Loading...
Phụ thân ta rất thích săn b.ắ.n, hễ săn được thú rừng là mang về nhà bảo mẫu thân nấu nướng, rồi uống vài ly, coi đó là niềm vui lớn nhất đời.
Ngày hôm đó phụ thân mãi không thấy về, ta vào rừng tìm ông, chẳng ngờ lại bắt gặp một con gấu hoang đang lao vào một nam t.ử trẻ tuổi. Ta liên tiếp b.ắ.n vài mũi tên để cứu người , con gấu kia liền quay sang vồ lấy ta . Nam t.ử đó hét lớn bảo ta mau tránh ra , rồi vung đao c.h.é.m gấu.
Trang phục của người này nhìn qua là biết không phải người Bình Thành, chắc chắn là không biết làm vậy sẽ chọc giận gấu rừng. Ta vừa hét vừa dạy hắn cách né tránh, lại vội vàng cùng con gấu kia chuế biến, cuối cùng cùng hắn hợp lực g.i.ế.c c.h.ế.t con gấu. Hai người lấm lem ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.
Nhưng mặt trái của hắn bị thương, mà cánh tay phải của ta cũng bị thương.
Hắn lúc đó xé vạt áo lót còn coi là sạch sẽ để băng bó vết thương cho ta , rồi thốt ra một câu chẳng đầu chẳng đuôi: "Cô nương vì ta mà bị thương, ta —— sẽ cưới cô nương!"
Ta sợ tới mức rụt tay lại , động vào vết thương làm ta đau đến nhăn răng trợn mắt.
Hắn kinh hãi đến mức không biết làm sao cho phải , tay chân luống cuống đỡ lấy ta rồi nói : "Cô nương đừng sợ, ta không phải người xấu . Ta... ta khiến cô nương gặp phải đại nạn này , nhất định phải chịu trách nhiệm!"
Ta "phì" một tiếng cười ra vẻ: "Đại nạn gì chứ, chẳng qua chỉ là chút thương tích thôi, không đáng ngại đâu . Ngài cũng bị thương mà, có đau không ?"
Nguyên An Truyện
Trên mặt hắn rõ ràng vết m.á.u vẫn chưa khô, vậy mà lại lắc đầu nói : "Chút chuyện này không tính là gì. Cô nương vốn không nên bị cuốn vào tai họa này , tất cả đều là vì ta . Cô nương, ta nguyện ý cưới hỏi đàng hoàng, nàng không cần phải lo lắng về sau vì vết sẹo mà khó gả đi ."
Ta lại cười thành tiếng: "Không phiền ngài nhọc lòng, ta đã định thân rồi ."
"Định thân rồi sao ?" Gương mặt hắn thoáng hiện lên vẻ thất vọng tràn trề, chậm rãi cúi đầu, rồi lại ngước mắt lên, ánh lên chút tia hy vọng: "Có thể thoái hôn không ?"
Ta lại bị hắn làm cho bật cười , đáp: "Không thể, đó là người ta thích mà."
Hai chúng ta dìu dắt nhau ra khỏi rừng, đám tùy tùng vẫn luôn tìm kiếm hắn đã chạy tới, đối với ta ngàn ân vạn tạ. Hắn lấy ra một trăm lượng vàng đưa cho ta , còn giải thích rằng đây là số tiền hiện đang mang theo bên người , nếu ta có thể cho biết địa chỉ, hắn sẽ sai người mang thêm tới.
Ta từ chối, bảo rằng: "Người sống trong núi rừng, hễ gặp ai gặp nạn vì thú dữ đều sẽ ra tay cứu giúp, ngài làm vậy là coi thường ta rồi ."
Hắn vì thế không khuyên ta nhận số vàng đó nữa, hỏi qua tên họ rồi hành lễ thật sâu với ta mới rời đi .
Chỉ là khi ấy , ta đã không hỏi tên của hắn .
Lúc đó trời tối, ta không nhìn rõ lắm diện mạo của hắn , cũng không ngờ được hắn lại chính là Định An Hầu.
Hóa ra là hắn của năm ấy .
Hóa ra lại là cố nhân như vậy .
Câu nói cầu thân trong rừng năm nào khiến ta khi nhớ lại chuyện cũ nhất thời có chút lúng túng, trong lòng trào dâng những gợn sóng khó diễn tả bằng lời.
Hắn thấy ta đã nhớ ra chuyện xưa, vội vàng nói : "Nàng không cần phải có bất kỳ gánh nặng nào, ta vốn nghĩ dù nàng mãi mãi không nhớ ra cũng không sao , nàng đã cứu ta , ta ghi nhớ là được rồi ... Lúc Chiêu Dương muốn gả cho Thôi Nguy Đồi, ta không có mặt ở kinh thành, nếu không dù thế nào ta cũng sẽ ngăn cản..."
Ta chậm rãi lắc đầu: "Ngăn được một lần , vẫn sẽ có lần sau . Trái tim đã thay đổi thì không cách nào giữ lại được ."
Hắn im lặng, cũng chính là ngầm thừa nhận.
Ta tò mò hỏi: " Nhưng ngài định ngăn cản thế nào? Hôn sự của công chúa, ngài đâu tiện can thiệp vào ?"
Hắn chợt lộ vẻ
hơi
ngượng ngùng, ngập ngừng vài
lần
mới
nói
: "Chiêu Dương vốn
muốn
gả cho
ta
,
ta
từ chối nên nàng
ta
mới chuyển sang gả cho Thôi Nguy Đồi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuan-sac-nhu-tat/chuong-11
"
Chuyện này là sao ?!
"Ngài... ngài định dùng việc bản thân cưới Chiêu Dương để khiến nàng ta không gả cho Thôi Nguy Đồi sao ?" Ta cảm thấy đầu lưỡi mình như đang líu lại .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuan-sac-nhu-tat/chuong-11.html.]
Trong đầu người này đang nghĩ cái gì vậy ? Hay là ta hiểu sai ý rồi ?
Hắn lại im lặng thừa nhận.
"Hầu gia quả thực là..." Ta không tìm được từ ngữ nào phù hợp, "thật là không tưởng nổi."
Hắn nhìn ta , khẽ cúi đầu, giọng nói rất thấp: "Dù sao cũng không cưới được người mình muốn cưới, làm chút gì đó cho nàng ấy cũng tốt ."
Tim ta thắt lại , âm thầm lùi lại nửa bước.
Hắn nhận ra sự rối bời của ta , hành lễ cáo từ, bình thản nói : "Lục đại nhân vào trong nghỉ ngơi đi , sau này nếu Thái hậu có tuyên triệu, nàng có thể báo cho ta biết , ta sẽ tự hướng Thái hậu giải thích, nàng không cần phải khó xử."
Dưới ánh trăng sáng như nước, ta khẽ vuốt ve vết sẹo dài trên cánh tay phải , nhớ lại lúc Thôi Nguy Đồi từng vô cùng nuối tiếc nói : "Nếu không có vết sẹo này , Tuyển nhi của ta đã là cô nương đẹp nhất thiên hạ rồi ", khi đó ta quả thực không thể tránh khỏi việc nghĩ đến người nam nhân đã băng bó vết thương cho ta trong rừng, người đã nói muốn cưới ta .
Hắn vậy mà từng muốn cưới quách Chiêu Dương cho xong, để ta không đến mức rơi vào cảnh từ vợ cả biến thành thiếp .
Thật là ngốc.
Thế nhưng hắn trong việc quân vụ lại mưu lược tài ba, đ.á.n.h bại kẻ địch ngoài ngàn dặm, nơi triều đình lại khéo léo hùng biện, mọi việc đều nắm chắc trong lòng bàn tay, rõ ràng là người thông tuệ hơn người .
Mà qua những lời đàm đạo thường ngày, hắn thể hiện phong thái tự tại, hiểu biết sâu rộng.
Một người khiến bao quý nữ trong kinh thành phải đêm ngày nhung nhớ như vậy , lại luôn canh cánh bên lòng về ta .
Nói lòng không gợn sóng là giả.
Nhưng cũng giống như sự lỡ dở ban đầu, giờ đây ta đã gia nhập Cô Phương Các, với hắn đã không còn khả năng nào nữa.
Không, cũng không cần có bất kỳ khả năng nào với hắn .
Một khi đã gả làm vợ người ta , sẽ phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống, mọi thứ đều sẽ thay đổi.
Ta không muốn quay lại những ngày tháng sống dựa vào hơi thở của kẻ khác nữa.
Hiện tại tất cả đều dựa vào bản thân ta , như vậy là tốt rồi .
Nhờ những trận thắng ở tiền tuyến, địch quốc Khương thị cuối cùng cũng chịu nghị hòa, chẳng mấy chốc đã cử một đoàn sứ thần đến kinh thành. Thịnh Lạn chịu trách nhiệm hòa đàm, bắt đầu thường xuyên bận rộn chạy đôn chạy đáo giữa hoàng cung, dịch trạm và Binh bộ. Ta có việc gì cần bẩm báo thường thông qua Kỷ Toàn, nhờ đó mà dần trở nên thân thiết với Kỷ Toàn.
Kỷ Toàn kể lại lúc hắn được Thịnh Lạn cứu, Thịnh Lạn có hỏi tên hắn , khi đó Kỷ Toàn không có tên, đến mặt mũi cha mẹ cũng không nhớ rõ. Thịnh Lạn suy nghĩ một chút rồi bảo: "Vậy gọi là Kỷ Toàn đi , có được không ?"
Kỷ Toàn hỏi ngài ấy tại sao lại đặt cái tên này ?
Thịnh Lạn nói : "Để kỷ niệm một vị cố nhân trong tên có chữ 'Tuyển'."
Kỷ Toàn cười hì hì nhìn ta : "Lúc đó Hầu gia nói kỷ niệm cố nhân, ta còn tưởng vị cố nhân đó đã c.h.ế.t rồi . Gặp được Lục đại nhân mới biết , hóa ra chính là nàng."
Lòng ta khẽ xao động, lập tức nghiêm mặt nhìn hắn : "Chớ có nói bậy, chữ Toàn đó khác với chữ Tuyển này , không phải là chữ của ta ."
Kỷ Toàn: " Nhưng Hầu gia cũng đâu có người bạn nào khác tên có chữ 'Toàn' đâu ."
Trong lòng ta thầm thở dài, dặn dò: "Chuyện này không được nhắc lại với người khác."
Kỷ Toàn: "Ta biết rồi , nàng yên tâm đi , Hầu gia sợ nhất là nàng khó xử, đã dặn ta mấy lần không được nói những chuyện này trước mặt nàng."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.