Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Về đến nhà, tôi đã vội vã chui tọt vào phòng rồi ngả lưng lên chiếc giường thân yêu của mình , để mặc đàn báo tự giác xếp gọn đồ đạc trong phòng. Tôi nhớ nó quá, chiếc giường to có chăn ấm nệm êm, trên giường con gấu bông to đùng tôi hay ôm vẫn còn thơm tho, chắc mẹ tôi vừa mang đi giặt. Thích quá, ôm thật thích.
Đang sung sướng hít hà gấu bông thì cái Bống – em gái đáng yêu nhỏ tuổi nhất nhà cũng nằm xuống cạnh tôi , con bé vòng tay ôm tôi rồi nhìn với ánh mắt sáng rực. Tôi cưng chiều nựng má nó:
- Bống mệt chưa ?
- Chưa ạ. Chị Cún ơi, chiều đi chơi đi .
- Định đi đâu chơi đây?
- Anh Tồ và Anh Mót bảo chiều nay mình chơi trên ruộng ạ!
- Trên ruộng thì có gì mà chơi chứ?
Quên chưa giới thiệu với mọi người , nhà tôi ở một vùng quê nhỏ, có thể nó là vùng cao cũng không sai. Nhà tôi tọa lạc ngay tại mặt đường nhưng được xây dựng trên cao, đi sâu thêm nữa vượt qua cả đồng ruộng là rừng già. Nhà cách mặt đường khoảng 20-25 mét, theo cách nói hiện hành thì vách đất được gọi là ta luy. Các nhà hàng xóm xung quanh cũng xây dựng trên cao, có nhà đi sau vào trong rừng.
Đằng sau nhà tôi là một khoảng rộng lớn những thửa ruộng. Tổ tiên chúng tôi khai khẩn ruộng ở trên cao, theo đặc thù ở vùng miền núi mà tạo thành những thửa ruộng bậc thang đẹp mắt, khi vào mùa, màu xanh của lá mạ hay màu vàng ươm của lúa chín đều khích thích thị giác mạnh mẽ. Và những mảnh đất bậc thang cằn cỗi ấy đã nuôi sống cả một bản nhỏ chúng tôi .
Thấy tôi ngơ ngác hỏi, thằng Tồ - đứa lớn nhất trong đám trẻ trâu, cũng trưởng thành nhất trong cả đám anh chị em chúng tôi lôi từ túi trong của áo khoác ra một tờ giấy ghi chép ra dáng tri thức, nó cất cái giọng ồm ồm như vịt đực do đang thay giọng mà đọc từng từ trong mảnh giấy:
- Trước mắt thì kế hoạch là như này , đặc biệt là chị phải nghe cho kĩ đấy.
- Ừm Ừm.
- Từ giờ đến 14 giờ chiều, chúng ta sẽ đi ngủ để giữ sức.
- Cái này … - Chưa kịp nói xong thì ông nhõi đã cấm cản tôi .
- Không được ngắt lời em, tôn trọng quyền tự do ngôn luận, nhưng chị phải để em nói hết.
Tôi chớp mắt ngoan ngoãn, đưa tay lên làm động tác kéo khóa miệng, ra hiệu hứa không cắt lời, ông nhõi mới dùng chất giọng vịt đực tiếp tục nói :
- Từ 14 giờ chiều chúng ta sẽ chuẩn bị đồ để đi nướng thịt, mấy đứa kia nữa về đây nghe rõ anh phân công này . Cụ thể như sau : Thằng Tý, thằng Vẹt với cái Thóc đi gom củi về để thằng Ngố nhóm bếp lấy than. Chị Cún thì vụng về, sức yếu hơn người bệnh, nên chị Cún và cái Bống phụ trách đi mua đồ, em đã xếp thêm thằng Mót đi theo xách đồ cho hai người . Đó, cụ thể là như thế.
- Này, mày không được việc công trả thù tư đâu nhé. Sao đanh phân công nhiệm vụ mà còn đá kháy chị nữa?
- Em chỉ nói sự thật thôi, để mấy đứa khác nó không ganh tị vì chị làm việc nhẹ nhàng. Em thương chị còn không hết, sao nỡ nói đểu chị.
- Sao chị thấy mày nói như đang mắng chị ấy ?
- Chị chứng minh được không ? Mấy đứa khác có chứng minh được không ?
Tôi lắc đầu, mấy đứa khác cũng lắc theo. Nhưng tôi vẫn thấy cấn cấn ở đâu ấy .
- Ơ thế còn mày làm gì? Còn anh Thành Chung và anh Mạnh Khải chiều nay cũng về đấy.
- Chị còn hỏi à ? Trong đội nhà mình ngoài em, anh Chung và anh Khải ra còn ai biết nấu ăn không ?
Cả nhóm chúng tôi lắc đầu.
- Thế bọn em làm gì chiều nay?
Cả đám lại đồng thanh:
- Nấu.
- Thế còn ai ý kiến gì không ?
- Em có ý kiến. Anh Tồ, sao chỉ có một mình em đi xách đồ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xin-chao-cam-on-vi-da-den/chuong-4.html.]
- Một mình Mót cũng đủ mà. Anh nghĩ đồ cũng không nhiều đâu . Mót lớp 9 rồi , em Tí với em Ngố còn nhỏ, mình làm anh phải biết nhường em việc dễ chứ. Anh tin Mót làm được . Mót thấy sao .
- Thế cũng được ạ.
- Đấy, cứ thế mà làm nhé. À còn nữa, chiều nay em sẽ rủ thêm cả cái Chíp nữa. Cho Chíp đi cùng chị đi .
Không
phải
khoe chứ thằng Tồ nhà
tôi
ấy
, từ hồi cấp 2 nó
đã
thích nấu ăn
rồi
. Mà năm nay nó
đã
16 tuổi, chúng
tôi
ăn đồ nó nấu cũng
không
ít nên
rất
tin tưởng. Bình thường
tôi
là
người
đưa ý tưởng, mấy đứa khác tìm đồ, còn nó là đầu bếp chính. Nó cũng
hay
tự phát minh
ra
nhiều món mới lắm, độc lạ
có
, ngon miệng
có
, mà…ghê rợn cũng
có
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-chao-cam-on-vi-da-den/chuong-4
Còn tôi , nói thật mọi người đừng chê chứ dù là sinh viên năm 2 và ở trọ một mình nhưng trình độ nấu ăn của tôi dở tệ thực sự. Tôi nỗ lực học nấu lắm đó nhưng làm ra món nào món nấy đều không thẩm nổi.
Nhưng tôi vẫn không từ bỏ cái đam mê nấu ăn cháy bỏng của mình , vẫn cứ thích nấu. Mà mỗi lần nấu xong sẽ thừa rất nhiều, vì ăn không nổi. Thế nên tôi biết điều gọi đồ ăn ngoài cho lành. Đó cũng là lí do chính vì sao tôi lúc nào cũng trong tình trạng rỗng túi.
Có đợt tôi mạnh dạn đưa mấy đứa em ra làm chuột bạch, nấu xong là háo hức cho các em nếm thử. Đứa nào ăn xong cũng mặt nhăn mày nhó. Từ đó chỉ dám bắt tôi phụ bếp, không dám cho tôi nấu. Rõ ràng tôi đã làm theo chỉ dẫn của bố và anh trai mà, rốt cuộc là sai ở đâu cơ chứ.
Chúng tôi nhanh ch.óng thống nhất kế hoạch rồi lăn đùng ra ngủ. Gian chính nhà tôi là nơi tiếp khách và sinh hoạt chung nên nó rất rộng rãi. Đôi khi chúng tôi tụ tập sẽ cùng ngủ chung ở đây, vì nhà tôi đủ rộng, cũng có đủ chăn gối cho cả đám ngủ.
Sau khi được mẹ cho phép, đám nhõi con tự giác trải chiếu ra gian nhà chính, quen thuộc đi lấy chăn gối phân chia chỗ, rất ngoan ngoãn nhanh ch.óng ngủ, không làm phiền người lớn.
Hôm nay tôi không ngủ chung cùng mấy đứa, tôi nhớ cái giường mến yêu nên một mình ngủ trong phòng. Phòng tôi vẫn được mẹ dọn dẹp thường xuyên nên không có bám bụi bặm, tôi về nhà là có thể lập tức sử dụng.
Đúng 14 giờ chiều, cái Bống và thằng Mót lôi kéo tôi . Nói thật thì tôi hơi mệt, không muốn dậy. Tôi cố gắng mở mắt nhưng không nổi. Cái bống lấy tay kéo kéo hai mi mắt tôi lên, cũng thất bại.
Lúc này thằng Tồ vừa gấp chăn xong liền đi vào phòng tôi , nó ghé sát tai tôi nói thì thầm:
- Chị Cún, anh Thanh Phong về rồi , đang ở ngoài sân, còn nói chiều nay muốn gia nhập với bọn mình .
Lúc này tôi tỉnh táo hẳn, quay sang nhìn Tồ với ánh mắt kinh ngạc. Nó gật đầu một cái chắc chắn, rồi lên tiếng tiếp:
- Thật đấy. Anh Thành Chung với anh Mạnh Khải về rồi . Sang đây được lúc lâu rồi đấy, còn lôi thêm người ấy theo.
- Chị biết rồi . Mấy đứa ra ngoài trước đi . Lúc nữa chị ra sau .
Thằng Tồ là người duy nhất trong nhà biết tôi thích anh hàng xóm. Nó là đứa tinh tế, hay quan sát mọi việc và để ý các chi tiết nên từ sớm nó đã nhận ra tôi đối với anh hàng xóm có gì đó khác lạ. Có thằng em thông minh quá cũng khổ, mọi tâm tư muốn giấu cũng không được .
Tôi nhanh ch.óng sửa soạn lại bản thân rồi mới từ tốn ra ngoài. Thoáng liếc một cái tôi đã nhìn thấy anh ấy . Vẫn vẻ ngoài đẹp trai chuẩn nam thần học đường, tấm lưng thẳng tắp, ngồi cạnh là cô em gái của anh – Nguyễn Thanh Trúc, còn gọi là bé Chíp, bạn thân cái Thóc đang nói chuyện rôm rả với bố mẹ tôi .
Đỗ Mạnh Khải và Dương Thành Chung là anh họ của tôi . Từ nhỏ hai anh đã hoạt bát, dễ gần nên chơi được với cả xóm, và là bạn thân nối khố với crush của tôi – anh Nguyễn Thanh Phong.
Các anh yêu thương đám trẻ trâu chúng tôi lắm. Lúc đi chơi, chúng tôi phá, các anh chịu phạt thay vì không trông chừng em cho tốt , chúng tôi bày vẽ, các anh dọn dẹp… Nói chung tuổi thơ của chúng tôi , chắc chắn các anh sẽ có mặt, và cũng không được phép vắng mặt.
Trước đó tôi và các anh đã hẹn nhau về cùng ngày để đi chơi rồi . Nhưng các anh đi học ở xa nên về muộn hơn tôi . Vừa về đến nhà, ổn định xong đồ đạc là các anh chạy sang nhà tôi luôn. Thế là có cây ATM chạy bằng cơm để rút tiền rồi .
Tôi ngồi xuống cạnh bố mẹ , cái Chíp thấy tôi đến, liền chạy lại cuốn lấy tôi . Con bé thích tôi lắm, trước đây còn từng tuyên bố muốn tôi làm chị dâu nó, để suốt ngày được cuốn lấy tôi . Cái miệng nó rẻo qoẹo ấy , biết nói mấy lời tôi thích nghe nên tôi quý nó lắm.
Vừa cuốn lấy tôi con bé vừa hỏi:
- Chị Cún. Chị có người yêu chưa chị?
- Chị chưa ?
- May quá, anh trai em cũng chưa có . Hay chị làm người yêu anh em đi . Để em mỗi ngày được đi chơi với chị.
Nghe xong lời con bé, chân tôi co quắp lại , mắt len lén nhìn sang anh . Anh chỉ cười bảo con bé:
- Không được trêu chị. Chị có người mình thích rồi .
- À không sao đâu . Chíp này , lúc nào muốn chơi với chị thì em cứ sang nhà chị. Chị em mình chơi với nhau từ bé rồi , có gì phải ngại đâu .
- Dạ vâng . Yêu chị Minh Anh nhất ạ.
Tôi xoa đầu con bé. Lại liếc nhìn về Thanh Phong, vô tình chạm phải ánh mắt anh cũng đang nhìn tôi sâu xa khó dò. Tôi chột dạ , sao cứ như đang bị người ta nhìn thấu vậy trời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.