Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Nhưng Cơ Tuyên Trần không hiểu ý trong mắt Tần Trí Uyên, hơi thắc mắc hỏi lại : "Sao thế? Đói rồi à ? Bánh hoa đào chỗ Đào Chước ngon lắm, cậu có thể nếm thử."
Tần Trí Uyên: "..." Tôi không đói, nhưng chắc là Tuyên Tuyên đói rồi .
Đào Chước quay đầu liếc Cơ Tuyên Trần một cái: "Anh muốn ăn thì cứ nói thẳng, tôi có cười anh đâu , lôi tiểu đạo lữ nhà anh ra làm cớ làm gì."
Nói xong Đào Chước đứng dậy khỏi chỗ đám trẻ yêu nhân, hóa ra một sợi dây thừng màu đỏ, buộc cổ tay trái của lũ trẻ lại với nhau , sau đó kéo chúng đi về phía hang động của mình .
"Được rồi , đi theo tôi hết đi . Anh muốn ăn bánh hoa đào thì tôi có thể cho anh một ít mang về."
Lúc nói câu này , Đào Chước đã đi được một đoạn rồi .
Cơ Tuyên Trần kéo Tần Trí Uyên đi theo.
Tần Trí Uyên lén kéo tay áo Cơ Tuyên Trần, thấy Cơ Tuyên Trần nhìn mình mới ho khẽ: "Lần sau anh nói chuyện với người khác không được nói thẳng như thế, nếu gặp người nóng tính, có khi họ đuổi chúng ta ra ngoài đấy."
Cơ Tuyên Trần nghe rất chăm chú, nhưng không tán thành lời nhóc con nói : "Lần trước cô ấy mời tôi làm khách mà. Hơn nữa tôi cũng đâu có tùy tiện đưa cậu đến hang động của yêu quái khác ăn chực đâu , lần trước tôi nếm rồi , Đào Chước nấu ăn ngon lắm nên mới đưa cậu đến đấy chứ."
Tần Trí Uyên: "..."
Cứ có cảm giác bị đạo lữ nhà mình dẫn đi ăn chực ấy nhỉ. Có khi không chỉ là cảm giác đâu , mà là sự thật. Nghĩ đến đây, Tần Trí Uyên im lặng, nhìn Tuyên Tuyên đang mặt lạnh của mình .
Ăn chực thì ăn chực vậy , tuy Tuyên Tuyên có thể không có tiền, nhưng mình có tiền mà. Hơn nữa Tuyên Tuyên lợi hại như thế, chỉ cần ra khỏi được kết giới, kiếm linh thạch chẳng phải chỉ là chuyện vung cành liễu cái là xong sao ?
Đào Chước cần đưa đám trẻ này đến chỗ khác, vứt Cơ Tuyên Trần lại cái hang động lần trước anh đến rồi buông một câu: "Muốn ăn gì thì ăn, tôi xử lý xong đám nhóc này sẽ quay lại tìm các anh ."
Tần Trí Uyên hơi không quen, nghe lời Đào Chước nói mà dở khóc dở cười . Chẳng lẽ yêu quái nói chuyện đều dễ gây hiểu lầm thế sao ? Tuyên Tuyên nhà mình thế, vị Đào cô nương này cũng thế.
Nói cứ như kiểu tìm chỗ vắng vẻ gi.ết người phi tang xác ấy .
Nhưng rõ ràng Cơ Tuyên Trần không để ý đến những điều này . Sau khi Đào Chước nói xong, anh rất tự nhiên ngồi xuống ghế đá, thấy Tần Trí Uyên còn đứng , bèn nhẹ nhàng kéo tay áo Tần Trí Uyên, ra hiệu cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình .
Tuy Tần Trí Uyên hơi ngại ngùng, nhưng cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế đá. Cái hang động hồng phấn này mang lại cho Tần Trí Uyên ấn tượng rất mạnh. Trước đây Tần Trí Uyên chỉ thấy qua hang động của các sư tỷ trong tông môn, tông môn chủ trương thanh tu, hang động của sư tỷ thường chẳng khác gì của cậu .
Còn Đào cô nương không hổ danh là yêu quái hoa đào, hang động cũng đặc sắc hơn hẳn. Hoa đào rực rỡ trên vách đá và rèm lụa màu hồng phấn, rất có phong cách và điểm nhận dạng riêng.
Trong lúc Tần Trí Uyên quan sát hang động, trước mặt xuất hiện một cành cây giống như dây leo, bên trên còn có vài nụ hoa đào chưa nở.
Trên cành cây nâng một cái đĩa hình hoa đào, trong đĩa đựng những miếng bánh ngọt trông rất ngon mắt.
Cơ Tuyên Trần đã cầm một miếng lên ăn rồi , ngẩng đầu thấy Tần Trí Uyên còn đang ngẩn người , bèn lấy một miếng cho Tần Trí Uyên, nhét vào tay cậu : "Ăn đi ."
Nói rồi nhét tọt miếng bánh hoa đào trên tay mình vào miệng.
Tần Trí Uyên
nhìn
cái má phồng lên của con yêu nào đó, thật sự
rất
muốn
biết
,
có
phải
yêu quái thì sẽ
không
bị
nghẹn
không
nhỉ? Bánh ngọt là thứ
phải
ăn từng miếng nhỏ,
không
phải
vì văn nhã
hay
gì
đâu
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-16
Tần Trí Uyên từng làm ăn mày, lúc khó khăn cái gì cũng ăn, để không bị ăn mày khác cướp mất, tướng ăn cũng chẳng đẹp đẽ gì.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-16-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-16.html.]
Nhưng bánh ngọt thì đa số mọi người đúng là không thể ăn một miếng hết ngay được . Đừng hỏi tại sao Tần Trí Uyên biết , kinh nghiệm rút ra từ việc bị nghẹn đến trợn ngược mắt phải uống nước điên cuồng đấy.
Có lẽ lúc mới được sư phụ đưa về tông môn bị nghẹn món này đến mức ám ảnh tâm lý, nên Tần Trí Uyên rất ít khi mang bánh ngọt cho Tuyên Tuyên nhà mình ăn.
Cơ Tuyên Trần thấy Tần Trí Uyên cầm miếng bánh chỉ nhìn mà không nói gì, bèn sán lại gần Tần Trí Uyên: "Sao không ăn, không thích à ?"
Tần Trí Uyên không có món gì là không thích, chỉ là cảm thấy mỗi lần ăn bánh ngọt khá tốn thời gian, cứ phải ăn từng miếng nhỏ, không sướng miệng bằng ăn miếng thịt to.
Vừa nãy Tần Trí Uyên đưa mắt tìm nước trà trên bàn một vòng, nhưng Đào cô nương hình như không có ý định dâng trà , trên bàn đá không thấy nước trà đâu .
"Không, thích lắm chứ, chỉ là thấy Tuyên Tuyên ăn muốn nhìn thêm chút nữa thôi."
Cơ Tuyên Trần không hiểu có gì mà nhìn , mọi người ăn cơm chẳng phải đều giống nhau sao ? Mở miệng, c.ắ.n một miếng, rồi nhai, chỉ là con người vì kích thước miệng và nhiều lý do khác nhau mà c.ắ.n miếng to nhỏ khác nhau thôi.
Tuy Cơ Tuyên Trần không hiểu lắm, nhưng không biểu hiện ra mặt, hành vi của con người luôn phức tạp mà.
Cơ Tuyên Trần nhìn chằm chằm Tần Trí Uyên, cũng quan sát, sau đó phát hiện ra điểm khác thường của Tần Trí Uyên so với mọi khi.
Nhóc con c.ắ.n một miếng nhỏ xíu, Cơ Tuyên Trần so sánh một chút, lượng một miếng c.ắ.n này chỉ bằng một phần mười lượng mỗi lần cậu ăn chân giò cùng mình , mà thời gian nhai lại lâu hơn thời gian nhai chân giò rất nhiều.
Cơ Tuyên Trần tổng hợp và phân tích thông tin, rồi đưa ra một kết quả ngoài dự đoán: Tần Trí Uyên có thể không thích ăn bánh ngọt. Suy nghĩ này có thể được chứng minh qua nhiều khía cạnh.
Tần Trí Uyên đang ăn vui vẻ, vốn dĩ cậu rất thích đồ ngọt, chỉ là vì hồi bé bị nghẹn kinh quá nên không mặn mà với món này lắm, cộng thêm thi thoảng ăn ở tông môn mùi vị cũng bình thường.
Cái này không trách bánh ngọt được , chỉ trách đám tu sĩ kia lười luyện tay nghề nấu nướng, làm ra toàn thứ phí phạm lương thực.
Trong tông môn ngoại trừ mình ra thì chẳng sư huynh đệ nào nuốt nổi, nhà ăn của tông môn đa phần chỉ để làm cảnh, thi thoảng tụ tập thì làm mấy món đẹp mã để giữ thể diện thôi.
Ngay khi Tần Trí Uyên định ăn miếng thứ hai, miếng bánh hoa đào trên tay cậu bị Cơ Tuyên Trần lấy mất.
"Không muốn ăn thì không cần ăn, không cần thiết phải ép buộc bản thân ."
Tần Trí Uyên: "???" Tuyên Tuyên nhà mình rốt cuộc làm sao mà nhìn ra mình không thích ăn thế?
" Tôi thích ăn mà, ngon lắm."
Ánh mắt Cơ Tuyên Trần đầy nghi ngờ, không tin. Đến khi Tần Trí Uyên lặp lại lần nữa là mình thích ăn, không hề ghét, Cơ Tuyên Trần mới tin.
Nhưng nhìn Tần Trí Uyên anh vẫn thấy khó hiểu, con người chẳng phải đều nói thức ăn ăn càng chậm thì càng không thích sao , rốt cuộc sai ở chỗ nào nhỉ?
Nhìn Tần Trí Uyên ăn hết miếng bánh thứ tư, Cơ Tuyên Trần bỏ cuộc không suy nghĩ nữa. Con người thế nào hình như chẳng có đáp án chuẩn mực nào cả.
Giống như hệ thống cũng chẳng có cái nào giống hệt nhau vậy .
Tần Trí Uyên bị ánh mắt của Cơ Tuyên Trần nhìn chằm chằm đến mức hơi không tự nhiên, tốc độ nhét bánh vào miệng cũng nhanh hơn không ít.
Mà tốc độ nhanh thì dễ xảy ra vấn đề. Tần Trí Uyên cảm nhận được cảm giác quen thuộc, không ngoài dự đoán, lại bị nghẹn rồi .
Nhưng lần này đỡ hơn nhiều, chỉ bị nấc cụt thôi, chưa đến mức trợn ngược mắt.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.