Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Tần Trí Uyên đương nhiên là đồng ý rồi .
Biết Cơ Tuyên Trần không thích đám trẻ yêu nhân đó lắm, Tần Trí Uyên bảo Cơ Tuyên Trần ở lại chỗ cũ đợi.
" Tôi sẽ về nhanh thôi, anh đợi tôi ở đây nhé, nếu chán thì có thể đi tìm tôi ."
Cơ Tuyên Trần gật đầu.
Anh tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống luôn, không có ý định đi theo.
Ngồi chưa được bao lâu, Cơ Tuyên Trần cảm thấy có vật gì đó bay tới từ phía sau , không có ác ý, nhưng anh vẫn né tránh.
Quay đầu lại thì thấy Đào Chước xuất hiện từ lúc nào, thứ cô ném vào anh vừa nãy là một quả cầu hoa do Đào Chước tụ lại , vừa bay đến gần Cơ Tuyên Trần thì đã nổ tung, cánh hoa rơi đầy đất. Cơ Tuyên Trần nhíu mày: "Cô còn việc gì nữa?"
Đào Chước bĩu môi, tụ những cánh hoa trên mặt đất lại : "Này, anh làm ơn hiểu cho rõ, là anh muốn đi nhưng lại cứ nán lại ở đây đấy nhé, sao lại dám mặt dày chất vấn tôi hả?"
Cơ Tuyên Trần không thèm để ý đến cô, quay người sang hướng khác.
Đào Chước lại muốn ném quả cầu hoa vừa tụ lại trên tay sang đó. Thái độ kiểu gì thế hả? Chưa từng gặp con yêu quái nào lạnh lùng như thế này luôn.
Cuối cùng Đào Chước đành thỏa hiệp: "Được rồi , được rồi , đúng là tôi có việc thật."
"Anh phải trông chừng đạo lữ nhà anh cho kỹ vào , thể chất của cậu ấy rất thích hợp để làm mắt trận. Nếu anh không chú ý, đạo lữ bị bắt đi làm mắt trận thì có khóc cũng chẳng tìm được chỗ mà khóc đâu ."
Cơ Tuyên Trần gật đầu, phản ứng rất bình thản: "Cảm ơn."
Vẻ mặt Đào Chước rất ngạc nhiên, con yêu quái này thế mà lại biết nói cảm ơn. Nhưng Đào Chước không nói ra miệng, xua tay rồi biến mất ngay trước mặt Cơ Tuyên Trần.
Cơ Tuyên Trần nhìn rừng đào cách đó không xa, nhớ lại mấy cuốn sách trận pháp ít ỏi mình từng xem.
Trong đó hình như có nhắc đến loại thể chất này , nhưng Cơ Tuyên Trần so sánh đặc điểm trong sách với nhóc con nhà mình , thấy chẳng có điểm nào giống nhau cả.
Tuy nhiên suy nghĩ một chút cũng hiểu, nếu thể chất của nhóc con nhà mình dễ bị phát hiện như thế thì chắc chắn không thể gặp được mình , có lẽ là đã dùng cách gì đó để che giấu thể chất rồi .
Trong lúc Cơ Tuyên Trần đang suy nghĩ, Tần Trí Uyên đã quay lại . Thiếu niên rón rén đi đến sau lưng Cơ Tuyên Trần, bịt mắt anh lại .
Ho khẽ một tiếng: "Đoán xem tôi là ai nào?"
Cơ Tuyên Trần đã phát hiện ra từ sớm rồi , thiếu niên không hề che giấu, rất dễ phát hiện.
Nhưng Cơ Tuyên Trần cũng không vạch trần hành vi mâu thuẫn này của thiếu niên.
Anh sờ sờ tay nhóc con một cách nghiêm túc, như thể đang nhận diện, đến khi Tần Trí Uyên bị sờ đến mức hơi không tự nhiên thì Cơ Tuyên Trần mới mở miệng: "Là Tần Trí Uyên."
Tần Trí Uyên bỏ tay xuống, nhảy đến trước mặt Cơ Tuyên Trần: "Đoán đúng rồi , chúc mừng anh , anh muốn phần thưởng gì không ?"
Cơ Tuyên Trần lắc đầu, chẳng muốn gì cả.
Tần Trí Uyên lấy từ trong túi trữ vật ra một dải buộc tóc màu xanh lam.
Cơ Tuyên Trần ngay lập tức cảm nhận được trận pháp ẩn giấu bên trên .
Đôi mắt cáo của Tần Trí Uyên cong lên vì nụ cười : "Cái này là trận pháp phòng ngự do tôi vẽ đấy, có thể chống đỡ được năm đòn tấn công của tu sĩ cùng cấp bậc với tôi ."
"Tuy tôi biết bản thể của anh có thể không cần, nhưng bây giờ anh chắc chắn cần, anh không được chê đâu đấy."
Cơ Tuyên Trần nhận lấy dải buộc tóc, phát hiện trên đầu nhóc con cũng có một cái y hệt. Tay anh chỉ khựng lại một chút giữa không trung chứ không vạch trần tâm tư nhỏ nhặt của đối phương.
" Tôi rất thích món quà của cậu ." Nói xong câu này , Cơ Tuyên Trần nhìn chằm chằm vào nhóc con để quan sát biểu cảm của cậu .
Cũng không biết mình nói câu này có hợp lý không . Điểm rắc rối nhất của con người là đôi khi cùng một hoàn cảnh, cùng một câu nói , những người khác nhau sẽ có phản ứng khác nhau , thậm chí cùng một người cũng có thể có phản ứng không giống nhau .
Nhưng qua quan sát của Cơ Tuyên Trần, hiệu quả của câu nói này cũng khá tốt , ít nhất thì nhóc con nhà mình vui lên trông thấy.
"Thích là tốt rồi , để tôi buộc cho anh nhé." Tần Trí Uyên nói rồi lấy lại dải buộc tóc từ tay Cơ Tuyên Trần.
Cơ Tuyên Trần ngồi xổm xuống giống như mỗi lần thiếu niên buộc tóc cho mình .
Vì Cơ Tuyên Trần cao hơn thiếu niên rất nhiều, để tiện cho thiếu niên buộc tóc, anh sẽ chủ động ngồi xuống, như vậy anh sẽ thấp hơn thiếu niên một chút.
Tần Trí Uyên buộc tóc rất nhanh, chẳng mấy chốc tóc của Cơ Tuyên Trần đã được buộc gọn gàng.
Tần Trí Uyên thậm chí còn thêm thắt vài chi tiết nhỏ, khiến mái tóc trông càng tinh tế hơn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-18
vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-18-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-18.html.]
Cơ Tuyên Trần có hài lòng hay không thì Tần Trí Uyên không biết , nhưng Tần Trí Uyên rất hài lòng, kéo Cơ Tuyên Trần đứng dậy.
"Xong rồi , bây giờ chuyện của đám trẻ yêu nhân đã giải quyết xong, anh có muốn đi dạo một vòng không , tôi đi cùng anh ."
Cơ Tuyên Trần ra ngoài là để tìm Tần Trí Uyên, và giờ anh đã tìm thấy cậu rồi , đương nhiên anh không muốn ở ngoài thêm nữa.
“Không cần đâu , chúng ta quay lại kết giới đi ."
Cơ Tuyên Trần nói vậy , Tần Trí Uyên cũng không phản đối, chỉ hơi tiếc nuối. Vốn định đưa Cơ Tuyên Trần đi ngắm cảnh sắc ghi lại trong đá lưu ảnh, nhưng Tuyên Tuyên nhà mình muốn về rồi , cũng không phải không được , sau này còn nhiều cơ hội mà.
Về sớm cũng tốt , dù sao Tuyên Tuyên ra ngoài bằng phân thân , về sớm cũng an toàn hơn chút.
"Được rồi , thế chúng ta về."
Tần Trí Uyên định ngự kiếm, ôm eo Tuyên Tuyên nhà mình .
Còn về việc tại sao không phải mỗi người tự ngự một thanh kiếm bay, Tuyên Tuyên nhà mình bây giờ tu vi mới Trúc Cơ, bay chẳng được bao lâu linh lực sẽ không theo kịp, việc nặng nhọc này đương nhiên phải để người có tu vi cao hơn là mình làm rồi .
Cơ Tuyên Trần nhíu mày: "Nhất định phải dùng tư thế này à ?"
Cơ Tuyên Trần cảm thấy tư thế này nhóc con sẽ không nhìn thấy tình hình phía trước .
Tuy có thể dùng linh thức để dò xét, nhưng Cơ Tuyên Trần vẫn cảm thấy nhóc con đứng trước thì tốt hơn.
Bây giờ tu vi mình thấp, có nguy hiểm gì thì để nhóc con lên thôi, Cơ Tuyên Trần đứng nhìn là được rồi .
Tần Trí Uyên hùng hồn: "Cái này cũng là bất đắc dĩ thôi, bây giờ tôi chỉ có một thanh kiếm, chỉ có thể hai người đi chung một thanh kiếm thôi."
Tần Trí Uyên nói dối mặt không đỏ tim không đập, lén nhét cái túi trữ vật đựng kiếm vào chỗ Cơ Tuyên Trần không nhìn thấy.
Đạo lữ nhà ai như mình không cơ chứ, đến ôm một cái cũng phải tìm cái lý do ngớ ngẩn là không có linh kiếm. Đạo lữ nhà người ta ở giai đoạn này đã song tu rồi , thế mà mình và Tuyên Tuyên vẫn dừng lại ở giai đoạn nắm tay.
Nếu bên Tuyên Tuyên nhà mình không chủ động thì đành để mình chủ động vậy .
Mấy suy nghĩ này trong đầu cũng chỉ thoáng qua trong chốc lát, Tần Trí Uyên rất nhanh đã hoàn hồn.
Biểu cảm của Cơ Tuyên Trần không thay đổi gì, chỉ ném cho Tần Trí Uyên một ánh mắt thắc mắc.
"Ý tôi không phải thế. Cậu không thấy tôi đứng trước nguy hiểm hơn à ? Nếu có tu sĩ tấn công chúng ta , cậu cũng khó phản kích, rất khó phán đoán tình hình, cậu đứng trước rõ ràng hợp lý hơn mà."
Vẻ mặt Tần Trí Uyên lúng túng, gật đầu: " Đúng là như thế thật."
Sau đó Tần Trí Uyên cứ thế ngơ ngác đổi chỗ với Cơ Tuyên Trần. Khi Cơ Tuyên Trần vòng tay qua eo Tần Trí Uyên, Tần Trí Uyên hơi run lên.
Bộ não đã tê liệt cảm thấy cơ thể như có dòng điện chạy qua trong nháy mắt, rồi mới hoàn hồn trở lại .
007 tỏ vẻ khinh thường mấy cái tâm tư nhỏ nhặt của ký chủ. Cái gì mà không an toàn , toàn là lời nói dối của ký chủ hết, đi suốt cả chặng đường này có thấy ký chủ sợ sệt gì đâu .
Muốn giở trò lưu manh công khai thì cứ nói thẳng, cần gì phải thế? Quen nhau lâu thế rồi , tui cũng đâu có cười nhạo ký chủ đâu .
007 đang thầm khinh bỉ ký chủ trong lòng, đột nhiên cảm thấy đau nhói ở bụng, ngước mắt lên thì thấy một túm lông trắng của mình đang bay lơ lửng giữa không trung.
007: [(#?Д?)]
Lông, lông của tui, lông của tui, lông ơi!! Nhiều thế này tui phải tốn bao nhiêu năng lượng mới bù lại được đây.
[ Tôi thấy cậu chơi trò chọc len xong rồi , còn thiếu ít lông, lấy chỗ này bù vào đi .]
Khi Cơ Tuyên Trần nói chuyện với hệ thống không hề có cảm xúc gì.
007 rất phẫn nộ. Tuy mấy con thú nhỏ chọc len cũng dùng lông của nó, nhưng lông rụng tự nhiên và lông bị giật xuống có giống nhau không ?
Khác nhau chứ, lông rụng tự nhiên còn tự mọc lại được , chứ lông bị giật xuống thì tốn năng lượng lắm.
[Có vấn đề gì à ? Sao không nói gì thế?] Cơ Tuyên Trần hỏi.
007: [...] Nói gì bây giờ? Nói rồi lông của tui có mọc lại được không ? Cái tên ký chủ lạnh lùng vô tình này , tui sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu .
Dòng dữ liệu trong người 007 chạy vùn vụt, nhưng không thốt ra được câu nào: [Được thôi, cảm ơn ký chủ, tui đang cần lông, làm phiền ký chủ rồi .]
Cơ Tuyên Trần nhìn cái hệ thống ngốc nghếch mà muốn thở dài. Rốt cuộc có nên nói thẳng cho tên này biết là mình có thể nhìn thấy suy nghĩ trong lòng nó không nhỉ?
Thôi bỏ đi , 007 vốn đã nhát gan rồi , dọa cho ch.ết máy không sửa được thì làm thế nào? Ngốc thì có ngốc thật, nhưng lâu lắm rồi không gặp cái hệ thống ngốc nghếch thế này , vẫn là đừng nói ra thì hơn.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.