân viên lễ tân nhìn cô đứng trước mặt. Cô không trang điểm, sắc mặt hơi tái nhợt, trông có vẻ mơ màng. Cô đến tay không, không mang theo hành lý. Nhân viên lễ tân cẩn thận nhắc lại câu hỏi vài lần, sau đó làm thủ tục nhận phòng và đưa thẻ phòng cho cô.
Hoài Ngọc bước vào phòng, mơ màng nằm xuống giường lớn.
Cô đã nghĩ mối quan hệ của họ sẽ không kéo dài được lâu. Phú Nhuận đã ngoài ba mươi, anh sẽ luôn có gia đình riêng. Đến lúc đó, Hoài Ngọc sẽ không chút do dự thu dọn đồ đạc rời đi.
Dù sao thì, cô đã ở bên anh bốn năm, những gì anh cho cô đã vượt xa số vốn ban đầu của cô.
Rồi ngày này cuối cùng cũng đến. Hoài Ngọc nhìn chiếc đèn tròn trên trần nhà, bị ánh sáng kích thích đến rơi nước mắt.
Khoảng mười giờ tối, Hoài Ngọc tự nhủ mình chỉ cần nhận một phần mười chuyện này là được rồi, nhớ đi tắm.
Khi cô thức dậy, điện thoại di động của cô reo lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vu-dieu-duc-vong/chuong-62
Là Phú Nhuận gọi với giọng nhẹ nhàng: "Sao em chưa trả lời? Có thể bảo tài xế đón em không?"
Anh không biết hôm nay cô đã tình cờ gặp anh ở nhà hàng Tây.
Hoài Ngọc sững sờ vài giây, không biết phải trả lời thế nào.
Phú Nhuận nghĩ cô lại nổi cơn tam bành nên nhẹ nhàng dỗ dành: "Vậy anh đón em nhé? Được không?"
Tim Hoài Ngọc run lên, cô phòng thủ nói: "Tối nay em không về nhà."
Phú Nhuận ngập ngừng. "Sao vậy?"
"... Một thời gian nữa, em sẽ không ở nhà anh nữa," cô nói rồi cúp máy.
Phú Nhuận lại gọi, Hoài Ngọc cúp máy, nhưng điện thoại vẫn reo, cô đành phải nghe máy.
"Em đang ở đâu?" anh hỏi, giọng điệu nghiêm nghị hơn cả cấp trên.
"Đừng hỏi nữa," Hoài Ngọc nhắm mắt nói. "Mặc dù chúng ta vẫn chưa xác định được mối quan hệ của mình... nhưng thôi, kết thúc đi."
Cô không nói cho Phú Nhuận biết vị trí của mình.
Nhưng Phú Nhuận vẫn tìm thấy cô. Anh nhờ người tìm thông tin nhận phòng của cô rồi lái xe đến .
Khi Hoài Ngọc ra mở cửa, cô cứ tưởng là phục vụ phòng, nhưng không chỉ có một nhân viên phục vụ run rẩy đứng ngoài cửa, mà còn có cả Phú Nhuận, mặt lạnh như băng.
Hoài Ngọc vô thức muốn đóng cửa lại, nhưng bị Phú Nhuận chặn lại. Anh khẽ nói cảm ơn với nhân viên phục vụ rồi bước vào.
Anh không hề vòng vo. Trên đường đến đây, anh đã biết lý do Hoài Ngọc nói như vậy.
Chắc hẳn cô ấy đã thấy anh ăn tối với người phụ nữ trong nhà hàng.
Hoài Ngọc lùi lại, nhặt chiếc gối trên ghế sofa ném vào anh.
Anh quay đầu tránh, vẻ mặt càng thêm mất kiên nhẫn, nhưng vẫn dịu dàng dỗ dành cô: "Em phải cho anh cơ hội giải thích chứ?"
Lưng Hoài Ngọc đã áp sát vào tường, anh áp sát cô một cách nguy hiểm, khiến cô bị kẹt trong khoảng không nhỏ hẹp giữa anh và bức tường. Anh nói: "Chuyện này là do nhà anh sắp đặt. Giữa anh và cô ấy chẳng có gì cả."
Anh nghĩ giải thích như vậy là đủ rồi. Dù sao thì cũng là do nhà anh sắp đặt, chứ không phải do anh muốn.
Nhưng Hoài Ngọc không tin, quay đầu tránh hơi thở của anh.
Cô cứng nhắc nói: "Cho dù cô ấy không có đi nữa, anh có thể độc thân mãi được không? Anh đã hơn 30 tuổi rồi."
"em nghĩ thay vì vậy. Thà lúc này em không thể ở lại, còn hơn là chúng ta kết thúc sau này. Kết thúc đi"
Cô nói nhẹ nhàng chữ "kết thúc", lòng cảm thấy áy náy.
Mối quan hệ vụng về, méo mó giữa hai người vốn dĩ không có khởi đầu, vậy thì làm sao có thể kết thúc?
Anh nhìn cô bằng ánh mắt đầy cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi.
Hai người nhìn nhau ba giây, rồi đột nhiên anh bế cô lên, bế cô đến giường.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.