Loading...

Xin chào! Cảm ơn vì đã đến
#5. Chương 5

Xin chào! Cảm ơn vì đã đến

#5. Chương 5


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ngồi với bố mẹ tôi hơn 10 phút, chúng tôi rục rịch chuẩn bị cho chiến dịch của mình . Lúc này , Võ Vũ Đức Mạnh – hay còn gọi là thằng Tồ, em trai ruột thừa của tôi , kiêm thủ quỹ của cả hội chợt nhớ ra quỹ nhóm chỉ còn 3 nghìn. Tôi không nói không rằng liền quay ra nhìn ma ma tổng quản với ánh mắt yêu thương chìu mến, tay cũng không rảnh rỗi mà ôm lấy mẹ làm nũng xin tiền.

 

Tôi có tiền nhưng tôi còn phải để dành cho kế hoạch khác nữa, giờ ngân khố đang eo hẹp, không thể tiêu xài linh tinh được .

 

Trước những lời nịnh nọt của tôi , ma ma tổng quả bất lực lôi ví ra . Trong ví toàn tờ xanh xanh đỏ đỏ, tôi nhìn mà sáng cả mắt, đúng là ma lực của đồng tiền luôn là cái gì đó rất khó cưỡng. Ma ma lựa lựa đếm đếm một hồi rồi rút ra một sấp tờ xanh dương trị giá 500.000 VND…., cất trở lại trong ví. Rồi lại rút thêm 6 tờ màu xanh dương khác có cùng bốn chữ số nhưng không cùng giá trị đưa cho tôi .

 

Quào, mẹ tôi thật tuyệt vời, tôi nghi ngờ mình là con ghẻ do mẹ nhặt ở bãi sông về nuôi rồi . Chứ mẹ đưa tôi có 30 nghìn thì mua nửa cân thịt cũng không được .

 

Nhưng với tâm lí có còn hơn không , tôi cảm ơn ma ma tổng quản bằng một nụ hôn má với một chút vệt nước lạ vương lại . Mẹ tôi tỏ vẻ ghét bỏ, lấy tay lau mặt:

 

- Con bé này , con ghê c.h.ế.t đi được . Còn dính cả nước bọt trên mặt mẹ này .

 

- Con cảm ơn mẹ yêu. Mẹ đúng là ánh sáng của đời con.

 

Nói xong quay sang anh Mạnh Khải và anh Thành Chung, hai mắt tôi trở nên điên cuồng hơn, như đã khóa c.h.ặ.t vào con mồi xui xẻo. Hai ông anh sợ đến nỗi tay nổi da gà, dù đã gặp nhiều lần nhưng vẫn chưa thể quen với cái ánh mắt này của con em.

 

Mấy đứa trẻ con thì chỉ cười khúc khích tỏ vẻ thích thú, vì mấy cái chiến dịch của tôi bày ra ấy , toàn là tôi đi gây vốn như này mà, nên chúng nó thuộc bài luôn rồi . Nhưng còn crush của tôi thì lần đầu thấy nên anh ấy có chút sững sờ.

 

Tôi sấn đến chỗ anh Khải trước , vì anh Chung rất dễ dụ. Hai tay tôi linh hoạt đ.ấ.m bóp hai vai cho anh , miệng không ngừng hỏi:

 

- Anh Khải yêu dấu, có dễ chịu không ạ?

 

Anh Khải đã quen với màn này của tôi , nên cũng phối hợp diễn xuất một chút:

 

- Ừm. Khá dễ chịu đấy. Tay nghề ổn hơn trước rồi .

 

- Có chỗ nào không thoải mái nữa không anh trai?

 

- Qua phải một chút. Đúng đấy, chỗ đó mạnh tay thêm chút. Anh em dạo này lao động vất vả lắm đó.

 

- Anh trai em cực khổ quá.

 

- Nói đi , lần này là bao nhiêu.

 

- Phí dịch vụ của anh là 200 nghìn, phí xoa bóp 300 ngình, phí nịnh nọt 200 nghìn nữa. Tổng hết 700 nghìn ạ. Anh thanh toán tiền mặt hay chuyển khoản ạ?

 

- Tiền mặt đi .

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xin-chao-cam-on-vi-da-den/chuong-5.html.]

Nói rồi anh cũng hành động lôi ví ra . Trong ví anh trai cũng có không ít tiền, tôi bỗng có chút hối hận, mình có phải đòi hơi ít rồi không ? Anh bình thản lấy ra 750 nghìn rồi đưa cho tôi :

 

- Tip cho em 50 nghìn vì thái độ tốt .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xin-chao-cam-on-vi-da-den/chuong-5

 

Ha ha vẫn là anh mình hiểu mình nhất, anh đúng là thần tài của tôi mà. Tôi cảm ơn anh rối rít, thiếu điều muốn quỳ xuống anh vái lạy vài cái. Tôi định sấn đến ôm anh cho tình cảm anh em đi lên, ấy vậy mà anh tỏ vẻ ghét bỏ dơ tay lên chắn tôi lại .

 

Tôi đưa tiền cho Tồ, nó nhận lấy tiền, miệng cười toe toét, mắt sáng lấp lánh, trông y như hình ảnh hồi nãy tôi nhìn ví mẹ âu yếm. Ừm, chuẩn xác là ruột thừa có quan hệ m.á.u mủ của tôi rồi , không lệch đi đâu được .

 

Thế là tôi lập tức chuyển mục tiêu, ánh mắt nhanh nhẹn khóa lấy tấm lưng run rẩy của anh Chung đang định chuồn đi trước . Tôi vẫn dùng chiêu cũ ấy , nhưng anh Chung lại sắp khóc rồi :

 

- Võ Vũ…ha ha… Minh Anh…ha ha. Anh… ha ha… không cần đâu . Ha ha…. nhột quá… ha ha. Cún ơi tha cho anh . Sắp cười c.h.ế.t rồi .

 

Tôi ngừng tay, ra vẻ nghiêm túc đàm phán:

 

- Thế dịch vụ của anh em lấy rẻ thôi nhé. 500 nghìn, anh thấy sao ?

 

- Được, được . Bao nhiêu cũng được . Anh trả tiền mặt.

 

Không đợi tôi lên tiếng, anh đã rút từ trong ví ra 600 nghìn. Tôi liếc mắt ra hiệu cho Tồ lên nhận tiền. Thằng bé tiến lại gần, hai tay cung kính nhận lấy từ anh Chung.

 

Thật ra anh Chung của chúng tôi bị nhột ở vai khi có người chạm, nên tôi mà dùng chiêu xoa bóp ấy thì với anh nó như đang dùng cực hình vậy . Nắm được điểm yếu ấy , tôi hay nó dùng để t.r.a t.ấ.n anh . Mỗi lần anh đều cười sằng sặc, tôi cũng nương tay lắm nhưng anh vẫn chịu không nổi.

 

Tiền đã đến tay, hai chị em tôi cười không khép được miệng.

 

Anh Khải nhìn về phía anh Phong, ánh nhìn nghi hoặc:

 

- Phong này , cậu bị ốm à ? Sao mặt đỏ thế? Hay về nhà nghỉ ngơi nhé? Hôm sau đi chơi cùng bọn mình cũng được .

 

Tôi quay qua nhìn , vô tình chạm mắt anh , nhưng anh nhanh ch.óng quay sang hướng khác. Lúc này tôi mới chú ý là da anh đang đỏ bừng, đỏ từ cổ tới tai.

 

- Không. Mình không sao đâu . Chắc do trời hơi nóng thôi. Chắc là thế.

 

Anh càng nói , giọng càng nhỏ, lấy tay quơ quơ quạt mặt trong vô định. Trời cũng đâu có nóng lắm nhỉ. Nhưng tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhanh ch.óng thu lại ánh mắt, cố không để ý đến anh nữa. Từ khi thấy ảnh anh và chị đẹp gái kia , tôi thực sự đã quyết tâm thu lại tình cảm rồi .

 

Cuối cùng theo kế hoạch, chúng tôi bắt tay vào hành động, ai làm việc nấy. Chỉ có một việc ngoài dự đoán, đó là Nguyễn Thanh Phong đi theo tôi đi mua đồ.

 

Vì lúc đầu không nghĩ là sẽ có cả anh tham gia cùng nên trong kế hoạch của Tồ không đề cập đến. Đến khi bắt đầu chia nhau đi làm , mới phát hiện ra anh đang thừa. Thằng Tồ tinh ranh, nó liền đẩy Mót đi gom củi cùng Tý và Thóc, rồi cho anh đi cùng tôi , mang danh anh lớn đi xách đồ.

 

Tôi thầm gửi tặng thằng em thân yêu một ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Ông nhõi bình thường thấy chị nhìn yêu thương là đã run rẩy rụt cổ lại rồi , nhưng hôm nay lại đẩy cho tôi một ánh mắt kiểu “chị yên tâm, em hiểu lòng chị mà”.

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 5 của Xin chào! Cảm ơn vì đã đến – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Vô Tri, Hiện Đại, Dưỡng Thê đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo