Loading...

Xuyên không trọng sinh: Làm sao đây khi tôi lại khớp đôi với Bạo Quân
#16. Chương 16: Lily đòi ăn

Xuyên không trọng sinh: Làm sao đây khi tôi lại khớp đôi với Bạo Quân

#16. Chương 16: Lily đòi ăn


Báo lỗi

Phòng khách rơi vào một sự yên tĩnh kỳ quái, Tô Lị ngẩng đầu nhìn Lục Diệu một cái, rồi lại cúi đầu nhìn cánh tay của anh .

Bên trong cánh tay này của anh … Không có giấu b.o.m đấy chứ?

Tô Lị thò một ngón tay ra , nhẹ nhàng chấm một cái vào cánh tay máy của người đàn ông, sau đó nhanh chóng lái xe người cá tránh xa, thậm chí còn nấp sau ghế sofa.

Lục Diệu: “…”

Ừm, không có vụ nổ, vậy là không có giấu bom.

Tô Lị chậm rãi bò ra khỏi sau ghế sofa, sau đó nằm lại , đợi robot quản gia nấu xong bữa tối thì gọi cô.

Còn việc Lục Diệu lên cơn gì thì cô không quản nữa.

Thời gian chờ ăn tối hơi nhàm chán, Tô Lị lôi ra chiếc thiết bị thông minh cũ của mình , mở máy... sao lại không mở được ?

Không có thiết bị thông minh thì cô làm sao sống nổi! Điều này có khác gì cá mất nước không chứ!

“Hỏng rồi à , muốn mua cái mới không ?” Một giọng nói truyền đến từ sau ghế sofa.

Tô Lị ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đang đứng sau ghế sofa.

Lục Diệu khoanh tay đứng đó, nhìn xuống cô: “Không mua cho cô.”

Tô Lị: “…” Đồ tệ bạc.

“Buông ra .”

Lục Diệu cúi đầu, nhìn người cá đang treo lủng lẳng trên cánh tay mình .

Người cá ngồi trên mặt đất, hai tay ôm chặt cứng lấy cánh tay anh , đuôi cá cuộn lại , váy xòe ra như cánh hoa, cái đuôi cứ quơ lên quơ xuống, rõ ràng là tâm trạng đang rất tốt .

Lục Diệu bước lên hai bước, ngay cả món đồ treo trên người cũng bị nhấc theo hai bước.

Tô Lị đang cố gắng cuộn cả cái đuôi của mình lên người Lục Diệu, nhưng vì tư thế quá kì quái nên không thành công.

“Mua cho cô.”

“Tách” một tiếng, Tô Lị dứt khoát buông ra .

Cô biết ngay mà, nhất định sẽ có người chính trực và tốt bụng tự nguyện mua cho cô thiết bị thông minh cao cấp.

Lục Diệu giơ tay lên, vô thức xoa xoa cánh tay máy của mình .

“Ra ngoài ăn đi .” Anh nói .

Một người hoàn toàn không có d.ụ.c vọng với đồ ăn… lại bảo muốn ra ngoài ăn món ngon ư?

Nửa giờ sau , Tô Lị và Lục Diệu xuất hiện tại một nhà hàng Tây do cô chọn.

Một nhà hàng cao cấp như vậy là lần đầu tiên cô đến.

Tô Lị căng thẳng gọi món.

Sao vẫn chưa dọn món lên.

Người phục vụ bước đến, cúi người nói : “Chào quý khách, bản nhạc piano quý khách yêu cầu đã được trình diễn xong.”

Đồng thời, bên cạnh truyền đến tiếng cười vui vẻ sảng khoái của những người giàu có đang dùng bữa.

Tô Lị: “…”

“Tiếp theo sẽ dọn món ăn chính lên cho quý khách.”

Món ăn được dọn lên từng món một, rồi lại dọn đi từng món một.

Tô Lị ăn rất thỏa mãn.

Nguyên liệu tươi mới hiếm có , thịt bò kobe fillet, gan ngỗng nấm truffle đen, món cuối cùng là caramel khiến người yêu thích socola như Tô Lị vô cùng hài lòng.

“Đây là món tráng miệng bưởi dâu tây mà cửa hàng chúng tôi tặng quý khách.”

Lục Diệu không thích ăn đồ ngọt, Tô Lị ăn xong phần của mình liền khoái chí lấy luôn phần của Lục Diệu ăn nốt.

Ăn tối xong, hai người lại tiếp tục đi mua thiết bị thông minh.

Có rất nhiều cửa hàng thiết bị thông minh nằm ở tầng một của trung tâm thương mại.

Tô Lị ngồi trong xe người cá, nhìn qua lướt qua từng nhãn hiệu thiết bị thông minh… cuối cùng người đàn ông đưa cô dừng lại trước một cửa hàng.

Tô Lị mong đợi ngẩng đầu, nhìn thấy một biểu tượng hoạt hình phóng đại.

Nhân viên cửa hàng nhiệt tình phục vụ: “Nhãn hiệu này của chúng tôi được thiết kế đặc biệt dành cho trẻ em, thiết bị bao gồm chức năng định vị, chức năng tự động kết nối...”

Tô Lị: Cô không muốn cái này !!!

“Ừm, mua một cái.”

Đồ đàn ông tệ bạc! Cô cần sự riêng tư!

“Mẫu này còn có thể thêm chức năng thẻ phụ, quý khách có cần mở không ạ?” Nhân viên thở dài vì nghĩ Lục Diệu đã có con.

“Ừm.”

À, thật ra sự riêng tư cũng không quan trọng đến thế.

Dù sao cô vốn cũng đã có chip định vị trong người rồi .

Lục Diệu giơ tay chỉ vào Tô Lị.

“Đeo cho nó.”

Hóa ra là mua cho người cá! Nhân viên lộ ra ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng người có thể nuôi nổi người cá dĩ nhiên là không thiếu tiền.

Mẫu thiết bị thông minh này rất giống mẫu trên cổ tay Lục Diệu, không lớn, đeo ở cổ tay như đồng hồ, lại còn là màu hồng phấn Tô Lị thích.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-khong-trong-sinh-lam-sao-day-khi-toi-lai-khop-doi-voi-bao-quan/chuong-16

“Chức năng thẻ phụ còn có thể thiết lập giới hạn chi tiêu, quý khách thật sự dùng cho người cá sao ?” Nhân viên lại xác nhận lần nữa.

“Ừm, không cần thiết lập giới hạn.” Lục Diệu mở chức năng thẻ phụ cho Tô Lị: “Muốn gì thì tự mình mua .”

Tô Lị nhào đến ôm chầm lấy đùi người đàn ông.

Thật ra cô vẫn chưa có thói quen tiêu tiền của đàn ông.

Nhưng vừa nghĩ tới đó, Tô Lị vừa nhìn vào số lượng 999+ đơn hàng chuyển phát nhanh trên thiết bị thông minh của mình liền đợt nhiên thấy hơi chột dạ một chút.

Sau đó cô đã phát hiện ra chức năng tự động kết nối mà cô chưa từng sử dụng, nó là kết nối hai chiều. Nghĩa là, ngay khi cô gọi cho Lục Diệu, thì mặc kệ anh đang tắm hay đang ở trên chiến trường, cuộc gọi đều sẽ tự động được kết nối.

“ Tôi đang làm việc.” Lục Diệu giơ tay lên, chuẩn bị tắt thiết bị thông minh.

“Là Lily phải không ?” Freya tò mò xáp lại gần: “Bảo bối bảo bối bảo bối, là dì đây nè~”

Tô Lị sờ vào chiếc vòng cổ ngọc trai đắt tiền trên cổ mình , cũng thể hiện sự nhiệt tình cực kỳ lớn.

Xem tôi biểu diễn cho dì xem trò móng vuốt nở hoa đây.

Bạn có thể ép buộc người cá biểu diễn, nhưng bạn không thể ngăn cản người cá cứ khăng khăng đòi biểu diễn… và đòi phí biểu diễn.

“Lily thực sự gọi điện cho anh bằng thiết bị thông minh sao ?”

“Chắc là chạm nhầm thôi, cái này là tự động kết nối.” Lục Diệu tắt thiết bị thông minh, nhìn vào số lượng cuộc gọi đã được kết nối trên đó, rơi vào im lặng.

Một ngày 24 tiếng, từ sáng nay đến giờ chỉ mới ba tiếng đồng hồ, anh đã kết nối mười tám cuộc gọi từ người cá.

Điều này dĩ nhiên là do cô cố ý rồi !

Cô tự mình gọi đi chắc chắn an toàn hơn do với việc bị Lục Diệu gọi đến rồi phát hiện ra cô đang xem đàn ông nhảy múa.

“Lily lâu rồi không đến quân bộ nhỉ?” Freya một tay chống cằm: “ Tôi nhớ nó quá, ngày mai anh mang nó đến nhé?”

Bàn tay Lục Diệu đang lật tài liệu khựng lại .

“Langdon mấy ngày nay đi nhà thờ cầu phúc rồi , sẽ không đến đâu , anh yên tâm.” Freya hạ giọng xuống: “Hơn nữa Lily là một con cá, cứ ở nhà hoài cũng sẽ buồn chán.”

Lục Diệu nhìn thấy thông tin thanh toán liên tục nhấp nháy trên thiết bị thông minh của mình , sau một thoáng im lặng rồi nói : “Biết rồi .”

Phó quan Peide đứng sau hai người nghe thấy hết cuộc đối thoại, theo bản năng căng thẳng nuốt nước bọt.

Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ máy móc, phần lớn các đơn hàng chuyển phát nhanh chỉ cần đặt từ buổi sáng thì đến chiều nó đã được giao tới.

Lục Diệu đứng ở cửa, nhìn phòng khách bị gói hàng chuyển phát nhanh nhấn chìm. Anh im lặng một chút, rồi giơ tay chỉ huy robot quản gia dọn dẹp.

Robot chuyển tất cả bưu kiện vào phòng kho, cuối cùng dọn sạch phòng khách.

Tô Lị lười biếng nằm trên ghế sofa quơ đuôi.

Người đàn ông, anh đã về rồi .

“Tối nay ăn gì?” Lục Diệu đi đến trước mặt robot quản gia vừa mới dọn dẹp xong bưu kiện.

Không ăn. Ăn nhiều đồ ăn vặt quá rồi , không đói.

Tô Lị nghiêng đầu tiếp tục chơi thiết bị thông minh.

Người đàn ông ngước mắt nhìn cô một cái, đầu ngón tay chạm nhẹ vào bảng điều khiển của robot quản gia, cuối cùng cũng chỉ gọi một ly cà phê.

Nửa đêm, Tô Lị đang ngủ yên giấc, đột nhiên nghe thấy một tiếng động kỳ lạ.

Cô cố gắng mở mắt ra , nhìn thấy đèn trong nhà bếp sáng lên.

Hửm? Robot nổi loạn à ? Thế giới sắp tận thế rồi sao ?

Tô Lị bám vào thành bể thò đầu ra , nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong bếp đang bưng ra một đĩa thịt nướng.

Tô Lị: “…”

Nhìn thấy nửa cái đầu người cá thò ra từ bể nước, hành động của Lục Diệu dừng lại một chút, rồi đặt đĩa xuống.

Trong sự im lặng, mùi thơm của dĩa thịt nướng bắt đầu lan tỏa khắp nơi.

Thiết bị thông minh của người đàn ông đột nhiên kêu lên.

Lục Diệu nhìn một cái, giơ tay chuẩn bị tắt, nhưng một bàn tay đã nhanh hơn anh , kết nối cuộc gọi video này .

“Diệu, ngày mai nhớ phải dẫn Lily đến đó nha.” Là dì Freya vừa dự tiệc về mà vẫn còn nhớ thương đến Lily.

“Ừm.” Lục Diệu đáp lại một tiếng, giọng điệu hơi khô khan.

Ánh mắt Freya di chuyển xuống, nhìn thấy thịt nướng bên cạnh Lục Diệu: “Anh...”

Người đàn ông bình tĩnh di chuyển thiết bị thông minh, chĩa thẳng vào Tô Lị: “Là Lily đòi ăn.”

 

Bạn vừa đọc xong chương 16 của Xuyên không trọng sinh: Làm sao đây khi tôi lại khớp đôi với Bạo Quân – một bộ truyện thể loại Ngôn Tình, HE, Xuyên Không đang nằm trong top tìm kiếm tại Sime Ngôn Tình. Tình tiết ngày càng cuốn hút, hứa hẹn những diễn biến bất ngờ phía trước. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới sớm nhất, và nếu bạn đang tìm cảm hứng đọc tiếp, nhiều truyện cùng thể loại đang sẵn sàng chờ bạn khám phá!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo