Loading...

Xin chào! Cảm ơn vì đã đến
#3. Chương 3

Xin chào! Cảm ơn vì đã đến

#3. Chương 3


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Tôi căng mắt, nhanh ch.óng ngồi ngay ngắn trở lại chỗ cũ, miệng xin lỗi nhưng mắt không dám nhìn vào anh . Sợ quá, những người đẹp trai thật đáng sợ, suýt chút nữa tôi đã đổ rồi . Tôi không có sức đề kháng trước trai đẹp , thật khó cho tôi quá đi mà. Đề phòng một người đã khó rồi , thêm người nữa tôi chịu không nổi đâu .

 

Tôi không phải người lăng nhăng, dễ thay lòng đâu nhé, trước giờ tôi đã vượt qua được rất nhiều cám dỗ đẹp trai rồi . Vốn dĩ sức sát thương từ trai đẹp đã là đòn chí mạng, có bạn nào dám tự tin vỗ n.g.ự.c đảm bảo rằng không gục ngã trước người đẹp trai không ? Tôi thì không .

 

Hai chúng tôi ngại ngùng, im lặng ngồi cạnh nhau , không ai dám mở lời nói câu nào. Tôi lúng túng mở điện thoại ra xem, giờ phút này tốt nhất là không nên nói gì cả.

 

Cứ thế trôi qua hơn 10 phút, bỗng một chiếc điện thoại được đưa đến trước mặt tôi , là điện thoại của trai đẹp . Tôi khó hiểu nhìn sang anh , thấy anh một tay chống cằm đang nhìn ra cửa sổ:

 

- Có thể cho anh xin phở bò của em không ?

 

Anh đã ngỏ lời xin, tôi không tiện từ chối. Vả lại trước đó đã làm trò con bò trước mặt anh , làm phiền anh , tôi mà từ chối thì cũng không phải phép. Tôi đồng ý, nhận lấy máy rồi gõ chữ thao tác nhanh nhẹn.

 

Khi đưa máy lại cho anh , tay hai đứa lỡ chạm nhẹ vào nhau , tôi không có phản ứng gì, nhưng mặt và tai anh lại bỏ bừng lên. Chắc nóng quá nên mặt anh đỏ nhỉ, tôi thấy anh đưa tay lên quạt phe phẩy, nhạy cảm thật.

 

Hai chúng tôi lại rơi vào im lặng, ai làm việc nấy. Tôi đi xe thường có một tật xấu đó là ngủ gật. Vậy là chẳng bao lâu sau , tôi đã gật gà gật gù như gà mổ thóc, đầu lúc nghiêng bên này , lúc thì ngoẹo sang bên kia , cổ thật sự có chút mỏi.

 

Rồi một bàn tay đưa ra chậm rãi để đầu tôi tựa vào vai mình . Tôi ngửi thấy mùi cam quýt thoang thoảng nơi khoang mũi. Thơm thật, tôi khá thích mùi hương ấy , không quá thơm gắt.

 

Tôi thỏa mãn chìm vào giấc ngủ sâu, quên là bản thân không mang theo gối ngủ mà hồn nhiên cọ cọ đầu vào hõm cổ của người ngồi cạnh. Tôi thì ngủ ngon lành, nhưng người cạnh tôi cả khuôn mặt đỏ bừng, nhiệt độ cơ thể cũng tăng cao.

 

Hơn một tiếng sau , tôi sung sướng mở mắt. Nhưng có gì đó sai sai, tại sao đầu tôi lại nghiêng về phía trai đẹp như vậy , lại còn đang tựa vào vai người ta nữa. Tôi sợ mình ngủ lỡ rớt nước miếng lên áo trai đẹp , vội ngồi đàng hoàng xem xét vai áo anh . Ồ may quá, không có giọt nước khả nghi nào.

 

Tôi xin lỗi trai đẹp vì đã vô tư tựa vào vai anh ngủ suốt hơn một tiếng đồng hồ và cảm ơn anh vì đã không đẩy tôi ra , anh thật là tốt bụng.

 

Hôm nay không phải ngày hoàng đạo hợp với tôi rồi , từ sáng tới giờ chỉ thấy tôi tự làm mấy việc mất mặt thôi.

 

Chán nản bản thân , tôi đăng nhập vào game để xả giận. Nhật Minh ngó qua game của tôi rồi hỏi:

 

- Em cũng chơi Liên quan sao ? Cho anh chơi cùng được không ? Anh mới rank tinh anh thôi.

 

- Anh cũng chơi à ? Em cũng rank tinh anh thôi, anh vào game đi .

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xin-chao-cam-on-vi-da-den/chuong-3.html.]

 

Anh ấy nhanh ch.óng đăng nhập vào phòng game của tôi . Chơi cùng anh ấy 2 trận mà tôi không khỏi bất ngờ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-chao-cam-on-vi-da-den/chuong-3
Phải công nhận là kĩ năng chơi game của anh ấy rất đỉnh, đặc biệt là khi cầm tướng sát thủ, anh ấy luôn có thể tiếp cận và hỗ trợ tôi kịp lúc. Một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi, đa tài như vậy mà chưa có người yêu thì khó tin thật nhỉ?

 

Sau khi chơi game xong, tôi không còn ngại ngùng khi giao tiếp với anh nữa, chúng tôi đã có thể thoải mái trao đổi với nhau về một số chuyện mà cả hai cùng hứng thú. Càng nói chuyện, tôi phát hiện ra tôi và anh có nhiều điểm rất hợp nhau .

 

Đến khi xe dừng lại trước cửa nhà anh , chúng tôi mới tạm dừng câu chuyện đang dang dở. Anh ấy tạm biệt tôi , còn đặc biệt hỏi:

 

- Tối anh có thể nhắn tin cho em được không ?

 

- Được chứ. Anh muốn thì cứ nhắn, sao phải hỏi em. Em chỉ sợ về nhà em lại ham chơi, không có thời gian để trả lời anh thôi.

 

- Không sao cả, em muốn trả lời lúc nào cũng được mà. Chỉ cần em có trả lời là được . Anh sẽ đợi.

 

Tôi cười gượng, tuy có chút quen thân rồi , nhưng cách nói chuyện của anh rất dễ gây hiểu lầm, nhiều khi cũng khiến tôi khó đỡ.

 

Nhà anh cách nhà tôi một cũng không xa lắm, chỉ khoảng 20 phút đi đường nên tôi cũng nhanh ch.óng về đến nhà. Nhà bác tôi ở gần mặt đường, còn nhà của tôi thì ở ngay phía sau nhà bác, nhưng phải lên một đoạn dốc cao mới có thể đến nhà tôi được . Ở trên cao tuy đi lại hơi vất vả nhưng cũng có cái thú vị của nó. Thú vị như nào thì nói sau nhé.

 

Tôi đang lo sẽ phải một mình khuân vác đống đồ nặng cả tạ này , thì ở trước cửa nhà của bác tôi thấy một đàn nhõi con đứa đứng đứa ngồi , đứa quần bò rách, đứa áo đại bàng, đứa thì quần quét đất, đứa thì hút chân không đang trêu chọc nhau .

 

Những khuôn mặt ấy , những cái dáng người ấy , ha ha đó là đám trẻ trâu và boy phố nhà tôi đây mà. Mấy đứa nhõi này , mồm thì bảo có việc thế mà đứa nào cũng có mặt đầy đủ cả, chị đây sắp cảm động khóc luôn rồi .

 

Vừa bước xuống xe, tôi lao về mấy đứa em thân yêu của mình . Cứ nghĩ sẽ là một cảnh mấy chị em đoàn tụ sau 2 tháng không gặp nhau , tình cảm sướt mướt, ôm ấp nhau nước mắt ngắn nước mắt dài.

 

Nhưng hiện thực đâu phải mơ đâu mọi người , chúng nó lướt qua tôi như một cơn gió lạnh vô tình, thành thạo đi đến sau xe nhận đồ của tôi từ chú lơ xe. Tôi xịt keo cứng nhắc, đứng hình3 giây rồi lạnh lùng quay lưng lại nhìn đàn em thơ lỉnh khỉnh xách từng món đồ lên nhà. Tôi cũng muốn giúp lắm nhưng em tôi đông mà, tôi không chen vào được . Thôi đành làm phiền mấy đứa vậy hố hố.

 

Đang đi sau lưng chúng nó, thế mà chúng nó vẫn dám trắng trợn nấu xói tôi , chê tôi yếu, có cái vali cũng không kéo được , chê tôi lớn nhưng “vô vụng”, có hai túi đồ cũng xách không xong, chê tôi chậm chạp, đành phải giúp tôi đeo thêm cả túi xách tôi vừa đeo trên vai.

 

Khóc thét 77 49 dòng nước lũ, trong miệng chúng nó, tôi khổ không ai bằng, cứ như thiếu chúng nó là tôi không lên được nhà mình vậy . Mắt tôi trợn ngược lên, hỏi tận trời cao có ai thấu lòng tôi lúc này .

 

Nhưng không sao , tôi có thể tạm tha thứ cho những chiếc mỏ hỗn này , cật lực lao động thế này , tôi mà tặng mỗi đứa cái cốc đầu, chúng nó giận thì ai làm việc cho tôi . Đành phải đợi chúng nó làm xong việc trước vậy .

 

Cơ mà không ổn cộng đồng mạng ạ, chúng nó cái gì cũng tốt nhưng sì tai thì lại   không ổn . Hai đứa con gái thì được tôi chấn chỉnh rồi , còn mấy đứa con trai thì nó cứ jet jet, phố phố ấy , tôi có chỉnh rồi mà chúng nó không ưng, bảo thích style cũ. Thôi tôi kệ đấy, người ai nấy đẹp đi . Tôi và hai con em đẹp là được rồi .

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Xin chào! Cảm ơn vì đã đến thuộc thể loại Vô Tri, Hiện Đại, Gia Đình, Dưỡng Thê. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo