Loading...
11.
Sau khi về phủ, tôi đóng c.h.ặ.t cửa phòng, gọi hệ thống ra :
“ Tôi muốn sử dụng đạo cụ ‘Người chơi nạp tiền’.”
“Người chơi nạp tiền” là phần thưởng đạo cụ tôi nhận được sau khi vượt qua phó bản cấp 4S “Thiên Cương Kiếm”.
Sau khi sử dụng, tôi có thể bỏ tiền để nhờ hệ thống giúp đỡ.
Vút—
Một đồng tiền vàng lấp lánh bị tung lên không trung, lóe sáng hai lần rồi biến mất.
Giọng máy lạnh lẽo của hệ thống vang lên:
[Đạo cụ đã được tiêu hao.]
[Xin hỏi bạn có yêu cầu gì? Tại hạ sẵn lòng phục vụ.]
Đúng là có tiền thì sai khiến được cả quỷ mà!
Lần đầu tiên nghe hệ thống số 006 nói chuyện lịch thiệp, khách sáo như vậy .
Tôi nói thẳng:
“ Tôi muốn một cái hộp.”
Hệ thống sững lại hai giây:
[…Hộp?]
Tôi suy nghĩ một chút:
“Ừm, cái hộp của Tiểu Nhân Quốc nơi Tiểu Anh đang ở.”
Chỉ cần có nó.
Bất kể Tiểu Anh đang ở trong tình cảnh nào, tôi cũng có thể bảo vệ cô ấy .
Hệ thống im lặng một lúc, rồi nói :
[Ngươi đúng là kẻ ngu ngốc nhất mà ta từng gặp.]
[Vì sao ngươi không đòi cái hộp của chính mình ?]
Tôi : …
Đòi cái hộp của chính mình ?
Đúng vậy .
Chỉ cần có hộp của tôi , tôi ném một hạt gạo vào , trên trời sẽ rơi xuống một hạt gạo khổng lồ; tôi nhỏ vài giọt nước vào , nhân gian sẽ có một cơn mưa.
Khốn cảnh của tôi sẽ lập tức tan biến!
Tôi lắc đầu, cố gắng chống lại sự cám dỗ.
Khó khăn của tôi tôi có thể vượt qua, nhưng con nhỏ Tiểu Anh kia thì hơi ngốc mà~
Sau khi xác nhận yêu cầu của tôi , hệ thống lạnh lùng nói :
[Được, xin thanh toán một trăm nghìn đồng vàng.]
Một trăm nghìn???
Đồng vàng???
Phụt—
Tôi phun cả ngụm trà ra .
Cái trò chơi này …
Sao càng cố gắng lại càng nghèo vậy !
Ào ào—
Đồng vàng trôi đi như nước chảy.
12.
Sáng sớm hôm sau , Thái t.ử sai người mang đến một món quà: một chiếc hộp gỗ lê đỏ viền vàng.
Thị vệ cung kính nói :
“Điện hạ nói thánh nữ vì dân cầu phúc, ban xuống mưa lành, là phúc của Lan Cao.
Những ngày trước người có nhiều điều đắc tội với thánh nữ, nay chuẩn bị chút lễ mọn, mong thánh nữ rộng lòng bỏ qua.”
Tôi liếc nhìn chiếc hộp gỗ, tim không khỏi đập nhanh.
— Bên trong nhất định là thế giới nơi Tiểu Anh đang ở!
Đó là món quà hệ thống gửi đến sau khi kích hoạt cốt truyện.
Tiễn thị vệ đi , tôi khóa cửa phòng, mở chiếc hộp ra .
Quả nhiên, một thế giới tu chân khổng lồ xuất hiện!
Bên trong thần điểu bay lượn, tiên khí lượn lờ, rất nhanh tôi đã tìm thấy bóng dáng Tiểu Anh.
Cô ấy đang ở trong Bí Cảnh Huyết Hồng!
Đó là một khu rừng đỏ như m.á.u, từ mặt đất dưới chân đến những cây cối xung quanh đều đỏ sẫm.
Trong rừng.
Tiểu Anh cùng hơn mười đệ t.ử tiên môn đang liều mạng chạy trốn.
Mặt đất phía sau họ liên tục nứt ra , nứt ra …
Giống như địa ma há miệng lớn, lộ ra hàm răng trắng toát.
Ai chạy chậm đều rơi vào miệng nó.
Chỉ trong chốc lát, địa ma đã nuốt chửng bảy tám người .
Ăn được người rồi , mặt đất khép miệng lại , chậm rãi nhai nuốt.
Các tu sĩ có được chút thời gian thở dốc.
Tính cả Tiểu Anh, chỉ còn lại năm người .
Sư huynh A sốt ruột nói :
“Cơ hội tốt ! Mau lập trận truyền tống, quay về sư môn.”
Sư huynh B tức giận nói :
“Lập kiểu gì?
Trận truyền tống cần năm tu sĩ Trúc Cơ hợp lực mới mở được .”
Hắn nói giọng mỉa mai:
“Trong chúng ta lại có một phế vật Luyện Khí mà~”
Sư huynh C bị chọc tức.
Hắn quát Tiểu Anh:
“Đều tại phế vật như ngươi! Bốn chúng ta đều là Trúc Cơ, nếu không phải ngươi kéo chân sau thì đã lập trận truyền tống về Lạc Hà Sơn rồi . Một kẻ Luyện Khí mà cũng dám xông vào Bí Cảnh Huyết Hồng? Ngươi sống chán rồi còn kéo cả bọn c.h.ế.t theo!”
Sư huynh B tiếp tục mỉa mai:
“Đáng tiếc con quái vật vừa rồi không ăn cô ta . Nếu đổi cô ta lấy Trần sư huynh thì tốt rồi . Trần sư huynh cũng là Trúc Cơ.”
Sư huynh D thì buông xuôi, ném kiếm xuống đất rồi nằm luôn:
“… Haizz, tất cả đều là số mệnh, nếu ta c.h.ế.t, kiếp sau muốn làm một cái cây.”
Tiểu Anh nắm c.h.ặ.t kiếm, tức đến run cả người .
Nhưng cô c.ắ.n răng, cố ngăn nước mắt rơi xuống.
Tôi vội gọi cô ấy :
“Tiểu Anh, đừng khóc !”
Cô gái sững lại .
Cô ngơ ngác nhìn quanh.
“Ngẩng đầu lên!” tôi cười nói .
Nghe vậy , cô ngẩng đầu lên. Khi ánh mắt chạm vào tôi , cô không kìm được nữa, “oa” một tiếng khóc lớn, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc đến nghẹn ngào.
Tôi vội dịu giọng an ủi:
“Cứ khóc đi , khóc xong rồi chúng ta làm một màn thật lớn, cho mấy tên kia mở mắt ra .”
Tiểu Anh bật cười , còn cười ra cả bong bóng nước mũi.
Cô ưỡn n.g.ự.c nói lớn:
“Bốn vị sư huynh đừng có mắt ch.ó coi thường người ! Các người chỉ là Trúc Cơ nho nhỏ, còn ta vừa mới đột phá lên Hóa Thần kỳ. Hôm nay ta thề sẽ g.i.ế.c địa ma ngay tại đây!”
Bốn nam tu đồng loạt sững sờ.
Trong mắt họ, lời tuyên bố của Tiểu Anh giống như một con kiến nắm tay nói nó sẽ đ.ấ.m c.h.ế.t con voi vậy , vô cùng nực cười .
Họ
nhìn
nhau
trao đổi ánh mắt,
rồi
phá lên
cười
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/vuot-pho-ban-kiem-tien-phan-48-tieu-nhan-quoc/chuong-3
Sư huynh A không tin:
“Xuân Nhật Anh, ngươi điên rồi à ? Lúc này mà còn khoác lác? Sư tôn mới chỉ Nguyên Anh kỳ, ngươi nói mình còn mạnh hơn sư tôn sao ?”
Sư huynh B mỉa mai:
“Được thôi, nếu ngươi là đại năng Hóa Thần, ta sẽ quỳ xuống dập đầu một nghìn cái.”
Sư huynh C hậm hực:
“Ta dập đầu một vạn cái!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/vuot-pho-ban-kiem-tien-phan-48-tieu-nhan-quoc/chuong-3.html.]
Sư huynh D nhìn bầu trời đỏ rực, thản nhiên nói :
“Dù sao cũng sắp c.h.ế.t rồi , nói khoác chút cũng không sao . Nếu có kiếp sau , ta cũng muốn làm một con trâu.”
Đúng lúc đó, mặt đất chấn động dữ dội.
Địa ma lại đói!
Nó lại muốn ăn người .
Tiểu Anh hét lớn:
“Lý Khả Ái! Lý Khả Ái!”
Tôi lập tức rút trâm cài tóc, chăm chú nhìn mặt đất đang cuộn trào.
Rất nhanh, mặt đất nứt ra !
Bên dưới là từng vòng răng trắng nhợt chen chúc.
Năm người họ muốn chạy, nhưng chạy đi đâu được !
Ngay khi họ sắp rơi vào miệng địa ma—
Tôi vươn tay vớt một cái!
Cả năm người đều được đỡ vững vàng.
Chỉ có sư huynh B suýt lọt qua kẽ tay tôi .
Tay trái tôi nâng năm con “kiến nhỏ”, tay phải vung trâm đ.â.m thẳng vào địa ma!
Trong chớp mắt, m.á.u b.ắ.n tung tóe!
Địa ma đau đớn lăn lộn, lăn lộn, mặt đất ầm ầm lúc nứt ra lúc khép lại .
Không biết qua bao lâu mới dần dần yên tĩnh.
Bốn sư huynh đứng đờ như tượng gỗ.
Tôi đặt họ xuống.
Bốn người nhìn nhau , chẳng ai hiểu chuyện gì vừa xảy ra .
Keng—
Tiểu Anh tra kiếm vào vỏ.
Cô ngẩng cao đầu, đắc ý nói :
“Là ta cứu các người , còn không mau quỳ xuống dập đầu?”
Sư huynh B không tin:
“Không thể nào!”
Tiểu Anh chống nạnh hét:
“Lý Khả Ái! Lý Khả Ái!”
Tôi rút trâm gỗ, cắm xuống phía sau họ.
Ầm—
Chiếc trâm gỗ khổng lồ.
Trong mắt họ, nó giống như một cây cột chống trời rơi xuống.
Sư huynh B hoảng sợ, chân mềm nhũn, “bịch” một tiếng quỳ xuống.
Ba người còn lại cũng lần lượt quỳ theo:
“Tiểu sư muội … à không , tổ sư nãi nãi! Hóa ra người biết ‘thỉnh thần’, đa tạ tổ sư nãi nãi cứu mạng!”
Tiểu Anh ngẩng đầu làm dấu chữ V với tôi .
Tôi mỉm cười dịu dàng với cô.
Cô vừa nhảy múa vừa hét:
“Hộp của cậu bị tớ mang vào thế giới tu chân rồi ! Tớ rời bí cảnh ngay đây, mang đồ ăn cho cậu !”
Thật sao ?
Tuyệt quá!
13.
Rầm rầm rầm ——
Có người đập cửa.
Giọng tức giận của Lý Tranh Tranh truyền tới:
“Lý Khả Ái, ngươi dụ dỗ vị hôn phu của ta !”
“Thái t.ử điện hạ đã tặng ngươi cái gì? Mau giao ra đây!”
C.h.ế.t tiệt.
Ta đóng chiếc hộp lại , đang định tìm chỗ giấu đi .
Rầm ——
Có người đá văng cửa.
Hai anh em Lý Dật và Lý Tranh Tranh đứng ở cửa.
Một người lạnh như băng, một người giận dữ bốc lửa.
Vừa bước vào phòng, Lý Tranh Tranh đã lục lọi khắp nơi, rất nhanh đã nhìn thấy chiếc hộp gỗ lê đỏ trên bàn.
Nước mắt lấp lánh nơi khóe mi:
“Thì ra là cái này … hắn tặng ngươi châu báu trang sức sao ?”
Lý Dật thấy có cơ hội, lập tức ở bên cạnh châm chọc:
“Tranh Tranh, ca ca đã sớm nói với muội rồi , Thái t.ử đa tình, không phải lương phối.”
Ta thật sự cạn lời.
Nhưng vẫn vui vẻ hóng chuyện.
Lý Tranh Tranh mạnh tay mở nắp hộp.
Ta không ngăn lại , vì ngay lúc nãy hệ thống đã nhắc ta :
[Bọn họ không nhìn thấy thế giới trong hộp.]
Đập vào mắt Lý Tranh Tranh là cả một hộp đầy châu báu ngọc bích.
Năm mất mùa, trong cung cũng chẳng có nhiều tiền.
Thái t.ử chắc đã gom hết đồ tốt ở Đông cung đưa cho ta .
Lý Tranh Tranh lập tức bật khóc :
“Quả nhiên hắn đã để mắt tới ngươi… Nhưng ngươi đừng đắc ý quá sớm!”
“Sáng nay ta đã vào cung, bẩm báo mọi chuyện với bệ hạ.”
“Bệ hạ xưa nay vẫn luôn tin tưởng ta .”
“Ngài đã ban thánh chỉ, nếu trong ba ngày ngươi không thể cầu mưa lần nữa, sẽ xử t.ử ngươi.”
Hả?
Cô ta vào cung gièm pha ta sao ?
Đúng là không chịu yên phút nào.
Ta hỏi: “Nếu ta cầu mưa thành công thì sao ?”
Thiếu nữ cười lạnh:
“Ngươi sẽ không thành công đâu .”
“Cơn mưa lần trước là công lao của ta .”
“Trước khi ngươi xuất hiện, ta đã làm pháp sự suốt bốn mươi chín ngày, không ngờ lại bị ngươi nhặt mất công!”
“Cơn mưa hôm đó là ngươi ăn cắp của ta !”
Hả?
Theo ý cô ta thì, là cô ta bảo Nhật Anh cầm bình tưới đi tạo mưa sao ?
Ta nhướng mày nói :
“Ngươi lắc đầu thử xem.”
Cô ta ngẩn ra :
“Hả?”
Ta không nhịn được cười :
“Có khi sẽ nghe thấy tiếng nước.”
Trước khi cô ta kịp nhận ra ta đang mắng mình , ta đã đuổi cả hai ra khỏi cửa.
“Chiều nay, ta sẽ cầu mưa cho bách tính.”
“Thần minh không chỉ ban mưa ngọt, còn ban cả thức ăn, nhớ bảo dân chúng mang theo bát đũa.”
Lý Dật cười lạnh:
“Lại bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày!”
“Lần này ta cũng sẽ không mang bát đâu .”
Ồ…
Vậy lần này ngươi thật sự sẽ phải nhịn đói rồi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.