Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Yang Hy
Cơ Tuyên Trần nhìn ra được nhóc con giấu mình một số chuyện, nhưng nếu mở miệng hỏi thì chắc chắn nhóc con sẽ không nói .
Tuy nhiên, Cơ Tuyên Trần nhớ lại đám đông tu sĩ tụ tập ngoài thành lúc anh vào thành Lưu Ly, cũng có thể đoán ra vấn đề nằm ở đâu .
"Trên người chúng có thứ gì đó sẽ bị phát hiện sau khi ra khỏi thành Lưu Ly đúng không ?"
Cơ Tuyên Trần hỏi thẳng luôn.
Tần Trí Uyên sững người , không ngờ Cơ Tuyên Trần lại đoán được nguyên nhân.
Đã đoán được rồi thì Tần Trí Uyên cũng không giấu nữa: "Trên người mấy đứa trẻ này bị người ta dùng phương pháp đặc biệt vẽ bùa theo dõi, chỉ cần ra khỏi thành Lưu Ly là bùa sẽ bị kích hoạt."
Cơ Tuyên Trần thắc mắc: "Bùa theo dõi bị người ta vẽ to lắm à ?"
Tần Trí Uyên lắc đầu: "Cũng không to." Cậu giơ bàn tay mình ra , ướm thử vào giữa lòng bàn tay.
"Chỉ bằng một nửa lòng bàn tay tôi thôi."
Cơ Tuyên Trần tiếp tục hỏi: "Thế bùa theo dõi vẽ trên mặt à ?"
Tần Trí Uyên lại lắc đầu: "Không, ở sau lưng."
Cơ Tuyên Trần nhíu mày, quay sang nhìn Tần Trí Uyên: "Thế sao không cắt phăng miếng thịt sau lưng đó đi ? Mấy cái thứ như bùa theo dõi này , nếu tôi nhớ không nhầm thì chỉ cần phá hủy là sẽ không có vấn đề gì nữa mà."
Tần Trí Uyên: "..." Hình như – không có vấn đề gì thật.
Nhưng người bình thường nào lại có cái suy nghĩ đó chứ? Nhìn đám trẻ con lớn nhất cũng chưa quá mười tuổi đang trốn sau tượng thần, Tần Trí Uyên không xuống tay được .
"Thật ra tôi thấy chúng ta chưa đến mức phải dùng thủ đoạn cực đoan như thế. Tôi đang nghiên cứu mấy cái bùa vẽ trên người bọn trẻ, biết đâu tôi có cách khác giải quyết được thì sao ."
Tần Trí Uyên nuốt nước miếng. Nếu thực sự đến bước đường cùng thì cách của Tuyên Tuyên nhà mình vẫn có thể dùng được , nhưng tình hình hiện tại thì Tần Trí Uyên thấy vẫn ổn .
Biết đâu hai ngày nữa sẽ có cách tốt hơn.
Cơ Tuyên Trần bị Tần Trí Uyên từ chối thì cũng không kiên trì nữa, chỉ là hơi khó hiểu. Rõ ràng cách mình nói đỡ tốn công hơn, hiệu quả hơn, sao lại không được chấp nhận nhỉ?
Tuy nhiên Cơ Tuyên Trần chỉ nghĩ trong lòng thế thôi chứ không hỏi ra miệng.
Mấy ngày gần đây Cơ Tuyên Trần luôn ở cùng Tần Trí Uyên và đám nhỏ ăn mày do Tần Trí Uyên mang về. Ban đầu đám nhỏ ăn mày đều trốn thật xa, nhưng lâu dần thì cũng không sợ Cơ Tuyên Trần nữa.
Nhưng Cơ Tuyên Trần thì chẳng muốn lại gần đám trẻ con mặt mũi chân tay lem luốc này chút nào.
Chỉ đành lần lượt ném thuật làm sạch lên người từng đứa một.
Tần Trí Uyên nghiên cứu bùa chú trên người đám trẻ yêu nhân đến mức quên ăn quên ngủ, chẳng có thời gian lo chuyện ăn uống cho bọn trẻ, vẫn là Cơ Tuyên Trần lấy túi trữ vật của Tần Trí Uyên chia đồ ăn cho chúng.
Trong khoảng thời gian này , có tu sĩ đến lục soát khu vực miếu hoang, Tần Trí Uyên còn dẫn đám trẻ đổi chỗ trốn một cách rất thành thạo.
Cơ Tuyên Trần cũng coi như hiểu được lý do tại sao Tần Trí Uyên mang theo nhiều trẻ con như vậy mà vẫn chưa bị phát hiện.
Dưới tượng thần trong miếu hoang có một đường hầm, trong đường hầm này có rất nhiều trận pháp có thể cách ly khí tức, Tần Trí Uyên dẫn đám trẻ yêu nhân và Cơ Tuyên Trần di chuyển thoăn thoắt trong đường hầm.
Rất nhanh sau đó họ đã bò ra khỏi đường hầm ở đầu bên kia . Cơ Tuyên Trần chui ra khỏi đường hầm, nhìn ngôi nhà hoang trước mặt còn hoang tàn hơn cả ngôi miếu lúc nãy, có chút nể phục nhóc con nhà mình .
Thành Lưu Ly là thành phố có tu sĩ sinh sống tập trung, tấc đất tấc vàng, phí trọ đắt hơn các thị trấn khác gấp mười mấy lần , thế mả nhóc con lại tìm được nhà hoang trong cái thành này , đây cũng là một loại năng lực đấy chứ?
Đám trẻ được Tần Trí Uyên cứu rất ngoan, đứa nào đứa nấy không khóc không quấy, biết Cơ Tuyên Trần không thích nơi bẩn thỉu.
Vừa đến nơi chúng đã dọn dẹp vệ sinh ngôi nhà hoang, khiến đôi lông mày đang nhíu c.h.ặ.t của Cơ Tuyên Trần giãn ra không ít.
Sau hơn mười ngày quên ăn quên ngủ, cuối cùng Tần Trí Uyên cũng tìm ra cách giải quyết bùa chú trên người đám trẻ này .
Tần Trí Uyên lần lượt sửa lại bùa chú trên người từng đứa trẻ. Cơ Tuyên Trần nhìn bùa chú này thấy rất quen mắt, ngẫm nghĩ kỹ lại thì hình như có lần tỉnh dậy nhìn thấy người ở thế giới nhỏ nào đó dùng rồi .
Tác dụng cụ thể thì Cơ Tuyên Trần quên mất tiêu, nhưng hình như đúng là không liên quan gì đến việc theo dõi thật.
Tần Trí Uyên tìm kim và một ít t.h.u.ố.c nhuộm màu đỏ chiết xuất từ hoa, định sửa bùa chú trên người từng đứa trẻ.
Nhưng lại bị Cơ Tuyên Trần ngăn lại : "Cậu định châm trực tiếp luôn à ?"
Cơ Tuyên Trần cảm thấy nhóc con nhà mình còn tàn nhẫn hơn cả mình . Cắt phăng cái bùa đi thì chỉ đau một cái, bôi ít t.h.u.ố.c vào mấy ngày là hết đau rồi .
Nhưng cái cách của Tần Trí Uyên là phải sửa lại một cái bùa, để bùa không bị phai màu theo thời gian thì chắc chắn phải châm rất nhiều mũi kim, thế mà lại không gây tê cho trẻ con. Cơ Tuyên Trần cũng chẳng phải quan tâm chăm sóc gì đám trẻ này , chỉ là nhiều đứa khóc như thế thì người ở mấy ngôi nhà xung quanh chắc chắn sẽ qua xem xét.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-13-yeu-quai-cay-lieu-phan-dien-doan-chinh-13.html.]
007 run rẩy trong ý thức của Cơ Tuyên Trần. Ban đầu nó thấy đề nghị của ký chủ nhà
mình
đã
quá đáng lắm
rồi
, nhưng phản diện
có
thể trở thành phản diện
không
phải
là
không
có
lý do.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/xuyen-nhanh-ky-chu-nha-tui-khong-phai-nguoi/chuong-13
Tuy ý định ban đầu là tốt , nhưng nghĩ thôi đã thấy đau rồi .
Tần Trí Uyên ngẩng đầu đầy thắc mắc: "Chứ sao nữa?"
Cơ Tuyên Trần đề nghị: "Hay là tìm ít t.h.u.ố.c giảm đau đi ?"
Tần Trí Uyên lại từ chối: "Sau này bọn nó đều phải tu tiên, người tu tiên sao có thể sợ đau sợ khổ được ?"
Cơ Tuyên Trần: "..." Giới tu tiên còn có cái kiểu văn học chịu khổ này nữa à ? Tuy tu luyện đúng là cần khắc khổ, nhưng cố tình tạo ra đau đớn thì hình như không cần thiết lắm.
"Tại sao cậu lại có suy nghĩ đó?"
Đôi mắt Tần Trí Uyên rất chân thành: "Sư phụ tôi dạy tôi thế mà, ‘Không có gian khổ không có thành quả', nhìn tu vi của tôi là biết câu này đúng rồi ."
Cơ Tuyên Trần không tán thành câu nói này . Tần Trí Uyên có thể đạt được Kim Đan khi tuổi còn nhỏ là do bản thân cậu nỗ lực, không phải khổ nạn thúc đẩy đối phương thành công. Tuy khổ nạn đúng là khiến thiếu niên trước mặt kiên cường hơn, nhưng giới tu tiên đâu thiếu người có hoàn cảnh khó khăn hơn thiếu niên này , thế mà nhắc đến thiên tài số một giới tu chân, rất nhiều người lại nghĩ ngay đến Tần Trí Uyên.
Hơn nữa nam chính cuối cùng phi thăng là do chịu khổ nhiều à ? Ngoại trừ bị người ta hạ cỏ Phệ Hồn ra thì hình như đâu có chịu khổ gì khác đâu , ôm ấp mỹ nữ, song tu vả mặt, giả heo ăn thịt hổ rồi cứ thế phi thăng thôi.
Còn Cơ Tuyên Trần trên đường đến thành Lưu Ly đã nghe không ít lời đồn đại về nhóc con nhà mình .
Có điều sau khi khen ngợi thiếu niên xong, người ta thường thêm một câu ở phía sau : "Tiếc thật, Tần Trí Uyên mà tu luyện đúng cách thì chắc đã trở thành người dẫn đầu thế hệ tu sĩ trẻ rồi , nhưng lại quá ham cái lợi trước mắt, thế mà lại tu ma, coi như phế rồi ."
Cơ Tuyên Trần cũng chẳng biết lời này rốt cuộc truyền ra từ đâu . Nhóc con nhà mình rõ ràng là bị ai đó ám toán mới dính phải ma khí, sao tất cả mọi người lại cho rằng nhóc con nhà mình vì muốn tăng tu vi nên mới tự chọn tu ma chứ?
Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là hào quang nhân vật phản diện?
Cơ Tuyên Trần không phản bác lời nhóc con, phản bác cũng vô dụng. Nhìn cái dáng vẻ sùng bái khi nhắc đến sư phụ của cậu là biết chắc chắn sẽ chẳng thèm nghe mình nói gì đâu , nên Cơ Tuyên Trần quyết định đổi cách nói khác.
Cũng chẳng biết nhóc con nghĩ thế nào, cắt thịt thì bảo tàn nhẫn, chẳng lẽ châm kim thì không tàn nhẫn à ?
"Sau này bọn nó có khối cơ hội chịu khổ, tu tiên c.h.é.m c.h.é.m gi.ết gi.ết, kiểu gì chẳng có lúc bị thương, cũng chẳng cần thiết phải tạo ra chút đau đớn này để cố tình rèn luyện ý chí đâu ."
Tần Trí Uyên ngẫm nghĩ, thấy Tuyên Tuyên nhà mình nói cũng có lý, đúng là không cần thiết thật.
Thế là cậu lấy t.h.u.ố.c giảm đau từ trong túi trữ vật ra dùng cho đám trẻ.
Tốc độ sửa bùa của Tần Trí Uyên rất nhanh. Sau khi bùa theo dõi trên người tất cả mọi người đã được sửa xong, Tần Trí Uyên ra ngoài thám thính một vòng, chốt tuyến đường rời đi .
Ừm – vẫn là rời đi bằng đường hầm dưới đất.
Cơ Tuyên Trần không hiểu lắm ý nghĩa của việc đi thám thính, nhưng trực giác mách bảo Cơ Tuyên Trần rằng hỏi ra thì nhóc con có thể sẽ xù lông.
Thế là Cơ Tuyên Trần nuốt lời thắc mắc xuống bụng, đổi sang một câu hỏi khác.
"Sao cậu biết thành Lưu Ly có đường hầm, lại còn là loại đường hầm có vẽ trận pháp cách ly khí tức nữa?"
Tần Trí Uyên cười ngượng ngùng: "Cái này chắc tính là một loại năng lực nhỉ. Trước khi được sư phụ đưa về tu tiên, để trốn tránh những tên ăn mày khác, tôi đã tìm không ít nơi mà người khác không biết . Lâu dần thành quen, đến một nơi mới tôi luôn thám thính xung quanh trước mới yên tâm được ."
Cơ Tuyên Trần xoa đầu nhóc con, không nói gì. Cơ Tuyên Trần biết hồi nhỏ Tần Trí Uyên đã chịu rất nhiều khổ cực, nhưng lại không biết an ủi nhóc con thế nào. Những chuyện đã xảy ra rồi , dù là an ủi hay hỏi han thì cũng là một lần nữa khơi lại vết thương lòng.
Cho dù vết thương đã lành thì cũng sẽ để lại sẹo.
Nhìn bóng lưng Tần Trí Uyên để Nguyệt Nguyệt ngồi trên cổ mình đi ở phía trước , đột nhiên anh cảm thấy nhóc con nhà mình thực ra chẳng cần mình an ủi mấy, cậu ấy đang dùng cách của riêng mình để an ủi bản thân hồi nhỏ.
Có những người sẽ bị bản thân hồi nhỏ giam cầm, nhưng trong số những người đó không bao gồm Tần Trí Uyên.
Cơ Tuyên Trần đi theo sau Tần Trí Uyên và đám trẻ, nhìn lũ trẻ hoạt bát hơn nhiều so với lúc mới gặp.
Đột nhiên anh có chút tò mò về sự thật ẩn giấu dưới cốt truyện gốc.
So với việc nhóc con nhà mình hắc hóa, Cơ Tuyên Trần thà tin nam chính hắc hóa còn hơn, dù sao nam chính ở thế giới nhỏ này vốn dĩ cũng chẳng phải người tốt lành gì.
007 nhắc nhở lí nhí: [Ký chủ, anh chỉ đang tìm cớ thôi, chỉ là thiên vị phản diện thôi, nhưng cốt truyện không thể thay đổi được đâu . Ký chủ, chúng ta chỉ thay thế nhân vật đi theo cốt truyện thôi, anh đừng lún sâu quá.]
Cơ Tuyên Trần ngước mắt lên, trong mắt thoáng hiện lên điều gì đó rồi biến mất rất nhanh: [Cậu chắc chắn là cốt truyện không thể thay đổi chứ?]
007 gật đầu khẳng định: [ Đúng vậy , cốt truyện có khả năng tự sửa chữa. Trước đây có ký chủ cố gắng thay đổi cốt truyện, cứu nhân vật làm nền, nhưng sau đó cốt truyện khởi động lại , nhân vật làm nền đó biến mất. Ký chủ kia vì không chịu nổi cú sốc nên suýt chút nữa suy sụp tinh thần, phải đưa về Cục Hệ Thống khẩn cấp để xóa ký ức mới trở lại bình thường được .]
Cơ Tuyên Trần không đưa ra bình luận gì về chuyện này , cúi đầu không biết đang nghĩ gì.
007 thấy ký chủ không nói gì, cũng đành kết thúc chủ đề này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.