Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Tuy bùa theo dõi trên người đám trẻ đã mất tác dụng, nhưng mang theo nhiều trẻ con như vậy cũng rất dễ bị người khác chú ý.
Thế nên sau khi ra khỏi thành Lưu Ly, Tần Trí Uyên lôi thẳng một cái pháp khí bay cỡ lớn ra .
Cậu định đưa đám trẻ yêu nhân rời khỏi đây rồi tính tiếp.
Mấy ngày Cơ Tuyên Trần đi tìm Tần Trí Uyên cũng đã có hiểu biết nhất định về giới tu tiên này .
Ngồi ở mép pháp khí bay, nhìn thành Lưu Ly dần nhỏ lại bên dưới , anh hơi không hiểu nổi, nhóc con nhà mình kiếm đâu ra cái pháp khí bay này thế?
Pháp khí bay chở được nhiều người thế này giá trị không nhỏ, tuy nhóc con nhà mình rất giỏi giang, nhưng Cơ Tuyên Trần không nghĩ nhóc con nhà mình giỏi đến mức có thể kiếm được thứ này .
"Nhìn gì thế? Sao lại ngồi ở đây?" Tần Trí Uyên vỗ vai Cơ Tuyên Trần một cái, ngồi xuống bên cạnh Cơ Tuyên Trần, nhìn theo hướng Cơ Tuyên Trần đang nhìn .
Cơ Tuyên Trần không nói gì, cũng không dời mắt đi , Tần Trí Uyên cũng coi như quen với thái độ của Cơ Tuyên Trần rồi .
"Anh vẫn muốn chơi ở thành Lưu Ly thêm mấy ngày à ? Không sao đâu , đợi an bài xong cho đám trẻ này , tôi lại đưa anh đến thành Lưu Ly chơi.
Thành Lưu Ly tuy không náo nhiệt bằng thị trấn của người phàm, nhưng cũng có nhiều chỗ chơi vui lắm."
Nói rồi cậu nhéo nhéo má Cơ Tuyên Trần.
Cơ Tuyên Trần quay đầu lại , hơi nhíu mày: "Cậu định sắp xếp cho đám trẻ yêu nhân này thế nào?"
Thằng nhóc này sẽ không định sắp xếp đám trẻ con này vào trong kết giới của mình đấy chứ? Cơ Tuyên Trần không muốn ở chung với đám quỷ sứ này đâu .
Nụ cười vô tư lự trên mặt Tần Trí Uyên bỗng cứng đờ, khóe miệng đang nhếch lên cũng từ từ hạ xuống, chiếc răng khểnh lộ ra cũng biến mất.
"Cậu đừng bảo tôi là cậu hoàn toàn chưa nghĩ đến vấn đề chỗ ở cho đám trẻ con này nhé."
Biểu cảm của Tần Trí Uyên vừa lúng túng vừa ngại ngùng: "Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Cơ Tuyên Trần vốn rất tin tưởng vào khả năng xử lý công việc của nhóc con nhà mình , nhưng sau khi Tần Trí Uyên nói vậy , Cơ Tuyên Trần lại không còn tự tin mấy nữa.
Cơ Tuyên Trần suy nghĩ một chút, Đào Chước đã thích kết bạn với yêu quái thì chắc cũng thích náo nhiệt, hoặc là cô ấy sẽ có cách khác giải quyết vấn đề này .
Tuy Cơ Tuyên Trần nghĩ vậy nhưng không nói cho nhóc con biết , mà hỏi ra thắc mắc của mình : "Pháp khí bay của cậu lấy ở đâu ra thế?"
Tần Trí Uyên sờ sờ mũi, liếc nhìn Cơ Tuyên Trần: "Cái này à – kể ra thì dài dòng lắm."
Cơ Tuyên Trần gật đầu: "Thế thì kể từ từ, thời gian dư dả mà."
Tần Trí Uyên: "..." Không muốn kể chút nào, nhưng đã là Tuyên Tuyên nhà mình hỏi thì nói cho đối phương biết cũng chẳng sao .
" Tôi là đại sư huynh của tông môn, sư đệ mỗi lần ra ngoài lịch luyện phần lớn là do tôi dẫn đội, nên mấy loại pháp khí cỡ lớn thế này cũng do tôi bảo quản, để tiện đưa sư đệ sư muội đi tu luyện."
Cơ Tuyên Trần gật đầu, không đưa ra ý kiến gì.
Tần Trí Uyên nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cơ Tuyên Trần, càng nhìn càng chột dạ , cảm thấy mình nên giải thích một chút.
" Tôi tuyệt đối không cố ý mang đồ của tông môn ra ngoài đâu , hôm đó anh cũng thấy tình hình rồi đấy, tôi hoàn toàn không có cách nào trả đồ về được . Bây giờ người của tông môn nhìn thấy tôi là hận không thể gi.ết ch.ết ngay, càng không có cách nào trả lại , nên đành phải mang theo suốt thôi, sau này tôi nhất định sẽ trả lại ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-14-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-14.html.]
Cơ Tuyên Trần nghe nhóc con nhà mình giải thích một tràng mà thấy khó hiểu: "Tại sao phải trả lại ?"
Tần Trí Uyên
nói
như lẽ đương nhiên: "Không
phải
đồ của
tôi
thì đương nhiên
phải
trả
lại
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-14
Loại pháp khí bay cỡ lớn
này
tốn
rất
nhiều linh thạch mới chế tạo
ra
được
đấy, hồi
trước
tôi
dẫn sư
đệ
sư
muội
ra
khỏi tông môn lịch luyện, cũng nhờ chiếc pháp khí bay
này
mà tránh
được
không
ít rắc rối."
Cơ Tuyên Trần thấy vẻ mặt nhóc con nghiêm túc, không có ý đùa giỡn, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Theo suy nghĩ của Cơ Tuyên Trần, đừng nói là nhóc con nhà mình chỉ mang cái pháp khí bay ra , ngay lần đầu tiên gặp nhóc con, với tình cảnh bị ép nhảy vực đó, dọn sạch cả cái tông môn cũng là đáng đời bọn họ.
"Cậu không hận bọn họ à ?"
Tần Trí Uyên ngả người ra sau , nằm thẳng xuống sàn, nhìn bầu trời trên đầu, nói thật lòng: "Oán thì có chút, nhưng hận thì không ."
"Không có tông môn, không có sư phụ thì tôi đã ch.ết ở cái xó xỉnh nào từ lâu rồi . Cho dù sau này vì Thiên Cơ Các bói ra tôi sẽ gây họa cho chúng sinh, người trong tông môn chỉ có thái độ không tốt với tôi , chứ cũng không đuổi tôi ra khỏi tông môn.
Sau này dính phải ma khí, bị người trong tông môn vây đ.á.n.h cũng coi như hợp lý thôi. Nếu tôi gặp phải tình huống đó, suy nghĩ của tôi cũng là gi.ết kẻ dính ma khí trước , dù sao trong ấn tượng của mọi người , kẻ dính ma khí cuối cùng đều sẽ mất đi lý trí và nhân tính, không có ngoại lệ."
Cơ Tuyên Trần nhìn thiếu niên trước mặt, nhìn gương mặt còn dịu dàng hơn cả ánh hoàng hôn dưới ráng chiều tà, anh nhẹ nhàng chạm vào hàng mi cong v.út của thiếu niên.
"Không đâu , bây giờ chẳng phải vẫn đang tốt đẹp sao , sẽ không xảy ra chuyện đó đâu ." Cho dù không có mình , chuyện đó cũng sẽ không xảy ra .
Tần Trí Uyên nắm lấy tay Cơ Tuyên Trần, kéo Cơ Tuyên Trần về phía mình . Cơ Tuyên Trần cũng không phản kháng, nương theo lực của thiếu niên ngã xuống.
" Đúng vậy , tôi may mắn lắm, gặp được Tuyên Tuyên, nếu không bây giờ có thể tôi đã gi.ết người vì mất lý trí và bị tu sĩ xử lý rồi , chẳng biết bị chôn ở đâu nữa."
Cơ Tuyên Trần ôm lấy eo Tần Trí Uyên, bế bổng cậu lên khỏi mặt đất, ấn ngồi lên đùi mình : "Dựa vào năng lực của bản thân thì cũng chẳng tệ đến mức đó đâu ."
Mặt Tần Trí Uyên hơi đỏ, hoàn toàn không nghe kỹ Cơ Tuyên Trần đang nói gì, phản ứng cứ như trên đùi Cơ Tuyên Trần có đinh, đứng ngồi không yên, muốn đứng dậy nhưng Cơ Tuyên Trần vẫn vòng tay qua eo cậu , hoàn toàn không đứng dậy được .
Cơ Tuyên Trần thấy mặt Tần Trí Uyên đỏ thật, phản ứng cũng mạnh thật, suy nghĩ một thoáng xem mình có làm gì sai không , nhưng chẳng nghĩ ra kết quả gì. Các cặp đôi ở thế giới nhỏ chẳng phải đều làm thế này sao , sao cảm giác nhóc con rất kháng cự nhỉ?
Đã kháng cự thì Cơ Tuyên Trần cũng không cưỡng ép ấn thiếu niên ngồi trên đùi mình nữa, thuận theo tự nhiên buông tay ra .
Cơ Tuyên Trần thấy nhóc con bật dậy như thỏ đế, lúc bật dậy còn khựng lại một chút, biểu cảm hơi kỳ lạ, nhưng rất nhanh đã quay người bỏ đi , không cho Cơ Tuyên Trần cơ hội hỏi han: " Tôi đi xem mấy đứa nhỏ đây."
Nói xong Tần Trí Uyên đi mất hút.
Suốt một ngày sau đó, Tần Trí Uyên đều ở cùng đám trẻ yêu nhân.
Cơ Tuyên Trần không còn thời gian ở riêng với nhóc con nữa.
Nhìn nhóc con cười ôn hòa rạng rỡ với đám trẻ, anh vẫn cảm thấy nên tống khứ đám trẻ này đi sớm cho rảnh nợ, đám nhóc này phiền phức thật sự.
Thế là Cơ Tuyên Trần tìm Tần Trí Uyên sau khi những đứa trẻ khác đã ngủ say.
"Đám trẻ này nếu cậu không có sự sắp xếp nào tốt , tôi có thể tìm cho chúng một nơi ở."
Tần Trí Uyên quấn chăn chỉ lộ ra đôi mắt cáo, nhìn Cơ Tuyên Trần: "Anh chỉ muốn nói chuyện này thôi à ?"
Cơ Tuyên Trần gật đầu.
Mắt Tần Trí Uyên cụp xuống, dường như bĩu môi: "Được rồi , thế tôi mời Tuyên Tuyên ngủ cùng được không ?"
Nói rồi cậu vén chăn lên, Cơ Tuyên Trần không từ chối, chui vào trong chăn của Tần Trí Uyên một cách rất tự nhiên.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.