Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Pháp khí bay có tốc độ rất nhanh, chưa đến một ngày, Cơ Tuyên Trần và Tần Trí Uyên đã đến vị trí hang động của Đào Chước.
Những cánh hoa đào xoay một vòng quanh hai người rồi từ từ rơi xuống đất.
Sau đó những cánh hoa tụ lại trước mặt Cơ Tuyên Trần, khi tản ra lần nữa, Đào Chước trong bộ y phục màu hồng phấn đã xuất hiện trước mặt Cơ Tuyên Trần.
"Lần trước có việc nên không tiếp đãi anh chu đáo được , lần này anh đến đừng khách sáo nhé."
Rồi cô quay sang nhìn Tần Trí Uyên, ánh mắt đầy tò mò: "Đây là bằng hữu của anh à ?"
Cơ Tuyên Trần lắc đầu: "Đạo lữ."
Tần Trí Uyên nghe thấy câu trả lời của Cơ Tuyên Trần, trong mắt thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó tai đỏ bừng lên.
Trên mặt cũng lộ ra chút ngại ngùng, nhưng không hề phản bác: "Chào Đào cô nương."
Đào Chước nghe Tần Trí Uyên gọi vậy thì nhếch môi cười : "Cô nương? Con người các anh khéo nói thật đấy."
Tần Trí Uyên bị nói vậy , vẻ mặt hơi lúng túng, thăm dò gọi: "Tiền bối?"
Đào Chước cười càng tươi hơn: "Cậu gọi tôi là tiền bối, thế cậu bảo Cơ Tuyên Trần gọi tôi là gì? Cũng gọi tôi là tiền bối theo cậu à ?"
Cô quay đầu nhìn Cơ Tuyên Trần đang im lặng đứng bên cạnh, cười có chút trêu chọc: "Anh có muốn gọi một tiếng tiền bối không ?"
Cơ Tuyên Trần nắm lấy tay nhóc con nhà mình : "Cô đừng trêu cậu ấy , nhóc con nhà tôi da mặt mỏng."
Đào Chước nhìn Cơ Tuyên Trần với ánh mắt đầy hứng thú: "Hai người chắc chưa song tu bao giờ đâu nhỉ, chưa song tu mà đã bênh vực thế rồi ?"
Tần Trí Uyên bị Đào Chước hỏi thẳng thừng như vậy càng đỏ mặt hơn, không biết phải tiếp lời Đào Chước thế nào.
Cơ Tuyên Trần ngước mắt nhìn Đào Chước, cảnh cáo đối phương ăn nói chú ý một chút, đừng quá đáng.
Đào Chước bĩu môi: "Được rồi được rồi , tôi không trêu đạo lữ nhà anh nữa. Anh là yêu quái mà chẳng biết học ở đâu ra cái tính còn bảo thủ hơn cả con người ."
Cơ Tuyên Trần không để ý lời Đào Chước nói , mà quay sang nhìn nhóc con vẫn đang đỏ mặt: "Gọi cô ấy là tỷ tỷ là được ."
"Đừng, đừng, cứ để nhóc con gọi tôi là cô nương đi ." Đào Chước rất phản đối.
Nói rồi Đào Chước không biết lôi từ đâu ra một chiếc gương đồng, soi trái soi phải khuôn mặt mình : "Quả nhiên là đẹp tự nhiên, nhìn tôi non thế này , gọi tỷ tỷ nghe già lắm."
Cơ Tuyên Trần gật đầu với nhóc con, coi như ngầm đồng ý. Chỉ là một cách xưng hô thôi, Cơ Tuyên Trần cũng chẳng để tâm.
Đào Chước quay người , đi về phía trước : "Được rồi , theo tôi vào hang động ngồi chơi chút đi ."
Cơ Tuyên Trần không từ chối, nhưng cũng không đi theo vào hang động ngay.
Cơ Tuyên Trần suy nghĩ một chút, cảm thấy nói thẳng việc vứt đám trẻ yêu nhân ở đây thì lộ liễu quá. Anh nhớ lại cách con người nhờ vả nhau , hình như đều là hàn huyên tâm sự trước , rồi mới nói ra mục đích của mình .
Cơ Tuyên Trần quyết định làm theo quy trình này : "Cái tên người phàm lừa gạt cô bây giờ thế nào rồi ?"
Nhắc đến chuyện này Đào Chước lại tức, vẻ mặt cũng trở nên hung dữ: "Chạy mất rồi ."
Thế mà lại chạy thoát được khỏi trận pháp do bà đây thiết lập, cũng coi như có chút bản lĩnh.
Cơ Tuyên Trần không ngạc nhiên về kết quả này , nếu nhân vật chính dễ ch.ết như thế thì mới là bất bình thường.
Đào Chước nghịch chiếc gương đồng trong tay: " Nhưng anh ta cũng chẳng được lợi lộc gì đâu . Muốn chữa khỏi vết thương trên người anh ta cũng tốn không ít công sức đấy."
Khi nói câu này Đào Chước vẫn cười , dùng bàn tay ngọc ngà vuốt lại b.úi tóc, cài lại chiếc trâm hoa đào lên tóc.
"Không nhắc đến anh ta nữa, đồ xui xẻo, nói đến lại mất vui."
"Kiểu tóc hôm nay của tôi thế nào? Đây là kiểu b.úi tóc thịnh hành nhất của các cô nương ở thị trấn đấy."
Cơ Tuyên Trần không rành về cái này lắm, vì trước giờ anh có để ý tóc tai Đào Chước thế nào đâu .
Ngay cả tóc của
mình
cũng là Tần Trí Uyên buộc cho, nên đương nhiên chỉ
biết
im lặng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-15
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-15-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-15.html.]
Xem ra lần sau đừng có hàn huyên nữa, cách này không hợp với mình , cứ đi thẳng vào vấn đề cho xong.
"Đào cô nương chải tóc rất đẹp , hồi tôi ở tông môn có không ít sư muội cũng chải kiểu tóc giống cô nương, nhưng cô nương chải đẹp hơn mấy sư muội đó của tôi nhiều."
Tần Trí Uyên thấy Tuyên Tuyên nhà mình khó xử nên nói đỡ lời này , nhưng đó cũng là sự thật.
Vị Đào cô nương này đúng là rất biết cách ăn diện. Ở tông môn, sư muội và sư tỷ đa phần ăn mặc giản dị, hiếm có ai mặc đồ xanh đỏ rực rỡ như Đào cô nương, cho dù có người thử thì cũng không được tự nhiên như cô ấy .
Đào Chước nghe Tần Trí Uyên nói vậy thì cười híp cả mắt: "Vẫn là cậu biết nói chuyện."
"Nói đi nói đi , đến đây có việc gì? Tuy mới gặp một lần nhưng với tính cách của anh , không có việc gì chắc chắn sẽ không đến tìm tôi đâu . Bây giờ tâm trạng cô nương tôi đang tốt , biết đâu sẽ giúp đấy."
Câu sau là nói với Cơ Tuyên Trần, lúc nói nụ cười trên môi vẫn chưa tắt.
Cơ Tuyên Trần không vòng vo nữa, cái kiểu hàn huyên của loài người hình như không hợp với mình , cũng chẳng hợp với Đào Chước.
" Tôi có mấy đứa trẻ yêu nhân, cần tìm chỗ sắp xếp, cô xem chỗ cô có được không ?"
Động tác xoắn tóc của Đào Chước dừng lại : "Yêu nhân?"
Giọng điệu đầy thắc mắc, Tần Trí Uyên kiên nhẫn giải thích: "Là con do người và yêu sinh ra ấy ."
Vẻ mặt Đào Chước ỉu xìu, dường như không hứng thú lắm với chuyện này , nhưng vẫn mở miệng.
"Ồ, tiểu tạp chủng (con lai tạp) à , tiểu tạp chủng thì tiểu tạp chủng, nếu thực sự không có chỗ nào đi thì tôi nuôi ở đây cũng được , bọn nó có bao nhiêu người ?"
Cơ Tuyên Trần dẫn Đào Chước đến chỗ đỗ pháp khí bay xem thử.
Đào Chước nhìn khoảng hơn hai mươi đứa trẻ yêu nhân, gương mặt xinh đẹp hơi méo xệch: "Anh kiếm đâu ra lắm tạp chủng thế?"
Cơ Tuyên Trần nhíu mày: "Chú ý ngôn từ chút đi ."
Nhưng Đào Chước chẳng để tâm, cũng chẳng để ý đến sự kháng cự của đám trẻ, xách một đứa lên kiểm tra trái phải , xem xong cũng khá hài lòng: "Ừm, rất khỏe mạnh, nuôi được ."
"Có gì mà phải chú ý, bọn nó vốn là tiểu tạp chủng do người và yêu lai tạo ra mà."
Nhắc đến Nguyệt Nguyệt còn nói thêm một câu: "Ở đây không những có tiểu tạp chủng, mà còn có một đứa tiểu tạp mao (lông tạp) nữa này ."
Nguyệt Nguyệt khua tay múa chân, mếu máo, Đào Chước trực tiếp đưa tay xoa xoa mái tóc đen xen lẫn tím của cô bé.
Cứ thế cô nàng xách từng đứa lên kiểm tra một lượt.
"Ừm, sức khỏe tốt , có thể giữ lại đây làm việc, đúng lúc mấy cây đào tôi trồng cần người tưới nước, chọn bọn nó vậy ."
" Nhưng mà các anh tìm đâu ra lắm tiểu tạp chủng thế này ? Tuy con lai giữa người và yêu hiếm gặp, người phàm cũng thường vô trách nhiệm, nhưng đa số yêu quái đều rất coi trọng con cái của mình , bình thường thì những đứa trẻ nhỏ thế này phải đi theo người thân của mình chứ."
Tần Trí Uyên kể lại chuyện mình phát hiện ra đám yêu nhân này như thế nào.
Đào Chước nhíu mày: "Bọn họ tạo ra tiểu tạp chủng làm gì?"
Tần Trí Uyên lắc đầu: "Cái này tôi không rõ lắm, nhưng tôi có thể khẳng định tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì."
Đào Chước trợn trắng mắt, nói thế khác gì không nói ?
Đào Chước vỗ tay, nói với Cơ Tuyên Trần: "Được rồi , biết là anh muốn vứt rắc rối cho tôi , tôi sẽ tìm yêu quái đi điều tra, có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với anh ."
Quay đầu thấy Cơ Tuyên Trần vẫn đứng yên tại chỗ, không có ý định rời đi , cô thắc mắc hỏi.
"Rắc rối vứt cho tôi rồi , anh còn chưa đi ?"
Cơ Tuyên Trần không nhúc nhích, im lặng một lúc lâu mới mở miệng: "Chẳng phải cô bảo mời tôi vào hang động ngồi chơi à ?"
Đào Chước: "..."
Là yêu cũng không được mặt dày thế chứ, lần đầu tiên thấy có người nói chuyện ăn chực uống chực một cách hùng hồn như vậy đấy.
Tần Trí Uyên cũng thấy không ổn , kéo tay áo Cơ Tuyên Trần, dùng ánh mắt hỏi: Sẽ không bị đ.á.n.h thật chứ?
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.