Loading...

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người
#17. Chương 17: Yêu quái cây liễu × Phản diện đoan chính 17

Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người

#17. Chương 17: Yêu quái cây liễu × Phản diện đoan chính 17


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Yang Hy

Cơ Tuyên Trần vẫn còn đang ngơ ngác, chưa hiểu tại sao nhóc con nhà mình lại đột nhiên nấc cụt.

Đào Chước vừa bước vào hang động, nhìn thấy bộ dạng nấc cụt của Tần Trí Uyên, vội vàng đi rót một cốc nước đưa cho cậu .

Sau đó nhíu mày nhìn Cơ Tuyên Trần: "Anh không thấy đạo lữ của anh bị nghẹn à , sao không rót nước cho cậu ấy ?"

Cơ Tuyên Trần không nói gì. Hình như con người đúng là có chuyện ăn nhanh quá bị nghẹn thật.

Nhưng người tu tiên cũng bị thế này à ?

Thấy Cơ Tuyên Trần không phản ứng gì với lời nói của mình , Đào Chước tức anh ách, con yêu quái này sao đến cả diễn kịch cũng không biết thế? Rốt cuộc anh lừa được đạo lữ kiểu gì vậy ?

Nhân lúc Tần Trí Uyên đang uống nước, Đào Chước kéo Cơ Tuyên Trần ra một chỗ khác, đảm bảo Tần Trí Uyên không nghe thấy mới thì thầm: "Sao anh lại thế hả, không thích thì cũng phải giả vờ chút chứ, không thì làm sao bảo cậu ấy m.a.n.g t.h.a.i cây liễu nhỏ cho anh được ?"

Một câu nói khiến bộ não vốn đã hơi chậm chạp của Cơ Tuyên Trần đứng hình luôn.

Trên đầu Cơ Tuyên Trần từ từ hiện lên một dấu chấm hỏi. Mang t.h.a.i cây liễu nhỏ?

Cơ Tuyên Trần nhớ lại cảm giác khi ôm nhóc con, rất chắc chắn nhóc con nhà mình là con trai, đàn ông m.a.n.g t.h.a.i kiểu gì?

Hơn nữa con yêu quái hoa đào này nói linh tinh gì thế? Mình đương nhiên là có tình cảm với nhóc con rồi , sao qua miệng đối phương lại thành kẻ vô tình vô nghĩa thế này ?

Nghĩ thế nào thì Cơ Tuyên Trần hỏi thế ấy , Đào Chước trả lời với vẻ mặt hiển nhiên: "Trong truyền thừa (ký ức di truyền) của tộc chúng ta có hướng dẫn cách nuôi dưỡng đời sau mà. Có thể để lại hạt giống của mình trong cơ thể đạo lữ, khiến họ mang thai, sau đó sinh ra tiểu yêu. Tiểu yêu sinh ra có thể bỏ qua giai đoạn không có linh trí, giống hệt trẻ sơ sinh của loài người , hơn nữa vừa sinh ra đã có khả năng hóa hình. Đạo lữ là nam hay nữ đều được hết, các anh không có à ?"

Cơ Tuyên Trần: "..."

007: "..." 007 cảm thấy mình chắc chắn nghe nhầm rồi , mấy lời này điên rồ quá, mình nhất định là nghe nhầm rồi . Vị bạch nguyệt quang này chắc chắn dùng mật ngữ ẩn ý gì đó, nói ra thì nghe như vậy nhưng tuyệt đối không phải ý này đâu .

Thấy Cơ Tuyên Trần đứng ngây ra tại chỗ hồi lâu, Đào Chước cũng nhận ra có gì đó không đúng.

Biểu cảm ngạc nhiên, cô dùng chiếc gương đồng nhỏ trong tay che miệng đang há hốc: "Truyền thừa các anh để lại không thể nào không có cái này chứ."

Nghĩ lại một chút, cô dùng gương đồng gõ gõ đầu mình : "Có khi là tôi nhầm, anh là yêu quái thực vật đầu tiên tôi gặp, có thể truyền thừa của thực vật này và thực vật khác không giống nhau ."

Cơ Tuyên Trần không nói gì. Truyền thừa ký ức là kinh nghiệm và công pháp của các tiền bối yêu tộc để lại cho đời sau , có từ khi yêu quái có linh trí, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiền bối. Trước Cơ Tuyên Trần chưa từng có cây liễu nào thành tinh cả, đương nhiên là không có truyền thừa.

Mà lúc này Cơ Tuyên Trần đang suy nghĩ một vấn đề khác: "Vậy nên cô ở bên Tiêu Lương là để anh ta sinh ra yêu quái hoa đào nhỏ à ?"

Đào Chước sờ sờ cằm: "Phải mà cũng không phải . Tôi thích anh ta nên mới muốn anh ta m.a.n.g t.h.a.i con tôi , chứ đổi là người khác thì tôi còn lâu mới chịu nhé."

Đào Chước quấn lọn tóc quanh ngón tay ngọc ngà: "Hơn nữa tôi cũng đâu định lừa anh ta , đợi đến lúc tình cảm mặn nồng sẽ tự nhiên nói cho anh ta biết , thế là có đạo đức hơn anh ta nhiều rồi ."

007 không dám tin vào tai mình , điên cuồng lật lại cốt truyện trong đầu Cơ Tuyên Trần. Cốt truyện tuyệt đối không thể như thế này được , bạch nguyệt quang của Long Ngạo Thiên sao có thể bắt Long Ngạo Thiên sinh con cho mình được , chẳng phải nên là cô ấy tình nguyện sinh con cho Long Ngạo Thiên không hề hối hận sao ?

Nhưng khi nhìn thấy một đoạn tình tiết nào đó, động tác của 007 khựng lại . Cốt truyện là thế này : Sau khi Tiêu Lương hôn Đào Chước, Đào Chước hỏi: "Anh có thích trẻ con không ?"

Tiêu Lương đương nhiên là vẻ mặt thâm tình: "Đương nhiên là thích rồi , nếu em muốn có con, chúng ta có thể sinh một đứa."

Đào Chước cười rất vui vẻ: "Thế thì tốt quá, nhưng sinh con đau lắm, anh có nguyện ý sinh thay em không ?"

Tiêu Lương chỉ tưởng đó là lời nói đùa: "Đương nhiên là nguyện ý rồi , nếu có thể, tôi hận không thể chịu mọi đau đớn thay em."

Đào Chước nghe vậy thì cười rất vui vẻ, hai người ôm c.h.ặ.t lấy nhau .

 

007 nhìn thấy tình tiết tương tự xuất hiện không dưới năm lần trong cốt truyện, cảm thấy hơi rợn người . May mà bạch nguyệt quang ch.ết sớm, nếu không 007 cũng không dám tưởng tượng cốt truyện phía sau sẽ biến thành cái dạng gì.

Cơ Tuyên Trần hơi thắc mắc về suy nghĩ của 007: "Tại sao nhất định phải là Đào Chước sinh con, nam chính không thể sinh à ?"

007: "..." Không biết trả lời thế nào, cũng chẳng muốn trả lời. Hệ thống bị sốc, hệ thống bị chấn động, hệ thống cần được sửa chữa mới có thể hoạt động bình thường trở lại .

"Haiz, ghen tị thật đấy, thế mà anh lại thực sự thích con người kia , không phải vì nối dõi tông đường." Khi nói câu này giọng Đào Chước có chút buồn bã.

Cơ Tuyên Trần hơi không hiểu nỗi ám ảnh bản năng về việc nối dõi tông đường của các loài sinh vật, bèn hỏi thẳng.

"Đời sau nên được sinh ra trong sự yêu thích và tình yêu thương, không nên sinh ra trong sự toan tính. Nếu chưa tạo ra được điều kiện đó thì tại sao phải sinh con? Cho dù cô bắt người ta sinh ra nó, nó cũng chưa chắc đã vui vẻ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-17
"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-17-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-17.html.]

Đào Chước nhìn vào mắt Cơ Tuyên Trần, Cơ Tuyên Trần không hề né tránh ánh mắt cô.

Đào Chước suy nghĩ hồi lâu mới trả lời: " Đúng ha, tại sao phải duy trì huyết thống nhỉ?"

Suy nghĩ một lúc, Đào Chước mới lẩm bẩm: "— Chắc là vì cần phải truyền lại truyền thừa. Thật ra anh nói đúng, có tiểu hoa yêu trong điều kiện thế này cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."

Vẻ mặt Đào Chước rất khổ sở: " Nhưng mà bây giờ hình như không còn cách nào nữa rồi , tôi đã gieo hạt giống vào bụng Tiêu Lương rồi ."

007: "..." 007 đã mặc kệ đời rồi , bị sốc quá nhiều lần , giờ chẳng còn phản ứng ngạc nhiên nổi nữa. Chắc cũng sắp đến lúc Thiên Đạo nhận ra sự việc bất thường và khởi động lại thế giới rồi , hình như làm gì cũng vô nghĩa.

Hệ thống vốn luôn bay lơ lửng trong ý thức của Cơ Tuyên Trần giờ nằm vật ra , biến thành một tấm t.h.ả.m tròn đầy lông.

Nó còn lôi bộ đồ chơi chọc len đã lâu không dùng ra chọc chọc.

Làm hệ thống mà, khi thực hiện nhiệm vụ kiểu gì chẳng gặp phải sự cố. Gặp sự cố thì đừng hoảng, hoảng cũng chẳng giải quyết được gì, cũng chẳng thay đổi được kết cục, vẫn nên đối xử tốt với bản thân một chút thì hơn.

"Tự mình không thương mình thì còn ai thương mình nữa? Hahaha, hahaha, hahaha."

Chẳng phải chỉ là không có năng lượng rồi biến mất thôi sao ? Cuối cùng ký chủ cũng biến mất cùng mình thôi, không sao cả.

Cơ Tuyên Trần: "..." Cơ Tuyên Trần cảm thấy 007 điên rồi , nhưng anh cũng chẳng biết an ủi thế nào, vì ngay cả anh cũng vừa mới tiêu hóa xong chuyện này .

"Không phải cô bảo Tiêu Lương chạy rồi sao ?"

Cán gương trong tay Đào Chước xoay một vòng, giọng cô hơi trầm xuống: " Đúng thế, anh ta chạy rồi , nhưng bây giờ trong người anh ta có hạt giống của tôi , sẽ vô thức muốn lại gần tôi , sau này kiểu gì cũng quay lại thôi."

"Không phải cô không thích anh ta nữa à ? Sao còn để anh ta mang thai?" Cơ Tuyên Trần hỏi một câu khác.

Đào Chước quay người đi về phía trước : "Anh ta có thể không thích mà giả vờ thích, tại sao tôi không thể không thích mà vẫn để anh ta m.a.n.g t.h.a.i con tôi ? Sinh con xong thì chuyện anh ta lừa dối tôi cũng coi như hòa."

007 cảm thấy suy nghĩ của yêu quái hoa đào này có phần hơi ngây thơ. Bắt Long Ngạo Thiên sinh con, chuyện này mà thành thật thì Đào Chước có thể đá đ.í.t phản diện, trở thành phản diện lớn nhất của cuốn truyện này luôn.

Cái kiểu ch.ết mà nhân vật chính hận không thể băm vằm tro cốt, khiến cho hồn bay phách lạc ấy .

Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến 007 hiện tại – là tui đây chứ? Thế giới rồi sẽ bị khởi động lại , chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi.

Khi Cơ Tuyên Trần và Đào Chước quay lại , Tần Trí Uyên đang ăn bánh uống trà rất vui vẻ, cười ngây ngô, hoàn toàn không biết hình tượng ban đầu của mình trong lòng Đào Chước.

Sau khi nhóc con ăn xong, Cơ Tuyên Trần định đưa nhóc con đi luôn. Anh phát hiện ra rồi , để Tần Trí Uyên ở lại đây, ai mà biết Đào Chước còn thốt ra câu gì nữa.

Còn về chuyện hạt giống có thể khiến người ta mang thai, Cơ Tuyên Trần định chôn c.h.ặ.t trong bụng, cả đời này cũng không nói ra , cũng không định thử.

Trẻ con là loài sinh vật đáng ghét nhất trên đời, vừa tống khứ được đám yêu nhân kia đi , Cơ Tuyên Trần không muốn lại có thêm một đứa trẻ con không đuổi đi được nữa, cũng không muốn vì sự tò mò khó hiểu của mình mà tự nhiên gánh thêm một cục nợ. Hơn nữa mình và Đào Chước cũng đâu cùng một giống loài, ai biết được có tác dụng hay không .

Lúc Cơ Tuyên Trần đi , Đào Chước rất không vui. Con yêu quái này đúng là đến để ăn chực và vứt rắc rối cho mình thật à ?

"Không cần thiết phải đi vội thế chứ, tôi có dạy hư tiểu đạo lữ nhà anh đâu ."

Cơ Tuyên Trần coi như không nghe thấy, mục đích đến đây đã đạt được rồi , không đi thì đợi cái gì?

007 rất tán thành suy nghĩ của ký chủ. Đúng thế, không đi thì đợi cái gì? Đợi Tiêu Lương quay lại xem Đào Chước diễn màn kịch ép buộc trai nhà lành à ? – À không , không phải trai nhà lành, là ép buộc tra nam lăng nhăng.

007 tự động liên tưởng đến cốt truyện tổng tài bá đạo – Đào Chước bóp cằm Tiêu Lương: "Còn chạy nữa không hả? Mang t.h.a.i con của tôi rồi , anh chạy đằng trời? Anh muốn chạy đi đâu ?"

Tiêu Lương nước mắt lưng tròng, ngã nghiêng xuống đất: "Đào Chước, sao em có thể đối xử với tôi như vậy , giữa chúng ta không còn chút tình nghĩa nào sao ?"

007 tự tưởng tượng mà rùng mình một cái, đột nhiên cảm thấy mấy trăm cuốn tiểu thuyết tổng tài bá đạo trong kho dữ liệu của mình không nuốt trôi được nữa, sau này đọc sách có khi sẽ tự động liên tưởng đến Đào Chước và Tiêu Lương mất.

Vốn định xóa sạch một thể, nhưng 007 rốt cuộc vẫn hơi không nỡ, đành tạo một thư mục mới rồi ném hết đám tiểu thuyết đó vào .

Lúc này Cơ Tuyên Trần và Tần Trí Uyên đã rời khỏi hang động của Đào Chước. Lúc đi Tần Trí Uyên vẫn còn hơi lo lắng: "Chúng ta vứt đám nhỏ yêu nhân ở đây liệu có ổn không ?"

Cơ Tuyên Trần chỉ có thể cam đoan với nhóc con: "Đào Chước là người tốt ."

Tần Trí Uyên cũng biết điều đó, dù sao cũng hiếm khi gặp được yêu quái có khí tức sạch sẽ như vậy , giống hệt Tuyên Tuyên nhà mình .

Nhưng ở bên nhau lâu như thế, đột nhiên phải xa đám trẻ yêu nhân, Tần Trí Uyên vẫn có chút không nỡ.

Lần này mạch não của Cơ Tuyên Trần cuối cùng cũng bắt sóng được với nhóc con, mở miệng hỏi: "Cậu có muốn đi thăm đám nhóc yêu nhân kia không , thăm xong chúng ta đi ."

 

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 17 của Xuyên Nhanh: Ký Chủ Nhà Tui Không Phải Người – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Tiểu Thuyết, Đam Mỹ, Cổ Đại, Đô Thị, Hệ Thống, Linh Dị, HE, Hiện Đại, Sủng, Học Đường, Học Bá, Showbiz, Huyền Huyễn, Mạt Thế, Tiên Hiệp, Tổng Tài, Dị Năng, Ngọt đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo