Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Tần Trí Uyên ngự kiếm bay về, vạt áo trắng và xanh nhạt quấn quýt lấy nhau trong gió, hai người dán sát vào nhau , Cơ Tuyên Trần có thể nghe thấy tiếng tim đập nhanh hơn của nhóc con.
Hơi ấm cơ thể truyền qua lớp áo, rõ ràng người Cơ Tuyên Trần chẳng có chút nhiệt độ nào, nhưng Tần Trí Uyên vẫn toát cả mồ hôi hột.
Ngay lúc Tần Trí Uyên đang suy nghĩ xem nên nói gì để đ.á.n.h lạc hướng sự chú ý, cậu cảm thấy vòng tay đang ôm eo mình biến mất, phía sau lưng cũng trống không .
Tim Tần Trí Uyên "thịch" một cái, quay đầu lại thì thấy bóng lưng Cơ Tuyên Trần đang rời đi .
Tần Trí Uyên: "..."
"????"
"!!!!"
"(=?Д?=)"
Sau khi phản ứng lại , Tần Trí Uyên lập tức đuổi theo, túm c.h.ặ.t lấy đai lưng của Cơ Tuyên Trần.
"Anh đi đâu đấy?"
Cơ Tuyên Trần đang ở trong kết giới day day trán, sau này vẫn nên hạn chế dùng phân thân , dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thật.
Nhưng Cơ Tuyên Trần không định nói cho Tần Trí Uyên biết vấn đề.
Anh quả quyết chuyển chủ đề: "Cậu ngự kiếm bay lâu như vậy chắc đói rồi , chúng ta đi ăn chút gì rồi hẵng về."
Tần Trí Uyên: "..." Biểu cảm rất phức tạp. Bình thường mình cũng đâu để Tuyên Tuyên chịu thiệt thòi gì đâu , sao cảm giác Tuyên Tuyên chấp niệm với đồ ăn một cách khó hiểu thế nhỉ?
Nhưng Tuyên Tuyên nhà mình đã muốn ăn thì đi ăn thôi, dù sao cũng chẳng có việc gì gấp gáp, bên dưới là thị trấn của người phàm, bình thường cũng chẳng gặp nguy hiểm gì.
Cậu buông tay đang túm đai lưng Cơ Tuyên Trần ra , chuyển sang ôm eo anh , ngự kiếm bay xuống thị trấn bên dưới .
…
Một tháng sau , Tần Trí Uyên vừa nhai quả giòn tan trong tay, vừa nhìn Tuyên Tuyên nhà mình đang tò mò xem ông cụ nặn tò he phía trước .
Cậu rất tự giác bước lên hỏi ông cụ bao nhiêu tiền, rồi móc tiền mua tò he cho Cơ Tuyên Trần.
" Tôi không ăn cái này đâu , cậu không cần mua." Cơ Tuyên Trần lắc đầu, tỏ ý mình chỉ tò mò thôi.
Tần Trí Uyên gật đầu: "Cái này là tôi mua cho tôi , anh mà không ăn thì cả hai cái đều là của tôi hết."
Vừa định nhét cả hai cái vào miệng thì phát hiện một cái đã biến mất khỏi tay mình .
Ngẩng đầu lên, quả nhiên nó đã nằm trong tay Cơ Tuyên Trần.
Vẻ mặt Cơ Tuyên Trần lạnh tanh, không nhìn ra chút chột dạ nào: "Ăn nhiều đường đau răng, cậu muốn ăn thì hôm nào mua sau ."
Tần Trí Uyên c.ắ.n một miếng tò he trên tay. Thôi được rồi , Tuyên Tuyên nhà mình nói gì thì là cái đó.
Tuy người tu tiên không thể nào vì ăn kẹo mà đau răng được , nhưng để giữ gìn hòa khí giữa đạo lữ với nhau , tốt nhất đừng vạch trần cái cớ của con yêu nào đó.
Tần Trí Uyên nhìn Cơ Tuyên Trần l.i.ế.m một cái rồi nhíu mày, rất thành thạo nhận lấy cái tò he từ tay anh .
"Không thích ăn thì đừng ăn nữa, tôi cũng định ăn mảnh một mình , đồ tôi chọn chắc chắn là thứ tôi thích rồi ."
Vẻ mặt Cơ Tuyên Trần hơi trầm xuống, không phải vì Tần Trí Uyên ăn mất tò he, mà là vì bản thân mình . Cái bộ dạng phân thân nhìn thấy đồ ăn là không đi nổi nữa thật sự khiến Cơ Tuyên Trần không biết phải đ.á.n.h giá thế nào.
Cũng chẳng biết tại sao phân thân tạo ra lại có tính tò mò cao đến thế, cứ thấy món gì lạ chưa từng ăn là lại sán đến trước quầy hàng.
Kể cả cùng một loại nguyên liệu, làm thành hình dạng khác nhau , phân thân cũng phải đứng trước quầy hàng nhìn ngắm hồi lâu, chỉ thiếu nước chảy nước miếng.
Còn Tần Trí Uyên đã quen với vẻ mặt trầm ngâm này của Tuyên Tuyên rồi .
Lần đầu tiên nhìn thấy biểu cảm này , Tần Trí Uyên còn hơi lo, tưởng Tuyên Tuyên vẫn muốn ăn phần trên tay mình nên sắc mặt mới không tốt .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-19-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-19.html.]
Bây giờ Tần Trí Uyên
đã
bình thản
rồi
, tự động quy kết vẻ mặt trầm ngâm của Cơ Tuyên Trần là do
không
được
ăn món
mình
thích nên dỗi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-19
Hiểu như vậy cũng chẳng sai, dù sao khi Tuyên Tuyên được ăn món mình thích thì sắc mặt đâu có tệ thế này .
Tần Trí Uyên nhoáng cái đã ăn xong cái tò he trên tay mình , nắm lấy tay Cơ Tuyên Trần: "Được rồi , đừng không vui nữa, tôi đưa anh đi ăn đồ ngon."
Nói rồi cậu dẫn Cơ Tuyên Trần chui vào một con ngõ, rẽ trái rẽ phải đến trước một cánh cổng cũ nát.
Tần Trí Uyên đẩy nhẹ một cái, cánh cửa run rẩy mở ra , lúc mở còn phát ra tiếng "két" rất lớn.
Tần Trí Uyên vừa bước vào cửa, một luồng kình phong (gió mạnh) đã ập thẳng vào mặt cậu .
Cơ Tuyên Trần trong nháy mắt đã so sánh được sự chênh lệch vũ lực giữa mình và đối phương. Tuy đứng sau lưng Tần Trí Uyên nhưng Cơ Tuyên Trần vẫn cảm thấy không an toàn lắm.
Thế là anh lùi lại một khoảng rất xa, thậm chí còn tìm một vị trí dễ tránh né sát thương và bỏ chạy.
Định bụng có biến là mình chuồn trước .
007 hơi cuộn tròn cơ thể đang nằm bẹp như cái bánh của mình lại .
[Ký chủ, anh chạy một mình , không mang theo phản diện à ?]
Cơ Tuyên Trần rất khó hiểu tại sao 007 lại hỏi câu này . Tu vi của mình bây giờ thấp hơn nhóc con nhiều, gặp nguy hiểm đương nhiên là chạy trước rồi tính tiếp chứ.
[ Tôi là một Trúc Cơ, mang theo một Kim Đan, rồi chạy thi với một tu sĩ mà ngay cả Kim Đan còn đ.á.n.h không lại ? Là não cậu có vấn đề hay não tôi có vấn đề?]
007: [...] Ký chủ nói rất có lý, đúng là nên như thế thật nhỉ?
[Hệ thống bây giờ có thể dùng điểm tích lũy đổi kho dữ liệu cao cấp không ?] Cơ Tuyên Trần hỏi.
007 không biết ý ký chủ hỏi câu này là gì, nhưng vẫn thụ sủng nhược kinh trả lời: [Hình như là không được đâu , sao thế ký chủ? Anh định đổi cho tôi kho dữ liệu xịn hơn à ?]
007 cảm động lắm, ký chủ thực ra vẫn là người tốt .
Giọng Cơ Tuyên Trần bình thản: [Định thế đấy, dù sao một hệ thống ngu ngốc là do bẩm sinh, nhưng có thể bù đắp đôi chút bằng cách cập nhật kho dữ liệu về sau . Nhưng với loại như cậu thì chắc cũng không có tác dụng gì mấy đâu .]
007: [????]
007 rất muốn phản bác lại , nhưng nhìn bộ lông trên người mình , thôi bỏ đi , tùy ý vậy . Đợi đến khi Long Ngạo Thiên biến thành ông bố bỉm sữa mang thai, thế giới này sẽ khởi động lại , đến lúc đó có còn mình và ký chủ hay không còn chưa biết , vẫn nên trân trọng cuộc sống hiện tại thì hơn.
Nghĩ đến đây, 007 lại nằm xuống, biến thành tấm t.h.ả.m lông tròn mềm mại.
Trong lúc Cơ Tuyên Trần và hệ thống đối thoại, trận đấu giữa Tần Trí Uyên và đối phương đã đi vào hồi kết.
Vũ khí ban đầu của Tần Trí Uyên là đơn kiếm, nhưng thấy chiêu thức của chiếc quạt xếp trong tay đối phương biến hóa khôn lường, phòng thủ và tấn công đều không có sơ hở, cộng thêm việc đối phương ra chiêu trước chiếm ưu thế, lại thắng Tần Trí Uyên một bậc.
Tần Trí Uyên cũng chẳng màng nhiều nữa, gọi song đao của mình ra , lao vào tấn công đối phương.
Kỹ thuật dùng song đao của Tần Trí Uyên rõ ràng cao hơn kiếm thuật rất nhiều.
Từ chỗ chỉ có thể phòng thủ đến thỉnh thoảng tìm được cơ hội tấn công, cuối cùng khi đối phương để lộ sơ hở, cậu phá vỡ phòng thủ của đối phương, kề d.a.o lên cổ người ta .
Đối phương trông chỉ mới khoảng ba mươi tuổi, nhìn cốt linh cũng không quá bốn mươi.
Giữa trán và lời nói toát lên vẻ ngạo nghễ, sự sắc sảo trong mắt dường như có thể đ.â.m bị thương người nhìn vào , bộ y phục màu tím hoa t.ử đằng khiến hắn trông càng thêm phô trương sắc bén.
Nhưng khi nhìn Tần Trí Uyên, ánh mắt hắn dịu đi không ít: "Tu vi của tiểu sư đệ tinh tiến không ít nhỉ, sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi thế này ?"
Nói rồi hắn gạt cán quạt ra .
Dao của Tần Trí Uyên vẫn kề trên cổ hắn , phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
"Còn nữa, đừng có kề d.a.o lên cổ sư huynh , mất lịch sự lắm."
Tần Trí Uyên nhíu mày: "Đừng gọi tôi là sư đệ , tôi không phải sư đệ của anh . Hơn nữa vừa vào cửa đã tấn công người khác cũng mất lịch sự lắm."
Nói rồi Tần Trí Uyên lấy vỏ song đao từ trong nhẫn trữ vật ra buộc vào hông, thuận tay cắm song đao vào vỏ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.